Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền phức

Đã vài ngày Quỳnh không gặp Yến kể từ cái đêm hôm đó. Chạm mặt cũng không, buổi sáng thì Quỳnh đi làm công việc bán thời gian để che đi thân phận thật sự, tối về thì xử lý tài liệu mà Thúy Loan giao cho. Bận bịu hết cả ngày, thời gian còn không đủ để nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.

Hôm nay vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt. Quỳnh lại làm việc cho đến khuya, vừa mới chợp mắt thì lại bị một cuộc điện thoại làm phiền. Quỳnh nghiến răng không biết kẻ nào lại phá hỏng giấc ngủ quý giá duy nhất trong ngày của mình. Trong tâm thế bực bội, Quỳnh cố gắng lấy lại tỉnh táo để xem là gọi tới. Hoàng Yến, là Hoàng Yến gọi đến. Liếc nhìn lên màn hình điện thoại cũng đã hơn mười một giờ khuya, giờ này gọi đến chắc chẳng phải chuyện lành, biết thế nhưng vẫn bắt máy.

"A lô, gọi giờ này làm gì" nếu để ý còn nghe ra được sự bức bối trong lời nói.

"Ại nhước oi, nhẹ ên( lại rước coi, lẹ lên.) "

Một giọng nói nhão nhẹt, siêu vẹo cất lên từ đầu dây bên kia. Nói xong liền tắt cái rụp, theo sau là tin nhắn định vị nơi mình đang chờ đợi. Đầu dây bên đây, Quỳnh bị Yến làm đơ ra một lúc. Cuối cùng mới nhận ra Yến đang say.

Xem thử thì mới thấy nơi Yến đang ở cách đây không xa mấy, đi bộ cũng đến. Dù không biết tại sao mình lại phải đi đón cái người mà mình chỉ có duy nhất một cuộc trò chuyện, lại còn chả nghiêm túc. Nhưng, có cái gì đó thúc giục Quỳnh đi, cái gì đó thường trực nơi lòng ngực. Quỳnh đành lộc cộc đi thay cho mình một bộ đồ khác ấm áp hơn. Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Quỳnh bị gió đông phả vào mặt lạnh đến co rúm. Khẽ rụt cổ vào sâu hơn bên trong áo khoát, buộc miệng bật ra một câu đầy bất mãn.

"Đờ mờ, giờ này phải bước chân ra khỏi nhà, phiền phức thật chứ"

Quỳnh vừa đi vừa lẩm nhẩm. Tay phải cầm điện thoại xem định vị, tay trái được giấu sau túi áo. Độ chừng mười phút sau, Quỳnh đã xuất hiện ngay ngắn trước mặt Yến. Hoàng Yến say mèm, ngồi bó gối trước tòa chung cư, đầu tựa vào vai của một người con gái. Cô gái ấy trông có vẻ cũng chẳng tỉnh táo hơn Yến là bao, vừa thấy Quỳnh xuất hiện liền lên tiếng chào hỏi.

"Ủa, bạn của Yến tới gòi hả, chào nha tui tên là My"

Giọng miền Nam ngọt như mía lùi vang lên, đi cùng là nụ cười đến cả mắt cũng híp lại.

"A chào My, tôi tên Quỳnh, tôi đến đón Yến về mà... My ổn không, có cần tôi giúp?"

"Hông, tui có sao đâu nhà tui ở đây mà, Quỳnh đưa Yến về trước đi"

Trái ngược với sự lo lắng của Quỳnh. Tiểu My trả lời nhẹ tênh, trong lời nói không nghe ra chút dè chừng nào. Ánh Quỳnh thở dài lúc này mới chú ý đến cái người đang say đến chẳng đủ sức để chú ý đến Quỳnh nữa. Tự nhiên Quỳnh thấy...mắc cười. Hình ảnh Yến trong mắt Quỳnh luôn là một nàng thơ kiệm lời, nếu không muốn nói là lạnh hơn băng. Mặc dù cái hình tượng đó đã vơi đi đôi chút nhưng vẫn khác với Hoàng Yến bây giờ. Mắt Yến nhắm tịt, mặt thì đỏ gay, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Quỳnh cười khẽ, cuối người xuống để tay Yến vòng qua vai mình rồi từ từ đứng dậy.

"Vậy tôi đi trước nha, My vào nhà đi kẻo lạnh"

"Ờ ờ tui biết rồi, bái bai Quỳnh nha"

Tiểu My cười hì hì, tay chân luống cuống đứng dậy, loạng choạng bước từng bước vào chung cư. Thấy My đã đi vào an toàn rồi Quỳnh mới dìu Yến về.

