Sau khi được bao dưỡng thì đại lão đã sinh cho tôi một đứa con (2)
Tối hôm đó, Hoa Khắc bị "đóng gói" đưa thẳng vào phòng ngủ của Gia Hoa.
Đèn đã tắt, rèm cửa cũng được kéo kín, cả căn phòng chìm trong một màu tối đen không chút ánh sáng.
Khi cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoa Khắc mượn chút ánh sáng từ hành lang để mơ hồ nhìn thấy bố cục căn phòng, nhưng thực ra... chẳng nhìn rõ được gì cả.
Dù là trong bóng tối, Hoa Khắc vẫn lập tức xác định được vị trí của chủ nhân căn phòng. Bởi đó là Omega mà cậu từng tạm thời đánh dấu, thời gian đã vài tháng, dấu ấn ấy gần như đã phai nhạt hoàn toàn, mùi pheromone mà Hoa Khắc để lại hầu như không còn nữa.
Nhưng sự ràng buộc giữa Alpha và Omega thông qua dấu ấn lại kỳ diệu đến vậy. Dù đối phương không để lộ ra chút thông tin tố nào, Hoa Khắc vẫn chuẩn xác tìm được vị trí của hắn.
Xem ra, độ phù hợp giữa hai người bọn họ... thật sự rất cao, Hoa Khắc âm thầm cảm thán. Vài tháng trôi qua, nhưng dường như nơi sâu thẳm trong tinh thần lực vẫn còn một sợi dây liên kết nào đó. Mà đến lúc gặp lại, sợi dây ấy bỗng trở nên rõ ràng vô cùng.
Không nghĩ thêm nữa, Hoa Khắc lần theo bóng tối, bước về phía Omega kia đang nằm.
Trong bóng tối, Omega đang cuộn mình trên giường như một đứa trẻ sơ sinh bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc như dao.
Hoa Khắc lập tức cảm nhận được có một ánh nhìn đang dán chặt lên người mình. Rất chăm chú, rất căng thẳng, nhưng không mang theo ác ý hay sát khí. Giống như người kia đang cố gắng xác nhận điều gì đó nên mới nhìn chằm chằm như thể muốn soi đến từng sợi tóc, không bỏ sót chút nào.
Tốt lắm, Hoa Khắc không hề hoảng sợ, cậu vốn là dạng người gan to từ nhỏ. Miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì cậu luôn rất bình tĩnh và biết cách xoay sở.
"Chào ngài." Hoa Khắc ngồi xuống mép giường, vô cùng lễ phép, dường như đem bốn chữ "biết thời biết thế" khắc thẳng vào xương cốt.
Lần đầu gặp mặt cũng chẳng thấy lễ phép như vậy đâu.
Nhà tài trợ đại nhân không nói một lời.
Nhưng bằng trực giác nhạy bén của một Alpha, Hoa Khắc biết rõ đối phương vẫn đang dán mắt vào mình. Thấy đối phương còn chú ý đến mình, Hoa Khắc muốn tạo ấn tượng một chút, nên bắt đầu giới thiệu bản thân luôn.
"Tôi là Hoa Khắc, 18 tuổi, hiện đang theo học năm nhất Hệ Cơ Giáp, Đại học Quân sự Thủ đô. Không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc. Từng được bình chọn là 10 thanh niên ưu tú Nam Đường. Châm ngôn sống là: 'Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi; đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười.'..."
Hoa Khắc thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện từ trời đến đất. Omega kia cứ thế yên lặng nghe, đến khi Hoa Khắc thật sự cạn kiệt chủ đề để nói, đối phương mới lên tiếng: "Gia Hoa." Giọng khàn khàn và trầm.
"Trời đất tổ tiên ơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi!" Hoa Khắc thầm nghĩ, lòng nhẹ nhõm hẳn. Lập tức đục nước béo cò, cậu vội nói tiếp: "Gia Hoa đúng không? Tôi gọi ngài là Gia Hoa nhé?"
"Ừm." Một tiếng đáp khẽ.
Ngay lúc đó, Hoa Khắc lập tức cảm thấy có gì đó không đúng ở Gia Hoa. Cậu không hề cố ý thu lại pheromone của mình, theo lý mà nói, với mức độ phù hợp cao thế này thì dù thế nào pheromone của Gia Hoa cũng phải có chút phản ứng chứ?
Nhưng không. Trong không khí chỉ có mùi hạt sen nhàn nhạt pha chút đắng, không hề có mùi lan khiến người ta mê muội như hôm nào.
May mà Hoa Khắc vẫn nhớ rõ mục đích chính của mình khi tới đây. Rất rõ ràng, tuyến thể của Gia Hoa có thể đã gặp vấn đề.
