Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi được bao dưỡng thì đại lão đã sinh cho tôi một đứa con (1)

Tác giả: Một Dãy Núi

#Thiết lập ABO#

#Đại lão Gia Hoa là thụ, Tiểu Hoa nhìn như đang ăn bám Gia Hoa#

#Thiết lập cá nhân rất nhiều#

#OOC là của tôi, Thế Tử và Gia Hoa thuộc về Hoa Diệc Sơn#

Hoa Khắc, hiện đang theo học tại Đại học Quân sự Thủ đô, là một Alpha chưa thành niên 18 tuổi. Hiện tại, cậu đang đứng trước một lựa chọn quan trọng trong đời, một đại lão đã đưa ra lời mời bao dưỡng cậu. Làm hay không làm, đó là vấn đề. Dĩ nhiên, nếu không làm thì rất có thể... chết.

Hiện tại không có tiền cũng chẳng có thế lực, mà có khả năng trong một khoảng thời gian dài tới cũng sẽ tiếp tục không có tiền và không có thế lực, Hoa Khắc rơi vào trầm tư.

Trên trần phòng khách treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, lẽ ra phải chói lóa loá mắt, vậy mà ánh sáng lại dịu dàng bất ngờ. Một bản hợp đồng "thuê mướn" được đặt trước mặt Hoa Khắc. Dĩ nhiên, gọi là hợp đồng thuê mướn, thực chất chính là hợp đồng bao nuôi.

Hoa Khắc chẳng có lý do gì để từ chối giao kèo này, với một sinh viên trường quân sự không xu dính túi, đây chẳng khác nào một món lợi trên trời rơi xuống.

Phí bảo dưỡng cơ giáp mỗi tháng, linh kiện hiếm cho cơ giáp, đại lão đều có thể cung cấp. Hoa Khắc chỉ cần để đại lão hút vài ngụm pheromone là được. Hoa Khắc vô cùng dao động.

Chúa mới biết cậu đã đổ bao nhiêu thời gian, công sức, và quan trọng nhất là tiền bạc vào cơ giáp.

Làm ba công việc một lúc, kiếm tiền làm bạn tập luyện cho đàn em khóa dưới, mỗi tuần còn phải lượn quanh chợ linh kiện cơ giáp. Linh kiện hiếm thì không dám mơ tới, chỉ mong tìm được món nào tốt một chút để nâng cấp vật liệu cho "bé cưng" cơ giáp của mình.

Thật ra, không phải sinh viên ngành cơ giáp nào cũng vất vả như vậy nhưng Hoa Khắc là trẻ mồ côi.

Chỉ số tinh thần lực của cậu rất mạnh, trong kỳ kiểm tra đầu vào, cậu thể hiện thiên phú vượt trội trong lĩnh vực cơ giáp. Có thể nói, cơ giáp chính là chỗ dựa sinh tồn duy nhất của Hoa Khắc.

Mà trong lĩnh vực cơ giáp, thực lực cá nhân tuy quan trọng, nhưng chất lượng cơ giáp còn quan trọng hơn.

Về mặt cơ khí, vật liệu hiếm chính là trợ lực lớn nhất, giống như thi chạy điền kinh, người mang giày thể thao nhẹ và vừa chân chắc chắn sẽ có lợi thế hơn người đi giày cao gót.

Hoa Khắc hiểu điều này rất rõ. Hiện tại cậu vẫn chưa thức tỉnh lần hai nên khoảng cách về sức mạnh giữa cậu và các bạn học cùng cấp, đặc biệt là những người đã thức tỉnh lần hai chắc chắn sẽ ngày càng nới rộng.

Chỉ cần một chút khác biệt cũng đủ tạo ra khoảng cách ngàn dặm trong các trận đấu.

Nhưng... nhân phẩm của cậu, lòng tự trọng của cậu? Cậu mới 18 tuổi, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, là vị thành niên kia mà! Lẽ nào lại dễ dàng rơi vào con đường trượt ngã, trở thành một "thiếu niên lầm đường lạc lối" trên mặt báo xã hội tương lai? Không! Không! Không!

