Then we meet again
Hồi nhỏ, cha nuôi dẫn theo Gia Hoa, Gia Luật Viêm và cả gia đình bốn người gồm cả Ngân Châu đến thư viện. Bé Gia Hoa mượn một quyển truyện tranh. Câu chuyện trong cuốn sách kể về một miếng phô mai chỉ có một nửa cơ thể, chạy khắp thế giới để tìm nửa kia phù hợp với mình. Phô mai đi khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều mảnh phô mai khác nhau nhưng vẫn rất khó để tìm ra mảnh phô mai thật sự phù hợp với cơ thể mình. Kết cục của câu chuyện là phô mai cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại và thành công hợp thể, một cái kết cổ tích điển hình, trọn vẹn và hoàn mỹ. Nhưng hiện thực thì không dễ dàng có được cái kết hoàn hảo như vậy, điều này Gia Hoa khi lớn lên đã hiểu rất rõ.
Vì sự tàn khốc của xã hội, vì mâu thuẫn trong gia đình, cha nuôi đành lòng để lại Gia Hoa và Gia Luật Viêm, chỉ mang theo em gái không cùng huyết thống là Ngân Châu đi rồi cắt đứt liên lạc. Gia Hoa từ nhỏ đã học được cách sống tự lập, kiếm tiền tự nuôi bản thân và em trai. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu có điều gì không hài lòng thì Gia Hoa cũng đã học cách xem nhẹ. Vừa làm thêm vừa học xong ngành làm vườn, hắn dùng số tiền tiết kiệm để thuê lại tiệm hoa mà người mẹ đã mất từng điều hành, thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng ổn định.
Gia Hoa trả lại căn phòng trọ mà trước kia từng sống để tiết kiệm thêm tiền và có thể tập trung hơn vào giờ mở cửa của tiệm. Phía sau tiệm hoa có một căn phòng nhỏ vốn là kho chứa, Gia Hoa dọn dẹp căn phòng đó thành một nơi nhỏ để ở. Hắn không muốn ép em trai phải sống trong không gian chật hẹp như vậy nên quyết định để Gia Luật Viêm ở ký túc xá của học viện, nơi cung cấp chỗ ăn ở đầy đủ, đảm bảo em trai không bị bỏ đói bữa nào.
Bất kể tương lai sẽ ra sao, Gia Hoa cảm thấy chỉ cần cúi đầu làm việc chăm chỉ thì chẳng có gì phải sợ. Chỉ là đôi lúc trong lòng lại có một cảm giác buồn bực khó diễn tả, một nỗi cô đơn âm ỉ. Thỉnh thoảng lại cảm thấy như mình đã quên điều gì đó nhưng lại không thể nói ra được là đã quên gì. Để gạt bỏ cảm giác đó chỉ có cách khiến bản thân bận rộn thì tự nhiên sẽ không còn nghĩ tới nữa.
Cơn mưa dưới thành phố không có mùi thơm của đất. Thay vào đó là mùi bụi bặm xộc vào mũi, màu sắc hỗn độn của bụi như thể hấp thụ sự dơ bẩn của thế gian mà sinh ra vậy. Để tránh mưa, Thế Tử chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua một cây dù rồi mới bước ra khỏi tiệm, không khỏi thở dài.
'Mình làm vậy có phải hơi dư thừa không? Cơ bản thì đã ướt sũng hết cả rồi, chi bằng chờ mưa tạnh ở đây thì đâu cần tốn tiền mua cái dù này.'
Cậu từ học viện với tâm trạng phấn khởi đến cửa hàng thời trang yêu thích để mua quần áo mới vừa lên kệ, ban đầu mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp. Sau khi phủi những giọt mưa còn đọng lại trên áo khoác, tay cầm túi giấy ướt sũng, bên trong là quần áo mới cũng đã bị nước mưa thấm ướt, Thế Tử không kìm được lại thở dài, tâm trạng trở nên bực bội.
Ngay lúc đó.
Một thanh niên tóc đỏ từ cửa hàng đối diện lao ra, tay cầm một tấm phủ không thấm nước vội vàng che lên mấy chậu hoa trước tiệm. Mưa xối xả đập vào gương mặt thanh tú của hắn, nhưng hắn chẳng màng đến, chỉ ngồi xổm trước các chậu hoa rồi chậm rãi điều chỉnh và kiểm tra lại.
'Thật nhìn không nổi nữa, che đại rồi đi vào là được mà?'
Thế Tử theo phản xạ bước tới, mở chiếc ô vừa mới mua che lên người thanh niên tóc đỏ.
"......?"