Tưởng chừng việc đưa cái người thấp hơn mình một cái đầu về nhà là vô cùng giản đơn. Nhưng Quỳnh đã lầm. Yến có cồn vào người, quấy vô cùng, đi được một khoảng lại vùng ra đổi ý không chịu về nhà, có đoạn còn vừa đi vừa khóc. Đoạn đường về nhà chưa đến mười phút bây giờ đã kéo đến hơn ba mươi phút vẫn chưa về đến nơi. Trên đường có đi ngang công viên, Quỳnh bắt buộc phải dìu Yến qua chiếc ghế đá để ngồi lấy lại sức. Quỳnh chảy đầm đìa mồ hôi khiến cho chiếc áo đang mặc dính sát vào lưng. Vừa thở hổn hển vừa phải chịu đựng Hoàng Yến đang lải nhải bên tai.

"Tôi còn tưởng Quỳnh không tới cơ, thật ra không tính gọi cho Quỳnh đâu. Tại giờ này gọi sợ không ai bắt máy, mà tôi biết giờ Quỳnh chưa ngủ đâu đúng không. Ngày nào tôi cũng thấy giờ này đèn phòng Quỳnh còn sáng trưng mà... "

"Trời ơi, sao Yến nói nhiều thế...phải ra tôi không nên cho Yến số điện thoại"

Quỳnh lên tiếng, giữa chừng còn phải nán lại lấy hơi để nói tiếp. Quay đầu qua thì thấy Yến đang nhìn chằm chằm vào mình, một bên lông mày nhướng lên như thể Quỳnh lỡ nói gì đó không đúng.

"Ủa Quỳnh xin số tôi mà. Sao giờ nói như tôi theo đuổi Quỳnh vậy"

Nghe Yến nói vậy cùng với cái nhìn rực lửa dành cho Quỳnh. Bất giác Quỳnh phải đưa hai bàn tay lên mặt để che đậy sắc đỏ đang hiện diện trên khuôn mặt.

"Tôi nói sai gì hả sao mặt Quỳnh đỏ vậy, nóng lắm hả. Hay là về nhà đi, tôi cũng không muốn ngồi ngoài đây nữa"

Yến nói với giọng lo lắng như thể cái người cần được đưa về là Quỳnh chứ không phải mình.

"Ừm về, lẹ lên"

Như vớ được cọng rơm cứu mạng. Quỳnh thoát khỏi tình thế ngại ngùng trong gang tấc. Nhưng chưa được lâu đã bị Yến ngắt lời.

"Nhưng mà cõng tôi được không... tôi thật sự đi không nổi nữa"

"Trời má, làm sao mà tôi cõng nổi Yến"

Mặt Yến thì toát ra vẻ mệt mỏi thấy rõ. Cả người dựa ra sau băng ghế đá, mắt khép hờ, môi run lên đôi chút vì lạnh, mặt đỏ bừng bừng.

"Haiz được rồi, để tôi đặt xe vậy, chứ tôi cũng chẳng còn sức đâu"

Quỳnh thở dài, nhanh chóng lấy điện thoại ra để đặt xe. Lòng đang nôn nóng trở về ngôi nhà. Một phần vì kiệt sức, phần vì Yến. Ra đường mà Yến chẳng có cái áo khoát nào, Quỳnh đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi đành cởi chiếc áo khoát ngoài của mình ra phủ lên bờ vai của Yến và cả mình. Vì Quỳnh cũng lạnh chết đi được.

_

Sau cả một quá trình đầy gian nan cuối cùng cũng đưa Yến về đến nhà. Đoạn đường tuy ngắn nhưng Quỳnh cảm tưởng mình đã trải qua cả kiếp người, vô cùng khổ cực, phải ra Quỳnh nên đặt xe từ đầu. Cũng không ngờ người kiệm lời như Yến khi say lại lải nhải đến đau cả đầu.

Dìu Yến đến bên giường, đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng. Mắt thấy Yến đang thở từng hơi đều đều mới xoay người bước đi. Bỗng, cổ tay được một lực níu nhẹ. Chắc chắn là Yến, Quỳnh dùng hai tay xoa xoa thái dương xong mới quay sang. Thấy Yến đang nhìn mình, vẫn chưa chịu lên tiếng liền thúc giục vì nãy giờ đã làm tiêu hao không ít thời gian nghĩ ngơi của Quỳnh.

"Sao nữa, ngủ đi"

"Cảm ơn"

"Còn tỉnh táo để cảm ơn?"

Quỳnh nhướng nhẹ mày, đặt nghi vấn nhưng khóe môi đã vô thức cong lên.

"Ừm..."

"Thế thì ngủ dùm tôi cái"

Nói xong, không kịp để cái người say mèm kia có cơ hội lèm bèm thêm điều gì Quỳnh vội đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Vội vàng trở về phòng mình. Nằm vật vã ra giường, muốn ngủ cũng không được chắc do hơi ấm còn tàn lại sau cái nắm tay.

"Hơi phiền mà cũng dễ thương" Quỳnh suy nghĩ rồi tự cười. Không bao lâu đã chìm sâu trong giấc ngủ.

_

Huhu ra chap chậm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com