Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3 Ittoxreader: Công chúa và gã tồi (phần 3)

  Khi em tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, trước mắt là người cha thân yêu của em, em không bị trói cũng không có bất kể sự bất thường nào trong cơ thể chỉ có chút mệt mỏi của cơn sốt và bộ quần áo cũ mặc trước đó đã được thay thế thành bộ váy dài đắt tiền. Em ngẩng mặt lên nhìn cha, ông ta chỉ ngồi đó quan sát em, bỗng ông đến gần và nói:
-Con gây chuyện đủ rồi đó, cha nhớ đã dạy dỗ đàng hoàng rồi mà
-Cha sao người tìm được con
-Con bỏ trốn mà quá sơ xuất ở một thành phố rất gần ta còn bán đi để ta nhìn thấy cái này
Ông ta giơ ra chiếc vong tay của em đã bán cho một tiệm cầm đồ để lấy tiền chuộc cái tên gây chuyện nào đó khiến ông ta tìm thấy và bắt được em, em chỉ biết im lặng ngẩn người
-Con đã ép cha phải nặng tay đó nhé?
Ông ta đứng dậy nói lớn với tất cả người hầu rằng phải quan sát em thật chặt, xong ông ta lại quay mặt về phía em như vừa nhớ ra điều gì đó và hỏi:
-Thằng oắt con kia là gì của con có phải nó giúp con bỏ trốn không
-thưa không ạ, an...à không! Hắn ta là một tên cắt cỏ bị con mua chuộc thôi
-Ta sẽ giết hắn vì dám đồng loã
-Không cha con xin cha hắn cx chỉ bị con mua chuộc đừng giết hắn
-Ta lấy gì để đảm bảo hắn không giúp con bỏ trốn lần nữa
-Sẽ không có chuyện con bỏ trốn lần nữa đâu thế nên con xin cha
Ông ta nhìn có vẻ đã hài lòng với câu trả lời, ánh mắt trợn trừng dần giãn ra dịu dàng hơn bàn tay ông ta đặt nhẹ lên má em và nói nhẹ nhàng:
-Ôi Linda đừng nhìn anh như vậy anh đau lòng lắm
Phải ông ta yêu thương em nhưng theo kiểu vặn vẹo, Linda chính là người mẹ đã mất của em, khi còn nhỏ em còn chẳng được ông ta để vào mắt nhưng càng lớn em lại càng giống mẹ nhất là nụ cười của em lại càng giống hơn ông ta giữ em bắt em phải học theo dáng vẻ của mẹ em cả giọng nói cũng muốn thay thế cho giống nốt để thoả lòng nhớ nhung của nguoiwf vợp quá cố. Một lúc sau ông ta như vừa tỉnh ra bước khỏi căn phòng. Em thở phào bước xuống giường nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, có lẽ sau này em chẳng có thể ra ngoài thêm lần nữa.
Đã một tuần trôi qua, cuộc sống nhàm chán vẫn đang tiếp diễn em đã xin cha nuôi một chú chó và một chú mèo và để hạn chế em trốn đi cha em đã xây lên một bức tường cao như thể biệt lập bên trong, đổi lại em lại được bước ra và vui đùa trong sân vườn. Em đang uống trà dưới một gốc cây già với một chiếc bánh,có lẽ đây là khoảng thời gian rảnh hiếm hoi mà em được thưởng sau những buổi học năng khiếu chằng chịt em, chú chó fenick mà em vừa nhận được rất hoạt bát, nó ngồi trước mặt em quẩy đuôi liên hồi như mời gọi em chơi cùng, em đứng dậy gọi người hầu đưa em trái bóng ném thật xa cho fenick bắt lấy. Bỗng có một mảnh giấy bay tới em tò mò nhặt lấy nó và mở ra
*mảnh giấy* anh mày nè 8!
Em bất ngờ vì chỉ có Itto mới có cách nói kiểu như vậy em nhìn xung quanh thì thấy có một bàn tay đang giữ bức trường, chắc hẳn anh ta đang leo xuống. Tối đến, sau lớp học đàn em cuối cùng cũng được về lại phòng, đôi tay mỏ nhừ vì và sưng tấy do bị giáo viên phạt.
-tắc kè tắc kè
Tiếng tắc kè kêu không thể nào giả hơn em, em khó hiểu bước ra ban công trên cái cây gần đó Itto đã chờ từ rất lâu mặt đã bị đỏ một vết do bị muỗi chích, chắc hẳn anh ta đã đứng đây rất lâu. Em bất ngờ như muốn la lên nhưng lại bị Itto chặn miệng lại
-Nhóc con anh đến đây cho nhóc cái này
-điện thoại trắng đen...anh Itto anh đưa em làm gì
-Để gọi cho Anh mày chứ gì...không phải m nói ở đây rất cô đơn sao
-...
-khoan nhóc nói gì nói lại đi
-anh đưa em làm gì?
-không trước nữa!
-Anh Itto
Hắn phấn khích đỏ mặt nhẩy lên xuýt chút nữa lại ngã từ trên cây xuống tiếng nói của hắn làm cho một người hầu nghi ngờ liền bước vào phòng và hỏi:
-Tiểu thư có chuyện gì vậy?
- hả chuyện gì ta đang ngắm cảnh
-Người nên đi ngủ đi !