Mưa đột nhiên không còn rơi lên người mình nữa, thanh niên tóc đỏ cảm thấy rất khó hiểu. Đôi mắt đỏ rực như chu sa của hắn quay lên nhìn Thế Tử đang cầm ô che cho mình. Trong khoảnh khắc đó, Thế Tử cảm thấy như toàn thân mình sắp bị đôi mắt đỏ ấy hút vào, hơi ngẩn người ra.
"Ờ... Anh chỉ lo cho mấy chậu hoa này, chính mình thì lại để ướt hết, tôi không nhịn được nên muốn che ô cho anh."
"Thế còn cậu thì sao?"
"... Tôi á? Trước khi cầm cái ô này lên thì tôi đã ướt hết rồi nên anh không cần lo cho tôi đâu."
"... Vậy à? Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi vào lấy khăn cho cậu lau người, vào tiệm tôi đi."
Gia Hoa đẩy cửa tiệm hoa, lật tấm bảng treo từ "OPEN" thành "CLOSED".
"Đây... là tiệm hoa của anh sao?"
Thế Tử tò mò nhìn quanh mọi ngóc ngách trong tiệm.
"Phải rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Gia Hoa."
"Ừm. Tên thật dễ nghe, rất hợp với không gian của tiệm hoa này."
"Tiệm này trước đây là do mẹ tôi mở. Tên gọi ở nhà của tôi là Hoa Hoa nên cuộc sống của tôi hình như đã gắn liền với hoa từ bé."
Già Hoa khẽ mỉm cười, nụ cười như một cơn gió nhẹ, mang chút trêu chọc.
"Tôi vào trong lấy khăn cho cậu. Cứ tự nhiên ngồi nghỉ một lát nhé."
Nhìn theo bóng lưng Gia Hoa dần khuất vào phía trong cửa tiệm, Thế Tử thả người xuống một chiếc ghế gỗ kiểu cổ. Ánh mắt lướt qua những món trang trí tinh xảo và vô vàn bó hoa được sắp đặt đầy nghệ thuật khắp nơi.
'Chăm sóc từng đó loài hoa, chắc hẳn phải dồn bao nhiêu tâm huyết...'
Thế Tử vươn vai, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm với sắc cầu vồng lấp lánh khẽ đung đưa, tạo nên vũ điệu ánh sáng dịu dàng nhưng tầm nhìn bỗng bị che khuất bởi một thứ gì đó mềm mại. Là chiếc khăn mà Gia Hoa vừa đưa tới.
"Mau lau khô đi, nếu bị cảm thì phiền to đấy."
Gia Hoa lúc này đã thay một chiếc áo rộng rãi, tùy ý vớ lấy chiếc tạp dề đen đặt trên bàn quấn vào người. Vẻ điềm nhiên trong từng động tác lại khiến hắn toát ra một phong thái ung dung, xen chút khí chất điềm tĩnh mà cuốn hút. Nếu là mấy cô gái ở học viện mà bắt gặp khoảnh khắc ấy, chắc hẳn nơi này đã vang vọng những tiếng hét chói tai rồi... Thế Tử thầm biết ơn vì cảnh đẹp ấy hôm nay chỉ riêng mình được nhìn thấy.
Gia Hoa cầm lấy kéo tỉa hoa, đi vào kho lạnh và rút ra vài cành hồng đỏ. Những cái gai sắc bén nhanh chóng được gỡ bỏ một cách điêu luyện, rồi hắn cắm những đóa hoa vào giữa một bó hoa tình nhân thảo, tạo thành một sự kết hợp hài hòa.
"Cậu có hứng thú với hoa không?"
Câu hỏi bất ngờ vang lên, khiến Thế Tử vô thức nuốt nước bọt.
'Anh ấy hỏi vậy... chẳng lẽ là muốn mình mua một bó? Nhưng tiền tiết kiệm tháng này mình vừa tiêu hết vào bộ đồ lúc nãy rồi... Hoa ở đây nhìn cũng không rẻ chút nào...'
"Dù chỉ là người ngoài thôi... nhưng cũng có chút hứng thú."
Thế Tử hơi luống cuống, không đành lòng thẳng thừng nói rằng mình không quan tâm hay không định mua gì. Đôi mắt cậu đảo nhanh quanh khắp tiệm như tìm một lối thoát kín đáo cho cuộc hội thoại. Đúng lúc đó, ánh mắt dừng lại ở một chậu hoa nhỏ đặt trên quầy, một đóa hồng đỏ nhỏ xinh được những cánh hoa baby trắng mỏng manh vây quanh, trông rất giống với bó hoa Gia Hoa vừa mới cắt tỉa lúc nãy.
