Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân vương của ta

Tác giả: Dương Thái Dương

Sáng nay, Hoa Thế tỉnh giấc vì cái nóng. Cậu hé mắt, đập vào mắt là mái tóc đỏ rực rỡ, hơi thở đều đặn phả lên má cậu ngưa ngứa.

Gió sớm mang theo hơi sương mát lành, tấm màn giường thêu hoa sen màu nước khẽ bay theo gió. Hoa Thế nhẹ nhàng đỡ lấy mỹ nhân vẫn đang say ngủ, khẽ nhích người ngồi dậy nơi mép giường vươn vai một cái. Cậu không mặc áo ngủ, vóc dáng tuổi thiếu niên không quá cường tráng nhưng rõ nét, từng đường cơ bắp đều đặn, đẹp đẽ.

Trên lưng còn in vài vết hồng hồng như thể bị móng tay cào qua.

Hoa Thế dịu dàng vén lọn tóc mái rơi lòa xòa bên má người kia, dùng đốt ngón tay khẽ cọ lên chóp mũi đối phương.

"Gia Hoa, dậy thôi."

"Ưm..." Có lẽ vì bị cọ mũi ngứa, Gia Hoa hơi cau mày, vươn tay hất ra nhưng rồi lại cảm thấy hương thơm quen thuộc khiến mình an tâm dường như xa dần bèn quấn theo chăn, dịch người lại gần Hoa Thế hơn.

"Cứ như sâu nhỏ ấy... Dậy nào, bảo bối."

Hoa Thế bật cười, cả người lẫn chăn ôm trọn người kia đặt lên đùi, cúi xuống hôn một cái lên má, tay không yên phận luồn vào trong chăn, từ bắp đùi mềm mại vuốt dọc lên nơi mềm yếu bên trong.

"Ưm..."

Gia Hoa hé mắt, má hồng phơn phớt, đôi mắt khẽ mơ màng đọng nước, ánh nhìn vừa dịu vừa lười biếng, lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Hoa Thế.

Trái tim Hoa Thế như bị ai khẽ gãi, ngứa ngáy đến run rẩy, cậu hít sâu một hơi thật dài.

Nhưng cuộc sống đâu thể cứ mãi trôi qua trên giường thế này.

Từ ngày đưa Gia Hoa rời khỏi Ai Lan Sa đến nay đã là ngày thứ năm. Đường về xa xôi, cả hai gần như đã trải qua cả tháng trời trong xe ngựa và trạm dịch.

Xe ngựa mệt nhọc, vừa mới trở về Nam Đường, cả hai người đã mệt đến phát bệnh. Tuy chỉ là bệnh nhẹ, Hoa Thế thì ho khan, sổ mũi liên tục, may mà Gia Hoa thường ngày chăm sóc bản thân kỹ, không đến mức rõ rệt như cậu, chỉ thoáng đau đầu một chút mà thôi.

Nam Đường và Ai Lạn Sa khác biệt như trời với vực, thế nhưng Gia Hoa lại rất thích thị trấn sông nước này, nơi quanh năm ẩm ướt, dịu dàng như khói sương. So với cái nóng khô khốc nơi quê cũ, nơi đây quả thật dễ chịu hơn nhiều.

Hoa Thế bất ngờ phát hiện, ở một khía cạnh nào đó, Gia Hoa lại rất "dính người". Rõ ràng là người suốt ngày gọi Ngân Châu là "bé mèo con", nhưng nhìn đi nhìn lại, Hoa Thế vẫn cảm thấy Gia Hoa mới là mèo con thật sự.

Có lẽ do còn xa lạ với vùng đất mới nên chẳng cần biết Hoa Thế đi đâu, Gia Hoa cũng nhất định phải theo sát.

Từ chuyện thường nhật như ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa đều không rời nửa bước.

Ngay cả lúc đi tìm Lâm San để báo sổ sách cũng phải theo, nghe tiểu đồng nói chuyện cũng theo, thậm chí... đi vệ sinh, cũng muốn theo luôn.

À phải rồi, trên giường, cào sau lưng người ta ra từng vết đỏ cũng y như mèo.

Gia Hoa từng là vương tử của Ai Lan Sa, sống giữa hoàng thất, mang trên lưng cái danh thiên mệnh nặng nề. Xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy thích khách, quyền mưu, đấu đá, cùng áp lực từ vương quyền cao cao tại thượng.

