Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi đầu

Gặp nhau trong những ngày trời trở đông.
_

Trong căn biệt thự lộng lẫy, dáng hình một người phụ nữ thanh lịch, toát lên đầy vẻ ủy mị. Bà nhìn chằm chằm vào một tệp hồ sơ trong tay mình. Trên đó, ắt hẳn là sơ yếu lý lịch của tay cộng sự thân cận, Đồng Ánh Quỳnh. Sau vài năm làm việc cùng, bà biết Ánh Quỳnh rất thực dụng, được đánh giá cao. Nhưng, để mà đặt niềm tin hoàn toàn thì chưa dám chắc. Thúy Loan thở dài một tiếng, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, châm lửa rồi đưa khẽ lên môi. Bà rít một hơi để giải tỏa sự bí bách. Lại bắt đầu tự suy nghĩ về mình.

Thúy Loan - là người phụ nữ đứng đầu một tập đoàn buôn bán chất cấm. Nghe thì oai phong lẫm liệt nhưng cuộc sống gia đình không mấy viên mãn. Chồng mất cũng gần tròn năm năm. Chỉ còn một cô con gái, bà mong nó có thể cưới chồng để sớm sinh một đứa cháu cho mình. Vì bà biết, làm cái nghề này, mạng sống là thứ khó giữ nhất.

Đánh thức bà ra khỏi những suy nghĩ tràn lan là một cuốc điện thoại. Bà nghĩ thầm đứa con gái ở nhà chắc hẳn lại gây ra chuyện gì đó nữa rồi.

"Nói đi, tôi đang nghe đây"

"Cô chủ...lại bỏ nhà đi đâu nữa rồi, lúc nãy tôi đi kiểm tra thì đã không còn thấy nữa"

"Không sao, Yến nó cũng sẽ tự mò về thôi, đâu phải lần đầu"

"Nhưng mà bây giờ đã hơn mười hai giờ khuya rồi, có hơi nguy hiểm... "

Thúy Loan dập tắt điếu thuốc, có vẻ đã không còn hứng thú. Nhanh chóng muốn nghĩ ngơi khi những thớ cơ đều đã rệu rã.

"Được rồi, ông không phải lo đâu, lúc nãy thằng Đức có qua không?"

"Dạ có... Cô chủ vừa thấy cậu Đức là liền bỏ về phòng... "

"Khó bảo. Cứ kệ nó"

Bà cúp máy, không quan tâm lắm vào mấy việc vặt vãnh này. Vốn bà biết con gái bà-Nguyễn Hoàng Yến không hề thích Văn Đức, một cậu ấm tài phiệt. Nhưng nhỡ đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và lại cái cậu kia cũng thích Hoàng Yến mà và tất nhiên cha của cái cậu Đức ấy cũng sẽ giúp ích nhiều trong công việc của bà. Thúy Loan mệt mỏi cố gắng tự thuyết phục chính mình. Cuối cùng là tự thưởng cho mình một giấc ngủ lúc gần một giờ sáng.

_

Ánh Quỳnh trằn trọc mãi cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Chuyện là, dạo gần đây Quỳnh đã chuyển vào nhà của Thúy Loan để ở vì một số chuyện, nói là nhà vậy thôi chứ trông nó có vẻ hoành tráng hơn nhiều. Nhưng theo cô biết thì cái gọi là nhà đó chẳng bao giờ thấy bóng dáng của Thúy Loan. Bà ta luôn ở trong một căn nhà riêng, thi thoảng sẽ đến đây vì Hoàng Yến, con gái của bà ấy.

Vì mãi không ngủ được nên Quỳnh quyết định sẽ đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ. Khoác chiếc áo khoát của mình vào, Quỳnh đi từng bước khẽ khàng, sợ đánh thức mọi người. Vốn dĩ giờ cũng không còn sớm. Bước ra khỏi cửa phòng, Quỳnh bị thứ ánh sáng bên ngoài phòng khách làm cho phải nheo mắt lại. Cô tiến tới mấy bước thì thấy người quản gia vẫn chưa đi ngủ, cứ ngồi trên sopha, đèn thì bật sáng bừng như thể đang chờ đợi thứ gì đó.

"Chào chú, giờ này rồi sao chú chưa đi ngủ nữa ạ." Quỳnh lên tiếng chào hỏi cũng như hỏi thăm người quản gia mà mấy ngày nay mình đã làm thân được.

"Quỳnh đó hả con, giờ này mà Yến nó vẫn chưa về nên chú hơi lo... Mới ngồi đây đợi, mà hình như chú làm con thức giấc hả, chú xin lỗi nghen" chú quản gia vừa cười vừa trả lời Quỳnh, cái vẻ thân thiện đó đúng là khiến ai cũng quý mến mà.