Thế Tử chỉ tay về phía đó.
"Cái đó... đẹp đấy. Rất giống đóa hồng lúc nãy anh cắt. Cái đó bán à?"
"... Cậu thích à?"
"Ừm."
Mưa đã tạnh. Thời điểm vừa hay thích hợp để rời đi. Chậu hoa nhỏ ấy lại rẻ hơn cậu tưởng. Tay trái xách túi giấy đựng quần áo mới, tay phải ôm cẩn thận chậu hoa nhỏ được Gia Hoa gói ghém cẩn thận, Thế Tử lặng lẽ bước trên con đường trở về nhà. Những chậu hoa mà Gia Hoa đã bảo vệ ngoài cửa tiệm vẫn còn vương giọt nước, hương đất ẩm sau mưa len lỏi vào không khí, gợi lên trong lòng Thế Tử những ký ức thân thuộc về quê nhà xa xôi – nơi cậu từng sống trước khi đặt chân đến thành phố này.
Sự khó chịu và bực bội vì cơn mưa ban nãy tự lúc nào đã tan biến. Cậu còn cảm thấy, thực ra, những cơn mưa... cũng không tệ chút nào.
'Không biết có phải mình nghĩ nhiều quá không... lúc tính tiền, hình như ánh mắt và nụ cười của Gia Hoa có chút gì đó rất dịu dàng, rất ấm áp. Mong là... anh ấy thật sự không để ý chuyện mình không mua hoa bó.'
Giữa thành phố đông đúc hiếm hoi còn sót lại một khoảng không gian được bao quanh bởi rừng cây, chính là nơi đặt học viện nơi Thế Tử đang thực tập. Một ngôi trường nổi tiếng với thế mạnh về mỹ thuật và nghệ thuật, nơi các xưởng sáng tạo luôn mở cửa, cho phép sinh viên tự do tạo nên tác phẩm bất kể thời điểm.
Trong một góc xưởng như thế, từ sáng đến giờ đôi tay Thế Tử vẫn luôn gắn liền với khối đất sét, cậu đang miệt mài nặn hình tượng nữ thần Venus.
"Này, cậu làm xong đề tài chưa?"
Tiếng gọi vang lên rõ ràng khiến đôi tay Thế Tử khựng lại. Có lẽ vì sự tập trung vừa bị phá vỡ, ngón tay đang nắn đất sét vô tình dùng lực quá mạnh, khiến một bên khuôn mặt của tượng thần Venus bị lõm vào. Thở dài bất lực, Thế Tử tháo kính bảo hộ đang đeo trên mặt ra.
"Anh Thanh Ẩn, anh vừa khiến mặt tượng Vệ Nữ của em... gặp tai nạn giao thông rồi đó."
"Cậu phải cảm ơn tôi chứ, tôi vừa giúp cậu tạo nên một nữ thần Venus không đụng hàng!"
"Không sao, lát nữa chỉnh lại là xong. Còn đề tài của anh thì sao, nộp chưa?"
"Đang trên đường đi nộp đây. Cậu xem, cá của tôi có cánh và cả chân nữa, thấy sao?"
"Nghệ thuật là... sự bùng nổ cảm hứng nhỉ."
"Hahaha! Vậy tôi đi nộp thật đây nhé."
Nhìn bóng lưng người đàn anh bước ra khỏi lớp, Thế Tử lặng lẽ đeo kính lại. Nhưng chưa được mấy giây, học trưởng lại ló đầu trở lại từ ngoài cửa.
"Suýt thì quên mất! Tính hỏi cậu xem tan học có muốn đi tham gia buổi liên hoan nhỏ không? Bên mình có mấy cô bạn nữ từ học viện nghệ thuật đó."
Liên hoan, với một Thế Tử chưa có bạn gái và đang sống giữa tuổi trẻ rạo rực, đó chẳng khác gì một chiếc... "tàu cứu hộ".
'Quả thật dạo này bận rộn đến mức quên mất mình vẫn là một thanh niên còn đầy máu nóng...'
Hình ảnh của Gia Hoa bỗng chốc hiện lên đầu tiên trong đầu Thế tử. Chỉ mới nghĩ đến đôi môi như cánh hoa đào mỏng manh ấy thôi, cậu đã không kìm được mà đỏ bừng cả mặt.
"... Em xin phép không đi ạ. Em còn phải tranh thủ hoàn thành đề tài."
"Tch! Có cậu đi mấy cô bên kia chắc sẽ mừng lắm đấy. Đừng có nói là vì ngại mà từ chối nha?"