Giờ đây, đêm đến không còn phải lo bị ám sát trong giấc ngủ, ra ngoài cũng chẳng cần dè dặt từng bước.

Thời thế đổi thay, nơi Nam Đường này, hắn chỉ còn là một người rảnh rỗi trong một mái nhà yên bình.

Việc quan sát từng nhịp sống thường ngày của Hoa Thế trở thành một trong số ít những điều mà Gia Hoa có thể làm.

Hoa Thế thay đồ xong, đang rửa mặt. Sau đó lại múc một chậu nước sạch tận tay lau mặt cho Gia Hoa, việc gì cũng tự mình làm, không giao cho bất kỳ ai.

Trên án thư khắc hoa có đặt một khay gỗ nhỏ, là bộ dụng cụ mà Hoa Thế đã chuẩn bị từ sớm cho Gia Hoa, mang theo cả hành trình từ Ai Lan Sa đến tận đây. Bộ ấm chén dùng để pha Mahjitto, loại trà đắng mà Gia Hoa thường uống để tỉnh táo.

"Lưng còn đau không?"

Gia Hoa lúc này đang ngâm tay trong nước ấm pha Mahjitto, mùi hương đắng dịu len vào chóp mũi, khiến tinh thần tỉnh táo. Hắn ngước nhìn Hoa Thế, trong lòng không khỏi ấm áp, chỉ một chi tiết nhỏ thế này, vậy mà cũng được cậu ghi nhớ.

Hơn nữa, Gia Hoa còn phát hiện rằng, nếu dùng sương đọng trên lá sen trong hồ để pha Mahjitto, hương trà sẽ có một tầng thơm dịu thanh thoát. Vì vậy, mỗi khi có thời gian, hắn lại mang theo chiếc lọ sứ nhỏ mà Hoa Thế tặng, cúi người bên hồ nhẹ nhàng gỡ lấy những giọt sương đọng trên lá, dẫu cho tà áo có ướt, có lấm bùn, hắn cũng không để tâm.

Hoa Thế từng thấy cảnh ấy đã ngỏ ý muốn sai người làm thay.

Gia Hoa khi ấy đang ngồi xổm bên hồ, vừa khéo đậy nắp gỗ cho chiếc lọ nhỏ xinh. Nghe vậy, hắn ngoái đầu nhìn cậu, nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương phản chiếu mặt nước. Đôi mắt đỏ rượu như mây chiều khẽ híp lại, cong thành vầng trăng xinh đẹp, từ chối sự chu đáo của Hoa Thế một cách dịu dàng.

Lúc ấy, trên người Gia Hoa là bộ áo ngủ dài màu trăng non, đai lưng buộc hờ hững, để lộ đôi chân dài thon thả, trắng mịn như ngọc mềm mại nhưng quyến rũ vô ngần.

"Ồ... chẳng trách nãy giờ thấy nhột nhột, lần sau nhẹ tay thôi nhé, bảo bối."

Hoa Thế khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương chút hương đắng của Mahjitto, cắn nhẹ một cái như trừng phạt yêu thương.

Hôm nay có việc phải làm. Buổi sáng, Hoa Thế định ghé qua tiệm sen nhà mình để xem sổ sách. Hai người ăn xong bữa sáng liền cùng nhau lên đường, tới khu phố cổ bên hồ Ngân Sa.

Đây là lần đầu tiên Gia Hoa rời khỏi phủ Nam Quốc công để đi xa đến vậy kể từ khi đặt chân đến Nam Đường.

Sáng nay, Hoa Thế đặc biệt chọn một cỗ xe ngựa mộc mạc, chỉ có mái che tránh nắng mưa, không vách chắn chỉ để Gia Hoa có thể nhìn ngắm trọn vẹn cảnh sắc Nam Đường.

Suốt cả tháng rong ruổi từ Ai Lan Sa về, hai người chỉ ngồi mãi trong xe kín, lắc lư giữa hành trình dài đằng đẵng. Đến mức, bây giờ mỗi lần thấy xe ngựa có mui, Gia Hoa liền rùng mình khó chịu.

Chiếc xe đơn sơ chầm chậm lăn bánh qua những con phố cổ, lắc lư theo từng nhịp gập ghềnh. Gia Hoa nghiêng đầu, tay vịn lấy thanh chắn bên hông, đôi mắt đẹp ánh lên đầy hiếu kỳ, đúng như Hoa Thế đã nghĩ, hắn đang chăm chú nhìn ngắm từng góc phố, từng hàng quán, từng dòng người qua lại với ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ.

