Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*

"Chloé! Nào không đập bàn nữa!"

Cô Lys bất lực vừa cố gắng ngăn Chloé nổi loạn, vừa cố gắng nghĩ cách để an ủi nó

"Dì có nói thì nó cũng có nghe thấy đâu, thà rằng dì ngồi xuống ăn rồi kệ nó đi."

"Ngồi chỗ con nè dì, nó chưa hất đồ ăn qua đây đâu."

"Lãng phí quá vậy, canh tớ thích mà nó hất hết đi rồi."

Vài đứa trẻ xôn xao lên dù rằng đây là khung cảnh quen thuộc của bọn chúng, một ngày ít nhất phải thấy ba lần Chloé làm loạn

Gọi là làm loạn cũng không phải, nó không thể nghe, hoàn toàn bị điếc, cũng không thể nhìn, mắt trái mù còn mắt phải thì gần như thế. Nó sống trong bóng tối, nói đúng hơn là hư không, mọi vật gần như vô vị với nó, những đứa trẻ tại cô nhi này thường sẽ không dám lại gần, nó sẽ cào và vơ lấy bất cứ thứ gì nó cầm được để đập "thử", tự vệ chăng?

Cô Lys ôm chặt tay nó, bắt đầu vuốt ve mặt nó và xoa đầu nó, nó mới bắt đầu chịu ngồi im, cũng không tiếp tục đập phá nữa

*

"Echelle, lần này bác sĩ nói gì?"

Echelle lặng người, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nàng lại thất bại lần nữa trong việc có con

"Tớ nên làm gì đây Aimée? Chỉ là tớ muốn có một thiên thần nhỏ để nâng niu thôi mà cũng khó đến vậy sao."

Aimée vỗ vai nàng, cô biết rằng giờ đây Echelle đang rất tuyệt vọng, nhưng làm sao được chứ? Bản thân Echelle là người vốn khó khăn trong việc có con, Leona biết vậy nên khi hai người cưới nhau, chàng đã cố gắng chăm sóc cho nàng từng li từng tí như thể sợ đụng mạnh là nàng sẽ vỡ bất kì lúc nào. Giờ đây, hai con người ấy đã tìm đến bác sĩ để can thiệp nhưng kết quả vẫn bằng không.

"Echelle này, cậu cũng đã rất tuyệt vời rồi mà! Nhờ có cậu, những đứa trẻ khiếm thính đã nghe được mọi vật theo cách riêng, hiểu được thế giới này như thế nào, còn những đứa trẻ khiếm thị đã cảm nhận được màu sắc của sự sống, hình dáng của mọi vật, cớ sao cậu lại buồn bã đến thế."

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng ngựa chạy ngày một nhỏ dần, Echelle bước xuống ngựa, ngoái lại nhìn Aimée

"Tớ biết chứ, vậy cho nên đừng lo lắng cho tớ quá nhé."

Nàng nở một nụ cười mệt mỏi, xen lẫn là sự thất vọng. Echelle quay người mở cửa vào nhà, 'RẦM' nàng ngã quỵ xuống nền nhà

"Echelle!!"

Aimée từ xe ngựa hốt hoảng chạy ra, đỡ Echelle và nhanh chóng dìu nàng đến bệnh viện

*

"Thưa ông Carl! Xin ông suy nghĩ lại về việc chuyển Chloé sang cơ sở khác! Con bé không biết môi trường ở đó ra sao, mọi người ở đó cũng không hiểu được con bé đ.."

Lão Carl ngắt lời cô Lys

"Vậy ý con là không muốn con bé lớn à? Con cứ giữ khư khư nó như vậy nó sẽ cảm thấy quen thói, sau này về già thì còn ai mà trông nom nó?"

Cô Lys ngậm ngừng, chính ra điều lão Carl nói cũng có lý, việc chuyển Chloé đi cũng là để nó tự biết chăm sóc bản thân, nhưng có vẻ cô Lys còn lo lắng thêm điều gì đó nữa

Lão Carl liếc nhìn biểu cảm cô Lys, hiểu ngay được khuất mắc trong lòng cô Lys

"Con bé không dễ chết đâu."

Cô Lys giật mình, nhìn thẳng vào lão Carl với vẻ không thể tin nổi, thật sự lão Carl đã đoán đúng nỗi lòng của cô Lys

"Lão già này có thể đảm bảo với con, nếu ai có ý đồ xấu với Chloé, lão Carl này sẽ tống thẳng vào ngục giam, nếu tệ hơn nữa thì chính tay lão già này sẽ giết chết kẻ đó."

Tình trạng an ninh của cảng A và đô thị B đang gặp nhiều vấn đề lo ngại, nhiều kẻ có ý đồ xấu đã bắt đầu nhiều âm mưu và kế hoạch hiểm ác của chúng. Mới bắt đầu thì chỉ là xác của những thú cưng nuôi trong nhà bị vứt đầy đường như chó, mèo, vẹt, ..., nhưng dần về sau, bọn nó ngán ngẩm với việc giết hại động vật vô tri nên đã nhanh chóng chuyển đối tượng sang đồng loại của mình. Mục tiêu ban đầu chỉ là những thường dân, dần nâng lên quý tộc và mới đây nhất là việc ám sát tổng thống nhưng không thành. Trong những đối tượng mà chúng nhắm tới không hề có trẻ em được kể trên, nhưng chỉ do một lần có cậu bé ở khu ổ chuột ăn cắp lương thực và vàng của bọn nó, bọn nó mới bắt đầu nổi điên, và giờ đây bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Gần đây nhất có vụ bắt cóc hàng loạt trẻ em tại các cô nhi viện, ngay hôm qua, lão Carl vừa nhận được thư bọn nó gửi rằng, cô nhi viện này chính là mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên nguyên nhân mà bọn nó bắt cóc và giết hại nhiều người vậy vẫn là một ẩn số.

Cô Lys vẫn còn đắn đo về sự an toàn cho Chloé, việc chuyển đi bây giờ rất nguy hiểm nhưng không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, có thể là một năm nữa, hai năm nữa hoặc mãi mãi, Chloé cũng cần trưởng thành và tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng làm sao đây? Việc này là rất khó đối với đứa trẻ vừa mù vừa điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com