Cái gì cơ? Tuyến thể có vấn đề thì làm sao đây? Hoa Khắc không biết!
Thật sự rất bối rối!
Trước khi gặp Gia Hoa, Hoa Khắc chỉ là một beta chưa phân hoá, mỗi ngày đều vất vả mưu sinh, còn phải cố gắng thi đậu vào Đại học Quân sự Thủ đô.
Chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với một Omega, nên những kiến thức sinh lý phức tạp về Omega kiểu này...
Thề luôn, mấy tiết học đó cậu hoàn toàn không chú ý! Vì thế, Hoa Khắc cứ đứng đơ ra đó, cố gắng lục lại trong đầu xem đã từng học được kiến thức gì liên quan không, hy vọng có thể tìm ra một cách xử lý. Lạy trời, cậu là học sinh giỏi đấy nhé! Mà chuyện này mà không biết thật sự hơi mất mặt!
Khi Hoa Khắc vẫn còn đang căng não cố nhớ lại kiến thức sinh lý học thì Gia Hoa đã bị pheromone của Hoa Khắc trêu chọc đến mức chịu không nổi nữa.
Gia Hoa kéo tay Hoa Khắc, khẽ khàng nói: "Khụ... cậu cắn tôi một cái đi." Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để Hoa Khắc nghe thấy.
Hoa Khắc giật mình kinh hoảng.
Cái gì? Cắn một cái á?! Là kiểu cắn mở gói hàng đó hả?! Không thể nào!!! Một thiếu niên trong sáng đang độ tuổi hoa xuân như cậu, hôm nay... sắp mất trắng à?!
Nhưng... đây là kim chủ đó!
Trong lòng Hoa Khắc giằng xé, quên béng luôn trong hợp đồng chỉ yêu cầu pheromone thôi, chứ không cần cắn thiệt sự.
Khi Hoa Khắc gần như chấp nhận cúi đầu nhục nhã, trong đầu còn lẩm bẩm "người có tiền đúng là biết chơi mấy trò kỳ cục...", thì lại nghe thấy Gia Hoa khổ sở nói tiếp: "Cắn... cắn vào tuyến thể ấy."
À há! Thì ra là cắn vào tuyến thể!
Hoa Khắc lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì, mặt mũi tỉnh bơ như không. Hiểu rõ ý của kim chủ rồi, Hoa Khắc cũng không làm bộ giữ kẽ nữa. Cậu nghiêng người lên giường, ôm Gia Hoa vào lòng một cách dứt khoát.
Gia Hoa tựa cằm lên vai Hoa Khắc, gương mặt vùi vào hõm cổ của cậu, hít thật sâu mùi hương hạt sen trên người Hoa Khắc.
Khi răng nanh của Hoa Khắc cắm vào tuyến thể của Gia Hoa, mùi hương lan nở nổ tung, mùi lan đậm đặc như muốn nổ tung trong đầu Hoa Khắc. Trong khi đó, mùi hạt sen của Hoa Khắc thì không ngừng dồn dập tràn vào tuyến thể của Gia Hoa.
Mùi hương hạt sen bất ngờ bao trùm lấy mùi lan. Gia Hoa bị kích thích đến mức nước mắt suýt rơi ra. Cơ thể hắn ngả ra phía sau, muốn thoát khỏi cảm giác bị xâm nhập này.
Không đành lòng, Hoa Khắc ôm chặt hơn nữa, hai cánh tay như những vòng sắt siết chặt lấy eo Gia Hoa. Cảm nhận được hành động của Gia Hoa, Hoa Khắc vuốt ve lưng hắn, cố gắng an ủi một chút.
Đó là hành động phản xạ tự nhiên của Hoa Khắc. Là một Alpha mới phân hóa chưa lâu, trong lần thức tỉnh trước còn đánh dấu Omega. Dù chỉ là đánh dấu tạm thời thì cũng coi như là "mở hàng" rồi.
Một Alpha mới mở hàng mà phải đối mặt trực diện với cơn bùng nổ pheromone thế này, chỉ có thể nói, Hoa Khắc vẫn chưa đủ mạnh mẽ đến mức chịu đựng được.
Ngón tay Hoa Khắc lần theo đường cong chạm vào làn da trắng nõn...
"Ưm..."
Sự hấp dẫn giữa pheromone không phải chuyện đùa. Gia Hoa lúc này cảm thấy bức bối và nóng bừng, thở ra còn mang theo cả hơi ẩm nóng.
Mùi pheromone đậm đặc quá...