Nhưng rồi... mọi chuyện lại không đi đúng theo tưởng tượng của Hoa Thế.

Có lẽ vì mái tóc đỏ rực như nắng chiều và dung mạo tuấn mỹ ấy quá mức nổi bật, Gia Hoa giữa lòng Nam Đường như một vì sao rơi xuống trần thế, lạ lẫm mà lôi cuốn đến mức không ai có thể rời mắt.

Từ cụ già tóc bạc đến những đứa trẻ bi bô, từ thiếu nữ yểu điệu đến nam tử phong lưu, không ai không bị người ấy thu hút. Những người dân Nam Đường vốn hiền hậu và nồng hậu, ai nấy đều rạng rỡ vẫy tay chào người thiếu niên lạ mặt ngồi trong xe, vài đứa trẻ còn không ngần ngại chạy theo xe ngựa, chỉ mong nhìn rõ bóng dáng đỏ như ánh tà dương ấy thêm một chút.

Gia Hoa vốn quen với vai vế cao quý của mình lại tưởng thân phận Hoa Thế ở Nam Đường hẳn cũng như vương tộc ở Ai Lan Sa, thế nên cũng nghiêm túc vẫy tay đáp lễ, biểu cảm đoan trang, ánh mắt chan hoà, vô cùng ra dáng người của dân.

Chính là hành động ấy đã gây chấn động nhẹ cho cả con phố, Hoa Thế chỉ biết ngồi bên cắn môi nhịn cười, tận mắt thấy từng người một ở ven đường, dù là thiếu nữ hay nam nhân, đều đưa tay ôm ngực, ngơ ngẩn ngước nhìn như trông thấy thần linh giáng trần, có người còn đỏ mặt đến mức tựa vào tường suýt ngất lịm.

"..."

"Gia Hoa, em đang làm gì thế?" Hoa Thế khẽ nghiêng đầu hỏi, trong giọng mang chút bối rối khi thấy Gia Hoa liên tục vẫy tay về phía đám đông bên đường.

"Họ nhìn thấy ngươi đều đang hành lễ với ngươi. Ngươi không thấy nên... ta thay ngươi đáp lại sao." Gia Hoa dịu dàng trả lời, giọng nói như gió lướt qua rừng, như suối chảy khe khẽ giữa sớm mai, nhẹ nhàng mà êm dịu đến lạ.

"..."

Hoa Thế chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi chuyển người ngồi sát lại bên cạnh Gia Hoa.

"Họ không nhìn ta đâu, là đang nhìn em đó."

Bàn tay có chút chai sần vì kiếm luyện của Hoa Thế chậm rãi nâng lên, đặt lên má Gia Hoa, khuôn mặt luôn tĩnh lặng như hồ thu, không gợn sóng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mảnh khảnh và sáng rực như ánh tà dương, còn ngón út thì vô thức vương vào chiếc khuyên tai khẽ đong đưa của người kia.

"Nhưng ta đâu phải là người hoàng tộc ở đây." Gia Hoa lắc đầu, có chút hoang mang.

Ở Ai Lan Sa, hắn là thái tử mang thiên mệnh, là người kế vị ngôi vương. Là con của định mệnh và quyền lực. Ai gặp hắn, không cúi đầu cũng hành lễ, kính sợ như đối diện thần linh.

Vì vậy trong mắt Gia Hoa, Người dân Nam Đường đối với Hoa Thế hẳn cũng là như thế.

"Vì Gia Hoa quá đẹp... quá rực rỡ rồi." Hoa Thế khẽ cười, nắm lấy tay hắn.

Trong mắt thoáng hiện một tia mờ tối, thứ cảm xúc sâu không lường được, rồi như gió thoảng, biến mất, để lại ánh nhìn thanh thuần và thẳng thắn như cậu thiếu niên năm nào.

"Sau này... ta sẽ từ từ kể cho em nghe."

Ta đã đưa em về Nam Đường, về nơi này, về nhà của chúng ta.

Xa khỏi gông xiềng và những bụi gai đã kìm hãm em suốt bao năm dài.

"Ta sẽ kể em nghe, từng tấc sông núi mà ta đã đi qua nơi Đại Cảnh."

"Vì em là vị vương chỉ thuộc riêng về ta."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#ooc