Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi kéo nó về nhà anh cẩn thận thoa thuốc vô vết bầm tím gần môi nó. Còn cố tình nhấn mạnh tay chút nhưng mặt nó vẫn không biểu cảm gì

"Đúng là robot"

Anh nói rồi nắm cổ tay áo nó sắn lên, trên cánh tay đó là những sẹo đã cũ. Có cả những vết mới

Anh lại nhíu mày

"Ai làm?"

Nó không trả lời thì anh càng khó chịu hơn

"Tao không hỏi lại lần 2"

Nó cuối cùng cũng mở miệng

"Bạn cùng lớp"

Trông mặt nó bình thản như thể chả có gì to tát, nhưng anh thì ngược lại. Vì anh rất ghét cái kiểu bạo lực học đường này

Ghét cay ghét đắng

"Mày không biết phản kháng à?"

Anh cầm tay nó lên, lại nhấn vô mấy vết thương kia. Những vết sẹo dài đó vẫn ở im đấy, như một lời nhắc nhở anh về những lần đó

Anh bỗng cảm thấy một cơn giận trào tới

"Không có tác dụng, với cả nếu làm vậy thì phiền phức lắm"

Nó vẫn giữ vẻ mặt đó mà nói với anh, anh định chửi thêm nhưng rồi lại thả tay nó ra mà thở dài

Anh cũng chẳng biết nên khuyên nó như nào nữa

"Lần sau có gì mày có thể nhờ tao giúp

Không phải tao thương hại mày, là do tao ghét mấy kiểu người đó"

Anh không hề nói dối, nó như một vết hằn sâu trong quá khứ của chính anh. Một sự bất lực không thể làm gì

Nhưng anh đoán, cũng một phần là do cách ứng xử của nó

Có lẽ nó cũng giống như anh ngày trước, ngu ngốc mà ngoan ngoãn chịu trận

Có khi còn nhu nhược hơn

"Về đi"

Anh đuổi khéo nó còn tiện tay vứt cho nó cái bánh vị dâu mà anh được tặng. Dù sao cũng không phải kiểu người khoái ăn đồ ngọt, cho đi cũng chả mất gì

Nó nhanh chóng đón lấy rồi im lặng nhìn cái bánh trong tay như đang nghĩ gì đó

"Trước kia dì cũng từng mua cho em vị này"

Nó thả lỏng mắt rồi cảm ơn anh, sau đó rời đi

Anh vẫn không quay đầu lại, chỉ khi không còn nghe tiếng bước chân trong nhà mới quay người đóng cửa lại

Trong cách nói đó có vẻ nó cũng không thích vị dâu?

Dù cố tỏ ra chả để ý gì nhưng não bộ anh tự nhắc nhở rằng lần sau có lẽ nên né vị dâu ra

-----

"Dì, bác. Con về rồi"

Trong nhà im lặng không có tiếng người, nó liếc xuống sàn trong phòng khách.

Thật lộn xộn

Quần áo ném bừa bãi, dưới sàn còn có cốc thủy tinh vỡ. Giấy tờ thì mỗi thứ một chỗ

Mặt nó không biểu cảm như điều này quá quen thuộc. Nó khẽ gọi

"Bông?"

Một chiếc đầu nhỏ ló ra từ nhà bếp, một đứa trẻ tầm khoảng 4 tuổi đang đứng đó. Đôi mắt vẫn còn đọng lại nước

"Đứng im đó"

Nó nhẹ nhàng nói rồi tiến lại gần đứa trẻ kia, bế lên rồi dỗ dành. Đứa bé có lẽ vừa chứng kiến một cảnh tượng gì đó mà ôm chặt lấy nó không buông

Sau một hồi dỗ dành nó đưa chiếc bánh kia ra cho đứa trẻ, mắt cô bé sáng lên rồi nở nụ cười

"Ngoan đừng khóc, khóc là xấu lắm"

Nó nói nhưng mặt vẫn cứng đờ chả có biểu cảm gì. Nhưng trong mắt cô bé nó rất dịu dàng

Sau khi dặn dò đứa trẻ ở im trong phòng nó lặng lẽ ra ngoài dọn bãi chiến trường kia

Để 2 người kia về thấy nhà vẫn vậy thì phiền lắm

Trong lúc bất cẩn nó lỡ để tay dính vào mảnh thủy tinh. Máu chảy ra nhưng nó chỉ nhìn

"Nếu bị thương như này thì anh ý có quan tâm đến mình không?"

Trong lòng nó chợt hiện lên một câu hỏi, rồi tiếp tục dọn dẹp. Cũng chả để tâm đến ngón tay kia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com