"Dạ đâu có đâu, con đi mua chút đồ à, mà chú ngủ sớm đi có gì con đi rồi con kiếm Yến giúp chú luôn"

"Ờ cũng được nhưng mà phiền con quá, lỡ không kiếm được thì về ngủ nha con, có gì mai Yến cũng tự về à" chú quản gia nghe Quỳnh nói vậy thì cũng đứng dậy định tắt đèn chuẩn bị trở về phòng.

"Vâng, con đi trước nha chú" Quỳnh xỏ đôi giày vào rồi mở cánh cửa chính, bắt đầu đi bộ xuống vỉa hè"

Nói thật là Quỳnh vẫn chưa biết Yến bao nhiêu tuổi vì nhìn Yến chắc cũng ngang ngang tuổi Quỳnh thôi. Theo Quỳnh thấy thì Yến cũng...khá xinh, nhưng chắc chắn không phải là gu của Quỳnh. Quỳnh chưa từng tính đến chuyện yêu đương vì làm điệp viên thì không nên có điểm yếu, kể cả là gia đình. Quỳnh từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ nhưng Quỳnh có một người anh trai, Bảo. Từ thuở nhỏ, hai anh em chỉ sống nhờ nhà một người họ hàng. Vốn dĩ nhà họ không khá giã gì nay còn có thêm hai cái miệng ăn, thật sự không gánh nỗi. Bảo biết ý, khi vừa đủ tuổi đã dắt đứa em của mình ra đời bương chải, một mình làm liền mấy công việc để tích đủ tiền lo cho Quỳnh ăn học.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu vẫn không sao lo cho xuể. Bị đời dồn đến đường cùng, Bảo quyết định làm liều một phen, đầu quân cho Thúy Loan, tham gia vào các cuộc giao dịch hàng. Biến cố lớn nhất trong đời Quỳnh diễn ra, chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của Bảo. Anh Quỳnh bị cuỗm đi bởi một cuộc hỏa hoạn, cũng là ngọn lửa tước đoạt đi chồng của Thúy Loan. Nhưng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một tai nạn? Quỳnh không biết, nó cũng là lý do Quỳnh quyết định đi theo đường cũ của người anh quá cố, với cương vị là một điệp viên thân cận của bà trùm Loan. Chỉ tiếc là, chẳng có ai nhận ra Quỳnh là ai và đến đây với mục đích gì.

Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc thanh toán xong mớ đồ của Quỳnh. Bước ra khỏi cửa hàng Quỳnh lấy một cây kẹo mút ra từ trong chiếc túi mà bạn nhân viên vừa đưa. Đưa kẹo vào để cho khoang miệng được lấp đầy bởi sự ngọt ngào quen thuộc. Quỳnh rất thích ăn kẹo, vị ngọt của nó khiến Quỳnh cảm thấy dễ chịu chắc có lẽ do từ nhỏ Quỳnh đã khao khát thứ mùi vị hấp dẫn như vậy.

Quỳnh băng khoăn không biết nên tìm Yến giữa chốn Sài Gòn hoa lệ khi về đêm hay trở về làm bạn với chiếc giường ấm cúng. Thở hắt ra một hơi, Quỳnh tiếp tục đi loanh quanh trong công viên gần nhà thì phát hiện ra có một cái đầu cam nổi bật đang ngồi nghịch điện thoại trên chiếc ghế đá. Tuy số lần gặp Yến vẫn đếm trên đầu ngón tay nhưng cái màu tóc đó thì không lệch đi đâu được.

Quỳnh tiến tới ngồi ngay bên cạnh mà không cần biết Yến có đồng ý hay không. Cái cô tóc cam kia thì khó hiểu, trừng mắt một cái.

"Yến đúng không? Tôi là Đồng Ánh Quỳnh, chắc Yến cũng biết tôi, tụi mình có từng gặp nhau rồi mà"

Cái nhíu mày của Hoàng Yến vẫn không hề vì mấy lời nói của Quỳnh mà dãn ra, ngược lại có phần khó chịu hơn.

"Yến Yến cái gì, Quỳnh có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng hô kiểu thế, trẻ trâu"

Nụ cười trên môi Quỳnh cứng đờ. Trẻ trâu? Là Hoàng Yến, cái cô nàng mà Quỳnh luôn cho là dịu dàng vừa mới dội cho Quỳnh một gáo nước lạnh. Mặt Quỳnh ỉu xìu, vốn nghĩ rằng có thể làm quen với cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này, ai mà có ngờ. Bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ của Yến trong mắt Quỳnh vội tan biến.