...Cho đến khi cậu thấy được khuôn mặt của vị đại lão tuyên bố muốn bao dưỡng mình.

Hoa Khắc lập tức thu hồi toàn bộ suy nghĩ trước đó, nào là do dự, nào là suy tính, tất cả đều không tồn tại nữa!

Cậu quyết định làm trai bao!
Cậu sinh ra chính là để ăn bám đại lão!
Người khác thì không chắc, nhưng riêng Omega này, theo một ý nghĩa nào đó, chính là ân nhân của Hoa Khắc!

Vài tháng trước, ở khu Gia Nại hỗn loạn của thành Ai Lan Sa, nơi đây tụ hội đủ mọi hạng người trong xã hội, giao dịch phi pháp, đầu cơ trục lợi đủ kiểu. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những kẻ liều mình tìm cơ hội làm giàu. Hoa Khắc chính là một trong số đó.

Kỳ thi nhập học của Đại học Quân sự Thủ đô sắp đến, Hoa Khắc vẫn chưa thức tỉnh lần đầu, điều đó có nghĩa là cậu chưa thức tỉnh tinh thần lực. Mà ở Đại học Quân sự Thủ đô, không có tinh thần lực thì đồng nghĩa không có tư cách chọn chuyên ngành.

Hoa Khắc không cam lòng, thế nên cậu đã tới khu Gia Nại để cầu may.

Ai cũng biết, thành chủ thành Ai Lan Salà một Omega, một sự thật không ai không biết. Đây là một thành phố vừa điên cuồng vừa phồn hoa. Chủ nhân của nó là một mỹ nhân mang theo độc, điều đó cũng là chuyện ai nấy đều biết.

Khu Gia Nại được gọi là "thiên đường của cơ hội", là nơi hỗn loạn mà đầy mê hoặc.

Hoa Khắc khoác áo choàng, len lỏi trong những con hẻm chật hẹp tồi tàn. Hai bên là những tòa nhà cũ kỹ xiêu vẹo như thể để tận dụng tối đa diện tích đất, bị ép sát vào nhau khiến cho không gian chật hẹp đến mức không lọt nổi chút ánh sáng nào.

"Chết tiệt." Hoa Khắc rủa thầm trong lòng, nghiến chặt răng tức đến mức suýt cắn vỡ cả hàm răng bạc.

Vài phút trước, cậu vừa vòng vèo qua vài ngõ nhỏ, đi đến một tiệm nhỏ nát bươm. Bên cạnh tiệm có biển hiệu đèn nhấp nháy, trên đó ghi bốn chữ lớn: "Đồ chơi người lớn".

Đèn chớp tắt lập lòe, sáng đến loá mắt, ít nhất cũng khiến Hoa Khắc hoa cả mắt, choáng váng đầu óc.

Hoa Khắc mở chiếc quang não thế hệ hai của mình ra, đối chiếu lại thông tin định vị. Do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn bước vào.

Chủ tiệm này cũng xem như là người quen cũ của Hoa Khắc, từng đắc tội với một quý tộc ở Tuyên Kinh nên phải trốn về Gia Nại lánh nạn. Hoa Khắc thuận lợi lấy được từ tay ông ta một lọ nhỏ thuốc kích thích tuyến thể phát triển.

"Cảm ơn ông, chủ tiệm." Hoa Khắc thật lòng cảm kích.
Lọ thuốc nhỏ này giá không hề rẻ, ít nhất là với gia cảnh hiện tại của cậu thì hoàn toàn không thể mua nổi.

Chủ tiệm cười tủm tỉm: "Cậu mà thi đỗ vào đó, sau này lỡ thành nguyên soái gì đấy thì coi như tôi đầu tư trước vậy."

Hoa Khắc không có hộp chuyên dụng để cất thuốc tuyến thể, mùi hương của thuốc sẽ dễ dàng rò rỉ ra ngoài rất có thể bị kẻ khác đánh hơi thấy.
Cậu chỉ có thể cố gắng rời khỏi khu Gia Nại trước khi bị chú ý.

