10
"Chó chết, ông ngu thế sao không cất cái chìa khoá đi cứ để khư khư trên bàn"
Tiếng cãi nhau vang lên khắp căn nhà, người đàn ông bị chửi cũng đen mặt nói lại
"Nó đã muốn đi thì kiểu gì cũng tìm cách, đâu cần cái chìa khoá rẻ rách kia?!"
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại mà không để ý bóng dáng nhỏ bé của đứa nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa. Mắt nó rưng rưng nhìn họ
"Anh Kazu ơi..em nhớ anh..."
Nó thì thầm trong tiếng nấc rồi bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động
"...."
Nó nằm dài trên sàn, nhà chỉ hơn một năm không ở mà lại bụi bẩn đến vậy
Nghĩ mông lung gì đó nó chợt nhớ đến đứa trẻ ấy, có chút hối hận vì đi mà không nói câu nào với em ấy
Nó nghĩ nếu gặp lại chắc chắn phải dẫn em ấy đi ăn kem để chuộc tội thôi
Rồi nó lại đứng dậy dọn dẹp nốt phòng ngủ của mình, vốn dĩ ở đây cũng đầy đủ thiết bị. Cả nước và điện cũng chưa bị cắt, cũng may thật
"Alo?"
Điện thoại nó bỗng reo lên, nó cầm lên bắt máy. Giọng nói của người phụ nữ bên kia chuyền đến
"Tối nay em đến mở cửa muộn chút nhé, quán đang sửa chút đồ"
Chị ấy nói kèm theo nụ cười đầy ngọt ngào, nó dạ rồi nhanh chóng tắt máy
Nhìn cái số tiền mà nó làm việc để tích cóp bấy lâu nay nó bỗng cảm thấy biết ơn hắn vì đã giúp nó tìm một công việc
"Xí, dăm ba mấy chuyện cỏn con"
Nhớ lại lời hắn nói khi tìm việc cho nó mà nó chợt cảm thán một câu
"Đúng là người có quan hệ"
Nhưng trong lòng nó đột nhiên hiện lên một câu hỏi, nếu đã tốt bụng giúp đỡ nó vậy thì tại sao ở trường còn làm vẻ muốn bắt nạt nó?
Đúng là khó hiểu...
Tiếng điện thoại lên vang lên
"Alo Kazuha phải không? Là mẹ- à không dì đây..."
"Dì"
Nó cắt ngang lời
"Con rất cảm ơn tấm lòng dì đã giúp đỡ nuôi con"
Nó hít một hơi, cảm thấy hơi gượng mồm khi nói đến từ 'giúp đỡ'
"Không sao dù gì cũng là trách nhiệm của ta"
Dì ấy nói rồi cười, tiếng cười vang lên bên tai làm nó chợt cảm thấy chán ghét mà để điện thoại ra xa
"Nhưng con biết đấy, bác của con đang gặp chút hoàn cảnh. Dì biết gần đây con trốn mọi người đi làm đấy nhé"
Lời nói như quan tâm nhưng nó chỉ cảm thấy thật phiền phức
"Con sẽ cho dì mượn tiền nếu có trong khả năng của con, nhưng từ giờ con sẽ sống riêng. Dì sẽ đồng ý nhỉ?"
Bên kia im lặng lúc rồi ậm ừ cho qua, vốn không muốn nói chuyện thêm
Nó cúp máy, chán nản vứt điện thoại lên giường rồi thẫn thờ nhìn sàn nhà
----
"Scaramouche..."
Hắn ngồi trên giường lẩm bẩm tên của anh, cảm giác mách bảo hắn rằng họ có một sự liên kết nào đó với nhau
"Không lẽ thật sự là anh ta?"
Hắn nghĩ ngợi lúc lâu, trong đầu sớm đã nảy ra một ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com