"Yến nói tôi trẻ trâu hả? Thế Yến bao nhiêu tuổi mà bảo tôi thế"

Mắt Quỳnh lại sáng lên. Người ta chê mình thế thôi chứ có khi tuổi chẳng bằng phân nửa mình. Đến lúc Quỳnh biết Yến bé tuổi hơn thì cũng lấy lại được một chút mặt mũi.

"Tôi sinh năm chín lăm, khéo Quỳnh phải kêu tôi bằng chị"

"Chị cái khỉ gì, tôi cũng sinh năm chín lăm mà"

Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng người lên tiếng trước cũng là Quỳnh.

"Ô đồng niên, vậy sao Yến lại bảo tôi trẻ trâu"

Nghe Quỳnh nói vậy, Yến tùy tiện nhìn một lượt hết cơ thể Quỳnh. Nói thật thì cũng cao ráo, mặt mài cũng gọi là nét! Nhưng thực sự thì chả thấy trưởng thành.

"Quỳnh nhìn lại mình xem. Người đâu mà ba mươi tuổi đầu tóc vẫn còn tẩy trắng xóa, miệng vẫn còn ngậm kẹo. Trông có trẻ con không?"

"Ơ, nhưng mà Yến cũng nhuộm cái đầu cam lè đó, trưởng thành lắm rồi hả"

Hoàng Yến đanh mặt. Chẳng thèm tiếp chuyện vì... Ánh Quỳnh nói quá đúng. Thấy Yến im lặng mãi chẳng nói Quỳnh mới nhớ ra ý định ban đầu gặp Yến.

"À phải rồi, tôi đi kiếm Yến để về nhà đấy"

"Sao tôi phải về với Quỳnh?"

"Vì ở nhà bác quản gia cũng lo cho Yến. Với lại Yến định ngồi đây đến bao giờ"

Quỳnh nói cũng phải, Yến tự hỏi liệu mình tính ở ngoài đây đến khi nào đây. Mỗi lần cảm thấy khó chịu thì chỉ có sự im yên tĩnh mới khiến cho Yến dịu lại đôi chút. Biết nói sao giờ, dạo này mẹ cứ hối thúc Yến lập gia đình, với Đức. Thật lòng, Yến thấy Đức chỉ được cái mã, chẳng có gì nổi bật, thứ lấp lánh duy nhất trong cuộc đời cậu ta là sự thành công của ba Đức.

Trời cũng lạnh dần có lẽ nên về nhà thật rồi. Quay đầu nhìn sang Quỳnh, gật đầu một cái rồi đứng dậy đi về phía nhà mình. Nhưng mà đi chưa được mấy bước đã bị cái người đồng niên đầu tóc trắng xóa vuốt ngược ra sau níu tay lại. Yến quay đầu lại, mặt như hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Sao, kêu tôi về rồi Quỳnh không định về à"

Quỳnh ấp úng, mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi, tay còn lại chìa ra một chiếc điện thoại.

"À, thì Yến có thể cho tôi xin số điện thoại được không"

"Hả"

Sự bất ngờ của Yến là vì thấy Quỳnh ngại ngùng khi xin số điện mình. Cứ tưởng Quỳnh chẳng biết ngại cơ, lúc nói chuyện thì thoải mái như đã quen nhau lâu lắm rồi. Giờ lại bày ra cái vẻ thẹn thùng này là để dụ Yến à!

"Không được hả, thì thôi vậy... "

Quỳnh vừa định rút điện thoại về thì bị Yến ngắt lời. Yến đọc một dãy số, thấy Quỳnh vẫn đơ ra, Yến mới nói.

"Số tôi đấy, không định nhập vào à"

"À có có"

"Xong chưa"

Yến hỏi khi thấy Quỳnh loay hoay mãi chẳng xong. Sau khi Quỳnh cất lại điện thoại thì mới ngẩng đầu trả lời.

"Rồi"

"Thì bỏ tay tôi ra dùm cái"

Vừa nhìn xuống đã thấy tay của Quỳnh từ đầu đến giờ vẫn đang được giữ cổ tay Yến lại. Quỳnh giật thót như con mèo bị giẫm phải đuôi vội vàng buông tay Yến ra. Giọng thều thào nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi... Về nhà thôi"

"Ừm về thôi"

Cứ như vậy một lớn một nhỏ kề vai cùng nhau đi về nhà. Ánh Quỳnh khẽ dấu đi bàn tay vừa nắm tay Hoàng Yến ra sau lưng cứ như là Quỳnh đang ngại ngùng lắm không bằng.

______

Fic này là vibe mafia, ngược hay ngọt còn chưa biết nha=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com