Đối diện với lời trêu chọc của học trưởng, Thế Tử chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
'Sao lại đột nhiên nghĩ đến Gia Hoa chứ? Rõ ràng là chúng mình có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa...'
Vô thức, những ngón tay cậu lại siết chặt nắm đất sét, mang theo cả tâm trạng rối bời khiến việc hoàn thành bài tập càng trở nên chậm chạp.
Trời đã về khuya, từng ngọn đèn trong khu học xá lần lượt sáng lên. Tiết trời đêm nay đặc biệt lạnh, Thế Tử rụt tay vào túi áo khoác. Có lẽ còn nhiều sinh viên khác cũng như cậu, vẫn đang chạy đua với thời hạn bài tập mà chưa chịu rời khỏi trường.
"Ục~" Một tiếng động từ bụng nhắc nhở Thế tử rằng cậu thậm chí còn quên cả bữa trưa.
'Aaa~ Biết thế nhận lời đi liên hoan cho rồi. Giờ này chắc học trưởng đang ngồi ăn sơn hào hải vị rồi ấy chứ...'
Nếu giờ cứ thế trở về thì cũng chỉ có mì ly nguội ngắt trong căn phòng trọ trống trải. Trong trạng thái đói lả, cậu thật sự không muốn ăn bữa tối tạm bợ. Thế là cậu quyết định lang thang dọc con phố sầm uất, tìm chút gì đó đàng hoàng để ăn.
Một nhà hàng mang phong cách Ý lọt vào tầm mắt. Không nghĩ ngợi gì thêm, Thế tử đẩy cửa bước vào.
Một chàng phục vụ trẻ dẫn cậu đến chỗ ngồi ở góc quầy bar trong cùng. Thế tử gọi món bò bít tết kèm cơm, và một ly soda chanh lạnh.
Ngồi tựa người vào ghế, ánh mắt Thế Tử vô tình lướt nhìn ra phía quầy bar. Tuy chỉ thấy được bóng lưng, nhưng người vừa bước vào nhà hàng, Gia Hoa lại bất chợt cảm thấy dáng vẻ mái tóc nâu sẫm kia sao mà quen thuộc quá đỗi. So với không khí nơi này, người đó có phần lạc lõng, dù chỉ bằng chiếc áo khoác đơn giản ngồi trầm lặng.
'Là sinh viên sao? Giờ này rồi mà còn ngồi ăn tối một mình... có hơi muộn quá chăng?'
Đĩa bò bít tết nóng hổi vừa được dọn lên. Thế Tử dùng dao nĩa cắt lấy một miếng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng, nhai cùng vài muỗng cơm trắng. Ăn được vài miếng, cậu cảm thấy hơi ngấy liền tu một hơi gần nửa ly soda chanh để xua đi cảm giác béo ngậy. Định quay người nhìn ra ngoài cửa sổ cho thư giãn một chút, nhưng đúng khoảnh khắc xoay thân, gương mặt nghiêng nghiêng của Thế Tử đã lọt trọn vào tầm mắt Gia Hoa.
"Ah!"
Gia Hoa buột miệng thốt lên trong vô thức, bản thân cũng không ngờ lại phát ra tiếng lớn như vậy nên vội vàng đưa tay che miệng lại. Tiếng gọi đầy bất ngờ khiến Thế Tử chú ý, ánh mắt hai người cuối cùng cũng giao nhau.
Thế Tử như bật dậy khỏi ghế, nụ cười rạng rỡ tràn ngập trên gương mặt, cậu bước nhanh về phía Gia Hoa.
"Trùng hợp đến không tưởng! Gia Hoa cũng tới ăn ở đây sao?"
"Quanh đây chỉ có mỗi nhà hàng này là mở muộn. Những ai thuộc hội 'cú đêm' đều thích lui tới chỗ này."
Gia Hoa nhấp một ngụm macchiato trong tách sứ trắng, trong khi đó Thế Tử đã rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn hắn, nhanh đến mức Gia Hoa còn chưa kịp gật đầu hay từ chối.
Trên bàn, ngoài chiếc pizza vừa ăn mất một miếng còn có hai quyển sách dày và ly cà phê thơm lừng vẫn đang bốc khói. Gia Hoa thoáng không biết nói gì, ánh mắt hướng về khung cửa kính, nơi bóng đêm rải đầy ánh đèn vàng của thành phố. Gương mặt nhìn nghiêng, trong ánh sáng mờ dịu của nhà hàng bất chợt toát lên một vẻ quyến rũ rất đỗi trưởng thành, vẻ đẹp ấy khiến tim Thế Tử như lỡ một nhịp.