Ai ngờ, vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì đã bị cướp.

Khu Gia Nại chẳng thiếu loại đầu trộm đuôi cướp, rõ ràng mấy tên du côn kia thuộc loại mũi thính.

Chúng bán lại thuốc kích thích tuyến thể kia là đủ để ăn chơi vài ngày mà không phải lo cơm áo. Làm một phi vụ như thế, mấy ngày không cần lo miếng ăn, đúng là món hời.

Hoa Khắc nhạy bén nhận ra có người đang bám theo mình.

"Một, hai, ba, bốn..." Bốn tên, ác ý rất rõ ràng.

Ở khu Gia Nại, chuyện giết người cướp hàng tuy không thường xuyên nhưng chưa bao giờ thiếu.

Vài cặp mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cậu khiến Hoa Khắc không khỏi cảm thấy lưng mình lạnh toát.

Chỉ trong vài nhịp thở, Hoa Khắc đã ổn định lại tinh thần và đưa ra quyết định.

Cậu bình tĩnh tiếp tục bước đi, nhân lúc đang di chuyển, cẩn thận tìm một điểm mù trong tầm nhìn rồi uống luôn lọ thuốc kích thích tuyến thể.

Lẽ ra thuốc này là thuốc bôi ngoài da, nhưng Hoa Khắc lại trực tiếp uống vào, khiến cho nó hấp thụ từ bên trong cơ thể.
Chỉ trong chớp mắt, các chức năng cơ thể của cậu lập tức được nâng lên vài cấp độ!

Hoa Khắc không định đối đầu trực diện mà chỉ tăng tốc độ bước chân, muốn bỏ xa bọn người kia.

Trong con hẻm chật hẹp, Hoa Khắc cảm nhận được pheromone dưới da đang hỗn loạn như thể muốn bùng nổ ra ngoài.
Cảm giác nóng bức, kéo theo cả đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cơ thể và trí óc như bị đốt cháy bằng lửa, vừa nóng vừa bức bối. Hoa Khắc không rõ mình đã chạy tới đâu, có thoát ra khỏi khu Gia Nại hay chưa.
Với trạng thái pheromone hỗn loạn như vậy, cậu sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết nữa.

Tất cả... Hoa Khắc đều không rõ.

Chết vì rối loạn pheromone ư? Tuy rằng số người chết vì chuyện này không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít.

Trong chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, cậu chỉ nghĩ: "Xong rồi... Một thiếu niên tươi sáng như mình chẳng lẽ lại chết ở cái nơi quỷ quái này sao?"

Không đâu. Dù sao cậu cũng là nhân vật chính mà.

Khi đến cùng đường lại bất ngờ chuyển khúc, Hoa Khắc ngửi thấy một mùi hương lan nhẹ nhưng nồng đậm đến lạ thường, đối với cậu, nó có sức hấp dẫn mãnh liệt, phát ra từ sâu trong con hẻm.

Bản năng dẫn dắt Hoa Khắc bước vào bên trong, như thể đó là một sự lôi cuốn đến từ tận sâu trong gen.

Tại nơi có mùi hương đậm đặc nhất, cũng chính là nơi nồng nặc mùi máu tanh nhất. Một Omega tóc đỏ, quỳ gối ngồi trên mặt đất, xung quanh là đống xác của những Alpha.

Nhìn hiện trường, có thể thấy rõ, những Alpha này bị giết một cách cực kỳ tàn nhẫn.

Hoa Khắc tiến lại gần Omega tóc đỏ ấy. Đối phương lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, vừa lạnh lẽo vừa u ám, dán chặt lên người cậu.

Dù đang trong tình trạng pheromone hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn thậm chí đã bắt đầu rỉ nước, Nhưng có một vài thứ bám sâu trong xương tủy, vĩnh viễn không thay đổi.

Thế nhưng, Hoa Khắc giờ đã mất hết lý trí rồi. Cậu hoàn toàn không sợ hãi!

Trong mắt Hoa Khắc lúc này, Omega tóc đỏ kia chẳng khác nào một đỉnh núi tuyết lạnh lẽo. Ôm lấy chắc chắn sẽ cực kỳ sung sướng.