Nói xong người hầu bỏ ra ngoài để cô ở trong phòng, thật may mà Itto đã kịp nấp vào một vách tường. Sau ngày hôm đó đêm nào Itto cũng điện thoại cho em, ngay lúc này chỉ có cuộc điện thoại của anh là khiền em có động lực để bước sang ngày mới. Từ lúc nào mà em đã bắt đầu dần phát triển thứ tình cảm kì lạ dành cho anh ta, dần dần chưa đến đêm em đã chủ động gọi cho Itto mọi lúc em rảnh và cười mỗi câu nói câu đùa của anh ta.
Đêm hôm đó em lại trở về phòng sau khi làm hết việc của mình em nhanh chóng chạy về phòng tìm kiếm chiếc điện thoại được đặt ở chỗ quen thuộc, thế nhưng nó lại không có em bắt đầu hoảng loạn tìm khắp phòng. Bỗng một tone giọng đều đều của người em sợ nhất, là cha em, ông ta cầm chiếc điện thoại cũ trên tay và nói:
-Con giải thích đi!
-Cha à không như cha nghĩ
Ông ta không tức giận bấm gọi từng số, rồi dừng lại ngay số điện thoại của Itto rồi đưa đến trước mặt em:
-Allo! Y/n có chuyện gì thế nói anh nghe đi!!!
Cha em tức giận đạp chiếc điện thoại và gào thét với em
-CON ĐÃ NÓI GÌ VỚI CHA...SAO AI CŨNG MUỐN RỜI BỎ TA MÀ ĐI VẬY?
Em sợ hãi ngồi thụp xuống không giám nói mặc cho ông cha của em đang gào thét vào mặt em
-Này Y/n! em bị sao vậy có chuyện gì vậy? Trả lời anh đi
Trong cơn giận cha em đã nhốt em vào một căn phòng biệt lập nằm sâu bên trong căn biệt thự, bất lực, sợ hãi, em lặng lẽ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng em bị đánh thức bởi một tiếng động lớn làm em tỉnh giấc một giáng hình quen thuộc ở trước mắt em là Itto, anh cười với em đỡ em dậy và kéo em đi khiến em chưa kịp thắc mắc. Bước ra khỏi căn phòng là một mở ngổn ngang vệ sĩ người hầu của cha em và băng Arataki đang đánh nhau tơi bời thấy đại ka mấy tên gào lên:
-Đại ka chờ tụi em với
Tay Itto nắm chặt tay em kéo đi nhanh hết sức đàn em ngừng chiến rút về chạy theo đại ca của họ. Em nhìn dáng lưng của anh rồi hỏi
-cha em sẽ gọi đồng bọn đến đấy
-Anh đánh ngất ổng lâu rồi
-Anh đưa em đi đâu vậy
-Đi đi rồi biết
Itto đưa em đến bến cảng nơi mà một con tàu chở hàng ngàn congtainer đang sẵn sàng rời bến, anh ta nắm chạy tay em đi lên thuyền cùng đồng bọn của anh ta đang chờ sẵn trên thuyền. Khi cha em nhận ra thuyền đã rời bến và đi được khoảng khá xa, em đứng nhìn biển nơi mà em muốn ngắm một lần khi bị nhốt ở biệt phủ, Itto đi đến bên em và nói:
-Em thấy sao?
-Đẹp lắm!
-Anh nhắc trước là theo anh sẽ không còn sung sướng như trước đâu đó
-anh nghĩ em cần nhưng thứ đó chắc...em cần tự do
-...
Em quay mắt tránh ánh mắt của Itto, cả hai không nói gì chỉ đưa mắt cùng nhau ngắm biển
-Cần cả anh nữa...
Itto ngạc nhiên nhìn em miệng lắp bắp hỏi:
-gì...gì cơ?
Em không ngại kéo cổ áo hắn xuống đặt nhẹ đôi môi của em vào môi hắn, hắn bất ngờ nhưng lại không muốn đẩy em ra, làm sao anh ta có thể cưỡng lại nụ hôn của người hắn thầm thương cơ chứ. Đang nồng thắm đột nhiên đàn em của anh nhảy ra châm chọc, anh bực bội mắng họ, em thấy vậy liền choàng cổ hắn mà nói:
-ARATAKI ITTO!!
Hắn giật mình quay qua nhìn em, tụi đàn em cũng trở nên im lặng nhìn về phía em
-Em thic...
Hắn chặn miệng em nói:
-Anh yêu em...ít ra lời này phải cho tôi nói chứ.
Cả đám hú hét lên như đám mòng biển, chắc họ cũng không ngờ tên đại ca dở hơi của họ lại có thể dịu dàng và lãng mạn như vậy. Em cùng hắn nhìn nhau rồi lại nhìn về phía biển khơi hắn nói
-Công chúa có nguyện theo gã tồi như tôi không?
-Ta nguyện

Vài dòng tâm sự: À há hết chuyện rồi🥳🥳 đây là lần đầu tui viết truyện luôn, văn thơ còn lủng củng vì điểm văn của tui cũng lẹt đẹt lắm viết ngẫu hứng thôi,bộ này tui lấy cảm hứng từ cái ảnh bìa á chài ai cái kiểu đối lập này tui thik vô cùng tận
Mong mn đọc triện dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com