Cậu cứ thế ngắm nhìn, đến nỗi tay chống má trượt khỏi cằm khiến cả cánh tay rơi mạnh xuống mặt bàn tạo ra tiếng động khẽ. Cú va chạm vụng về khiến chính cậu cũng lúng túng ngại ngùng, còn Gia Hoa thì không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười ấy thuần khiết, trong trẻo và gần gũi như cơn gió đầu hạ, lại một lần nữa khiến tim Thế Tử đập loạn.
Lúc mới gặp, cậu chỉ nghĩ rằng Gia Hoa có một gương mặt đẹp như búp bê. Nhưng khoảnh khắc này, khi Gia Hoa cười lên một cách tự nhiên không gượng gạo, Thế Tử mới thấy... người ấy còn rạng rỡ và cuốn hút hơn bất kỳ bông hoa nào trong tiệm hoa nhỏ hôm ấy.
"Cậu khiến tôi nhớ đến em trai. Có lẽ cũng tầm tuổi cậu... Nó tên là Gia Luật Viêm."
"...Gia Luật Viêm? A a! Là cái cậu đàn em hay làm mấy tượng điêu khắc tự xưng là 'được phù hộ bởi sao Khải Minh đúng không? Vậy ra... cậu ấy là em trai anh á!?"
"Ừ. A Viêm vẫn còn trẻ con lắm. Nghe cậu nói vậy, tôi lại bắt đầu lo không biết nó có tốt nghiệp nổi không nữa..."
"Nếu lần sau gặp cậu ấy, tôi sẽ giúp anh để mắt đến tình hình học hành của cậu ấy."
"Không ngờ cậu cũng học cùng học viện với A Viêm. Vậy sau này phiền cậu chăm sóc nó một chút nhé."
Vẻ mặt đang còn chút ưu tư của Gia Hoa cuối cùng cũng dịu lại, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua nơi khóe môi như ánh trăng lướt qua mặt hồ đêm tĩnh lặng.
'Quả nhiên, từ chối buổi gặp mặt liên hoan là lựa chọn đúng đắn. Gặp lại Gia Hoa vào lúc này... thật sự là một điều quá đỗi tuyệt vời.'
Sau bữa tối, hai người cùng rời khỏi nhà hàng và trao đổi thông tin liên lạc. Đêm khuya trên con phố yên tĩnh, xe cộ thưa thớt, chỉ còn lại làn gió đêm mát lành phả vào da thịt mang theo hương vị rất riêng của thành phố sau một ngày dài.
"Gia Hoa." Thế Tử quay sang, giọng nói vững vàng pha chút dịu dàng chân thành: "Ngày mai tôi sẽ đến cửa tiệm hoa của anh. Lần này... tôi muốn mua một bó hoa."
"Được thôi. Tôi sẽ chờ cậu đến."
Sau khi tạm biệt Gia Hoa, Thế Tử cứ thế dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi dáng người ấy dần khuất khỏi tầm nhìn. Cậu khẽ nheo mắt lại như thể muốn ghi khắc hình ảnh ấy sâu trong tâm trí mình, lặng lẽ tự nhủ:
'Xem ra, cuối cùng mình đã hiểu được con người Gia Hoa rồi.'
Một con người thật đáng yêu.
Ánh đèn neon trên phố rực rỡ chớp tắt theo nhịp, vẽ nên một đêm đô thị chưa vội tàn. Trên đường trở về cửa tiệm, Gia Hoa lấy điện thoại ra từ túi, mở ứng dụng WeChat. Ngón tay hắn dừng lại nơi ảnh đại diện của Thế Tử rồi bất giác, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Khi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, ánh mắt Gia Hoa đột ngột khựng lại. Một người phụ nữ đứng trước một quán bar rực rỡ ảnh poster phụ nữ gợi cảm. Cô đang mải mê nhìn vào điện thoại, không để ý đến thế giới xung quanh.
'Không thể nào nhìn nhầm được!'
Cho dù đã mười năm trôi qua, cho dù cuộc sống cuốn trôi đi biết bao ký ức, nhưng khuôn mặt ấy, Gia Hoa biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được.
Đó là người em gái thất lạc từ lâu, Ngân Châu.
Con tim Gia Hoa như thắt lại, bước chân theo bản năng vội vã lao về phía cô gái ấy, mang theo lo lắng, hy vọng và xúc động nghẹn ngào.
"Ngân Châu!!"
Nghe tiếng ai gọi tên mình, cô gái giật mình quay đầu, nhìn thấy Giai Hoa với vẻ mặt quyết liệt tiến tới.
" !?Gia Hoa, anh... anh trai?!"