Cậu đã nghĩ vậy và cũng làm thật.

Từ sau khi uống thuốc kích thích tuyến thể, pheromone của Hoa Khắc vẫn luôn hỗn loạn không ngừng.
Lúc này cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Trào ra ào ạt, dồn dập tuôn vào tuyến thể của Omega.

"Đừng... nhiều... quá rồi..." Toàn thân Omega ướt sũng, mồ hôi lẫn nước mắt hòa vào nhau chảy xuống gương mặt,
Giọng khàn khàn mang theo tiếng nức nở run rẩy.

Đến khi tất cả kết thúc, Omega đã hoàn toàn ngất đi.

Cứ thế, một dấu ấn tạm thời đã hoàn thành. Pheromone trong cơ thể Hoa Khắc vốn đang hỗn loạn như muốn thiêu rụi mọi thứ giờ cũng dần ổn định lại.

Hiển nhiên, cậu đã phân hóa thành Alpha, và với chỉ số tinh thần lực cũng không hề thấp.
Nghĩ đến việc có thể tạm thời đánh dấu được Omega này, Hoa Khắc dần dần khôi phục lý trí, trong đầu cũng lờ mờ xuất hiện một suy nghĩ: Omega này cấp bậc nhất định rất cao.

Mà ở Gia Nại, có một Omega cấp cao thì nhìn thế nào cũng là một cái họa rắc rối lớn.

Mang theo bên mình, khả năng cao là hai đứa cùng "game over".
Nhưng nếu không mang theo, chẳng lẽ thật sự bỏ lại một Omega vừa bị đánh dấu?
Hoa Khắc đau lòng móc ra một khoang mini cấp năm rất đắt tiền, chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Hoa Khắc cẩn thận bế Omega đang hôn mê lên, nhẹ nhàng đặt vào khoang mini. Ngay lập tức, sóng thông tin trong cả con hẻm như thiếu đi một người.

Sau khi ổn thỏa mọi thứ, Hoa Khắc lặng lẽ rời khỏi con hẻm.

Sâu trong hẻm, y như vùng đất không người lui tới.
Chỉ còn lại hiện trường đẫm máu, cùng mấy cái xác Alpha nằm la liệt tựa như những kẻ đã giao chiến ở đây từ lâu đã biến mất vô tung vô ảnh.

Giờ đây, khi Hoa Khắc tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của "đại lão" từng tuyên bố sẽ bao nuôi mình,
Cậu chỉ có thể nghĩ: Ôi chao, chẳng phải là Omega tóc đỏ đó sao?!

Đẹp trai, eo mềm, lại còn... rất quyến rũ ở một số phương diện... khụ khụ.
Mà nói cho cùng, Omega này cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của Hoa Khắc.

Dù sao thì, tác dụng của pheromone là song phương —
Nếu không nhờ Omega cấp bậc cao, thì lần đó...Hoa Khắc e là phải mất nửa cái mạng.

Cho nên, Hoa Khắc không có lý do gì để từ chối cả.

"Được rồi anh ơi, thế anh xem... bao giờ em có thể bắt đầu đi làm?" Hoa Khắc nắm tay vị thư ký, khuôn mặt tràn đầy biểu cảm biết ơn chân thành.

Thư ký kia rõ ràng là người từng trải, từng chứng kiến bao nhiêu cảnh đời, nên vẫn giữ thái độ bình thản, nở một nụ cười tiêu chuẩn với Hoa Khắc:

"Ngay khi cậu ký vào bản hợp đồng, Hoa tiên sinh, là có thể bắt đầu công việc ngay lập tức."

Vừa nói, thư ký vừa đẩy bản hợp đồng về phía Hoa Khắc.

Hoa Khắc cầm bút lên, và ở dòng cuối cùng, viết xuống cái tên của mình.

"Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ nhé!" Hoa Khắc cười toe toét, giọng đầy hớn hở.

Vị thư ký vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn lộ đúng tám chiếc răng trắng đều tăm tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#ooc