Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nó lặng lẽ đi ra khỏi con xóm nhỏ, từ lúc trở về nó đã nghe được mấy lời bàn tán từ những người hàng xóm

Cũng phải thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ quen nên không quá để tâm.

Đường này đến quán có vẻ mất thêm 5 phút để đi, khi đến nơi quán đã mở cửa sẵn. Nó định bước vào thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lại

"Ư-ưm!"

Bàn tay bịp chặt miệng để nó không phát ra tiếng, nó cố giữ bình tĩnh chuẩn bị đá ra sau thì giọng nói quen thuộc vang lên

"Nào, anh đây"

Kèm theo điệu cười có chút giả tạo làm nó rùng mình

"Wanderer...?"

Bàn tay kia nhanh chóng thả nó ra, nó quay ngoắc ra sau theo phản xạ. Gương mặt đối diện nó hiện lên

"Anh làm gì ở đây..."

Nó nhớ mình chưa từng bảo hắn về nơi này

"Theo dõi"

Hắn ta bình thản đáp, rồi lại nghiêm nghị nhìn nó hồi lâu. Nó sau khi nghe câu trả lời thì cũng không hỏi thêm mà im lặng nhìn hắn

Vì nó biết có lẽ hắn chuẩn bị nhờ vả gì rồi

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, này Kazuha. Em thân với cái tên Scaramouche đúng không?"

Nó nghi ngờ nhìn hắn rồi chậm rãi lắc đầu

"Không thân lắm"

Bỗng hắn mỉm cười rồi vỗ vô đầu nó

"Giúp tôi lấy sợi tóc của tên đấy, tôi sẽ trả công tử tế"

Nó lắc đầu, có vẻ không muốn làm theo. Hắn cũng nghĩ đến việc nó sẽ không ngoan ngoãn bên cũng chả vội

"Này, số tiền tao cho mày có khi đủ ăn 1 tuần luôn. Hay muốn thêm"

Mặt nó vẫn không biểu cảm, nó định đi thì bị kéo lại

"Ngoan, anh biết bí mật của dì em. Định nói cho em mà hình như em không hợp tác nhỉ?"

Chợt nó khựng lại, tiếng chuông điện thoại reo lên. Có lẽ thấy nó mãi chưa đến nên bà chủ gọi điện đến dục rồi

Vừa định bắt máy thì hắn nhanh như cắt chộp lấy điện thoại nó

"Xin chào, tôi là bạn của Kazuha. Hôm nay cậu ấy ốm không đi được"

Nó nhìn hắn có chút khó chịu, bên kia nói nói gì đó rồi cúp máy

"Bị điên à?"

Nó giật lấy điện thoại thì bị hắn nắm chặt cổ tay

"Sao? Không muốn biết tại sao năm đó bố nhóc lại bị vô tù à?"

Cả người nó hơi run lên, rõ ràng không muốn nhắc về chuyện này. Nhưng hắn thì chỉ ung dung chờ câu trả lời

"Vừa được tiền lại còn biết được 1 số chuyện, lời cho mày rồi đó. Tao cũng có thể nhờ người khác nếu mày không thích"

Hắn giả vờ quay đi thì bị nó níu lại, giọng nó nhỏ như đang thì thầm gì đó

"D-được..."

Hắn lại cười tươi hơn, dáng vẻ này đúng là đáng yêu mà

"Ngoan"

Nói rồi hắn bỏ đi để nó trầm mặc ở đó. Vấn đề bây giờ là nó muốn đi làm mà hắn vừa nãy lại xin nghỉ dùm nó

Đúng là phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com