"Sao muộn thế này em lại xuất hiện ở chốn này?!"
"... Chuyện đó có liên quan gì đến anh đâu."
Dù trong lòng chất chứa hàng vạn câu hỏi nhưng lúc này điều khiến Gia Hoa bận tâm nhất chính là em gái không nên có mặt ở nơi này. Đứng trước sự lạnh lùng thờ ơ của Ngân Châu, hắn không kìm được, vội vàng nắm chặt cổ tay cô, cố kéo cô rời khỏi chốn tối tăm này.
"Buông ra! Tay anh bóp đau rồi đấy! Anh ơi!"
Nghe tiếng Ngân Châu van xin, Gia Hoa mới dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cổ tay cô.
"Thôi, tay em đỏ ửng hết cả rồi. Như thế này ra ngoài làm sao mà gặp người ta được..."
"... Anh giải thích cho em nghe được không? Tất cả những chuyện này..."
"Được..."
Hai người chọn một con ngõ vắng lặng, cùng nhau bình tĩnh xuống, Ngân Châu mở lòng kể hết mọi sự thật.
"Cha khỏe không?"
"Cha, nửa năm trước bị bệnh nặng. Giờ vẫn nằm viện điều trị. Dù em tận dụng mọi thời gian sau giờ học để đi làm thêm, tiền vẫn không đủ trả viện phí đắt đỏ. Em nghe nói ở đây có thể nhận công việc với thù lao hậu hĩnh nên mới đến, chứ không phải vì thích mà đến đâu..."
Khi cha nuôi chọn rời bỏ Gia Hoa và Gia Luật Viêm, đó cũng đồng nghĩa với sự phản bội dành cho họ. Gia Hoa tất nhiên có quyền không tha thứ, nhưng trong lòng vẫn còn những mâu thuẫn khó tả.
"Cho anh số điện thoại, lát nữa em gửi tài liệu qua, anh sẽ chuyển tiền cho."
"À, cái này..."
"Đây là số tiền anh dành dụm từ khi mở tiệm kinh doanh đến giờ. Anh tin rằng khoản này có thể giúp cha em chữa trị và dưỡng bệnh trong một thời gian. Mong em hãy tập trung học hành để tốt nghiệp thuận lợi."
"Gia Hoa... anh...!"
Nước mắt Ngân Châu vỡ òa, từng giọt rơi như những viên ngọc trai lấp lánh. Gia Hoa đã chọn tha thứ cho cha nuôi, chứng tỏ trong lòng vẫn còn tình cảm, không dễ dàng buông bỏ sợi dây gia đình từng gắn kết.
"Em về trước đi, tắm sạch người rồi mau đi ngủ."
Gia Hoa cởi chiếc áo chống lạnh của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Ngân Châu.
"Cái này, quán có lưu giữ hồ sơ của em, em sợ..."
"Để anh lo."
"... Gia Hoa, anh, khi cha khỏe lại, em sẽ... em sẽ đưa ông đến gặp anh và Gia Luật Viêm, để chúng ta có thể một lần nữa trở thành gia đình."
"Ừ, nhớ giữ an toàn trên đường về nhé."
Gia Hoa nhìn theo bóng Ngân Châu dần khuất trong đêm tối của con phố, rồi bước chân vào cái quán mà trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ bước vào.
"Chào mừng quý khách."
Nhân viên lễ tân mặc vest đứng đắn, lễ phép đón tiếp khách.
"Người làm thêm hôm nay của các bạn đã nghỉ việc rồi. Hồ sơ của cô ấy, làm ơn giao cho tôi. Tôi là anh trai cô ấy."
Nhân viên lễ tân nghe vậy liền chạy đi gọi người phía sau, có vẻ là quản lý bước ra.
"Khách hàng, cho dù anh có là người nhà hay gì đi nữa thì cô ấy đã ký hợp đồng rồi, không thể nói nghỉ là nghỉ được đâu."
"Không ai lại vô trách nhiệm với tiền bạc cả. Số tiền này đủ để bù đắp chứ?"
Gia Hoa lấy điện thoại ra, hiện lên một dãy con số khiến quản lý xem qua.
"... Không được đâu. Ít nhất phải gấp đôi số đó. Nếu anh chỉ chơi trò lấy lệ thì tôi sẽ đưa tên anh vào danh sách đen, cho bảo vệ khiêng anh ra ngoài ngay."
Gia Hoa nghe xong cũng không chần chừ, chỉnh lại con số trên điện thoại.
"Được rồi, thỏa thuận! Quán chúng tôi đặt uy tín lên hàng đầu. Đây là tất cả hồ sơ."