Lúc này ngón tay Hoa Khắc cuối cùng cũng rời khỏi vùng đó, di chuyển xuống thấp hơn. Khi Hoa Khắc đang giữ chặt... thì Gia Hoa mới ngăn lại.
Gia Hoa vươn tay túm lấy gáy Hoa Khắc, kéo cậu lên. Lúc này, Alpha ấy vẫn đang say mê liếm lấy tuyến thể.
Đôi môi rời khỏi nguồn pheromone, Hoa Khắc vẫn muốn tiến gần hơn nhưng bị Gia Hoa bịt miệng lại.
"Đủ rồi, được rồi." Giọng nói khàn khàn của Gia Hoa vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Lúc này Hoa Khắc như một chú cún con bị nói "không", mùi lan thơm quá, rất muốn cắn hắn, nhưng hắn đã nói "không" rồi. Vì vậy đành ngậm ngùi dừng lại.
Thấy Alpha ngoan ngoãn dừng lại, Gia Hoa hơi ngạc nhiên. Lần trước hành động của Alpha ấy hắn còn nhớ rõ, dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng vết răng trên gáy mất gần một tháng mới mờ đi, đủ thấy độ dữ dội.
Nhưng lần này sao lại ngoan đến vậy?
Thật sự oan cho Hoa Khắc, lần trước là do pheromone hỗn loạn, cả người trong trạng thái cuồng loạn. Trạng thái bình thường khi bị Omega thu hút, Hoa Khắc chỉ là phiên bản bình thường thôi.Một chú chó ngoan ngoãn, hơi quấn quýt một chút.
Hoa Khắc chắc chính cậu cũng không biết tiềm thức mình lại như thế. Bị đẩy ra, Hoa Khắc rên rỉ một lúc, lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng.
Gia Hoa không thấy được vẻ ngượng ngùng của Hoa Khắc, đẩy cậu ra rồi bật đèn lên, lúc đó Hoa Khắc mới nhìn thấy Gia Hoa.
Một mái tóc đỏ vừa mới bị làm cho rối bời, thậm chí hơi bù xù. Gia Hoa mặc bộ đồ ngủ lụa màu chàm, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của hắn. Thế nên lúc sờ vào thấy mới thấy mượt mà vậy, Hoa Khắc nhìn bộ đồ ngủ của Gia Hoa và nghĩ thế.
Dù là Omega nhưng thân hình lại không mỏng manh, ngay cả khi mặc bộ đồ ngủ hơi rộng thùng thình cũng có thể thấy vóc dáng cân đối, đầy sức mạnh. Thêm một chút thì không hài hòa, thiếu một chút lại quá gầy gò.
"Đứng đó làm gì? Đi thay đồ rồi lên giường ngủ đi." Gia Hoa nói rất có phong thái của người bảo hộ: "Đồ ngủ ở tầng hai trong tủ quần áo."
Lần đầu làm chuyện được bao dưỡng mà không rành, Hoa Khắc không khỏi mơ mộng: Sao đã bắt đầu chuyện lên giường rồi à? Tiến triển có nhanh quá không? Hôm nay luôn à? Nhưng mình còn chưa học cách làm sao! Có cần màn dạo đầu khi với Omega không nhỉ?
Đầu óc Hoa Khắc như mớ bòng bong, theo lời Gia Hoa cởi giày, thay đồ ngủ, rồi trèo lên giường của "ông chủ". Tất nhiên, là nghĩa đen trèo lên giường.
Là một thiếu niên còn trinh, Hoa Khắc nằm trên giường, cơ bắp căng cứng. Nhưng trong sâu thẳm lòng, sự hưng phấn muốn thử nghiệm lại bị Hoa Khắc bỏ qua, có lẽ cậu cũng không biết cảm giác này từ đâu đến và vì sao lại như vậy.
So với sự căng thẳng của Hoa Khắc vì còn là trinh nam, Gia Hoa thì rất tự nhiên, tắt đèn rồi ôm chặt Hoa Khắc.
Hương sen nhẹ nhàng dịu dàng quấn quanh Gia Hoa, tuyến thể lâu năm luôn rối loạn của hắn được vuốt ve bởi hương sen ấy, giờ đây yên bình lạ thường.
Rất thoải mái.
Khi hơi thở của Gia Hoa đã đều đặn, cơ thể không tự chủ mà tựa sát vào trong vòng tay Hoa Khắc, lúc đó Hoa Khắc mới hiểu ra, hóa ra Gia Hoa nói "lên giường ngủ" thật sự là chỉ việc lên giường ngủ thôi.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Hoa Khắc bị dập tắt một chút.
Không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn ôm "ông chủ" mà ngủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com