Gia Hoa nhận hồ sơ của Ngân Châu, làm xong việc không muốn ở lâu, quay người rời đi thì bị tiếng gọi lớn từ phía sau chặn lại.
"Này! Nhân viên bảo là cô ta sẽ đến mà lại không đến là thế nào hả?!"
Quản lý cửa hàng vội vàng giải thích với vị khách khó tính kia. Người đàn ông này tuy to khỏe nhưng lại ăn mặc rất chỉn chu với bộ vest lịch sự, mái tóc chải ngược ra sau, trên người phảng phất mùi thuốc lá và rượu.
'Để Ngân Châu rời đi thật sự là quyết định đúng đắn...'
Sau lời giải thích của quản lý, ánh mắt vị khách chuyển sang nhìn Gia Hoa.
"Chính anh đã gọi cô gái định gặp tôi hôm nay đi phải không?"
"..."
"Hừm. Tôi cũng coi mình là một quý ông. Nếu cô ta hối hận không làm nữa, tôi cũng không truy cứu. Nhưng chắc chắn người làm công việc này đều gặp khó khăn về tiền bạc. Nhìn anh cũng chẳng phải người giàu có gì, hẳn anh đã dùng gần hết gia sản để gánh khoản nợ này rồi đúng không? Ha ha ha!"
Gia Hoa chỉ chặt chẽ nhíu mày, im lặng không đáp lại.
"Đây là danh thiếp của tôi. Bất cứ mỹ nhân nào đẹp đẽ đều là báu vật vô giá trong mắt tôi. Nếu sau này anh hối hận vì việc hôm nay, hãy nhớ đến tôi, tìm tôi để chuộc lỗi và được cứu rỗi."
Người khách thản nhiên nhét danh thiếp vào túi áo Gia Hoa rồi chạy ra ngoài cửa hàng.
Sáng sớm khi cửa hàng hoa còn chưa mở cửa, Gia Hoa gọi điện cho người phụ trách thu tiền thuê tiệm, xin hoãn đóng tiền thuê nhà thêm hai tháng nữa. Kết thúc cuộc gọi, hắn thở dài, thương lượng không thành công như ý, bên kia chỉ đồng ý gia hạn thêm hai tuần. Nếu không đóng tiền thuê, tiệm hoa sẽ bị đóng cửa và anh sẽ mất luôn chỗ ở.
Chạm nhẹ vào những cánh hoa đang héo úa, Gia Hoa thở dài bất lực lần nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn rút ra một tấm danh thiếp trong áo khoác mặc tối qua rồi lại cầm điện thoại gọi đến số trên danh thiếp đó.
"Alo, tôi đây."
Gia Hoa không tự giới thiệu, nhưng người đàn ông trong điện thoại luôn biết người gọi là Gia Hoa.
"Hừm hừm, tôi biết ngay anh sẽ gọi mà. Tôi sẽ không nhìn nhầm người, tôi biết kiểu người như anh cần gì."
"Đừng vội, tôi chỉ muốn hẹn anh một cuộc hẹn, hai tuần nữa có thể chuẩn bị đủ số lượng tôi yêu cầu không?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ và dịch vụ của anh, đương nhiên số lượng anh yêu cầu tôi đều có thể trực tiếp giao tận tay."
"Vậy thì giúp được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ đến hẹn."
"Hehe, anh có thể hiểu nhanh như vậy thật tốt quá. Tôi sẽ trong thời gian này chuẩn bị dây thừng và trang phục phù hợp cho anh. Lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy anh có tiềm năng này, khuôn mặt đẹp như búp bê này cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi mong chờ đêm nóng bỏng đó đến."
Để lại những lời nói khiến người ta nổi da gà, điện thoại cúp máy. Gia Hoa nắm chặt danh thiếp không kìm được mà vò nát, rồi thả mình nằm phịch xuống ghế sofa. Chiếc sofa kêu ken két, cú va chạm mạnh của cơ thể khiến bụi bám trên sofa bay lên không trung.
"Thằng biến thái!"
Gia Hoa vùi mặt vào sofa, cửa tiệm được mở ra, ánh sáng tự nhiên chiếu vào lưng Gia Hoa, dưới chân có một bóng đen đang tiến đến. Vốn dĩ Gia Hoa khá nhạy cảm với động tĩnh xung quanh nhưng lại hoàn toàn không để ý, nếu không, hắn sẽ không để lộ sự mất kiểm soát tự hủy hoại bản thân như vậy trước mặt người khác.
"Dây thừng và trang phục gì? Rốt cuộc cái thằng biến thái đó muốn làm trò gì với mình chứ!"
"Ai, là ai muốn làm gì anh?"
Giọng nói quen thuộc, khiến Gia Hoa giật mình ngẩng đầu lên. Thế Tử đang đứng nhìn Gia Hoa đang nằm, khoảnh khắc này khiến Gia Hoa có ảo giác như thiên thần giáng trần đến cứu rỗi nhưng vẻ mặt nhíu mày của Thế Tử quá sống động, cuối cùng khiến Gia Hoa hiểu đây là hiện thực. Trở về với cảm giác hiện thực, nội tâm Gia Hoa trở nên thờ ơ như đeo một chiếc mặt nạ, nở một nụ cười trống rỗng đón tiếp Thế Tử.
"Không có gì, đây là chuyện riêng của tôi. Cậu không cần quá lo lắng. Hôm nay đã hái rất nhiều hướng dương, tôi giúp cậu kết hợp với hoa cúc La Mã, gói bằng giấy màu hồng nhạt, cậu thấy sao?"
"Anh biết rõ đúng không? Giờ tôi quan tâm hơn là anh đã trải qua chuyện gì?"
"... Cậu biết rồi thì có thể làm gì? Hiện tại tôi không thể trả tiền thuê nhà, vì tiền, đi gặp người sẵn lòng bao nuôi tôi, chỉ vậy thôi."
"Hả? Gia Hoa, anh nói thật là muốn bán mình sao?"
"Thời gian là tiền bạc, cậu đến bó hoa còn không mua nổi thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Sau này nếu cậu có đến thì chuẩn bị đủ tiền mua hoa rồi hãy đến gặp tôi."
'Thế Tử khác mình. Cậu ấy chỉ cần làm tốt bổn phận của một học sinh, vui vẻ đi học, thuận lợi tốt nghiệp, đừng có bất kỳ dính líu nào với người như mình, quên mình đi, đó mới là điều tốt nhất.'
"Gia Hoa, anh nói thật như vậy sao?"
Sâu thẳm trong lòng Gia Hoa rất rõ ràng, nói ra những lời như vậy nhất định sẽ làm tổn thương Thế Tử, nhưng đã không thể rút lại được nữa. Vẻ mặt Thế Tử trở nên nặng trĩu, dù vậy, ánh mắt thuần khiết chân thành ấy vẫn nhìn Gia Hoa. Gia Hoa dời ánh mắt né tránh, vì sợ bản thân bị sự do dự nhất thời mê hoặc.
"... Tôi có cần thiết phải nói dối sao?"
Thế Tử cúi đầu im lặng, ban đầu tưởng là vẻ mặt buồn bã, sắp khóc, duy trì vài giây sau liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm nghị. Thế Tử đi về phía cửa tiệm, trước khi vặn tay nắm cửa, Thế Tử quay lại nhìn Gia Hoa một lần nữa cười khổ.
"Đã làm nhiều chuyện khiến anh phiền lòng, thật sự xin lỗi. Là do tôi quá bồng bột."
Nghe lời nói nhìn thấu mọi chuyện của Thế Tử, Gia Hoa bắt đầu cảm thấy hối hận.
'Bây giờ mà không xin lỗi, sau này cậu ấy sẽ không cười nữa.'
Mặc dù hiểu rõ, nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào, không nói được bất cứ câu nào.
"Tạm biệt, Gia Hoa."
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài như dẫn lối thoát cho Thế Tử, Thế Tử lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa.
'Đừng bỏ lại tôi ——'
Trước đây, những chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra, những ảo giác như vậy đã tấn công ký ức của Gia Hoa.
'Tại sao lại nhớ đến chuyện lâu lắm rồi như vậy, không biết, nhưng quả thật nhớ rõ lúc đó, mình có thể dũng cảm nói với cậu ấy rằng muốn cậu ấy ở lại với mình.'
Bây giờ rõ ràng chỉ cần bước thêm một bước nữa, có lẽ có thể cứu vãn và đuổi kịp Thế Tử. Nhưng cơ thể cứ như bị tiền bạc trói buộc, trở nên vô cùng nặng nề không thể cử động.
"Thế Tử, tan học rồi thỉnh thoảng đến tham gia buổi họp mặt của chúng ta thế nào? Gần đây có mấy tiệm trà sữa ngon lắm."
"Xin lỗi, đàn chị. Buổi tối em có công việc làm thêm khác phải làm. Hiện tại thật sự không có thời gian rảnh rỗi."
"Buổi tối còn đi làm thêm sao? Có phải hơi kẹt tiền không? Chị có thể cho cậu mượn."
Thế Tử ngày thường là người chính trực lương thiện nên để lại ấn tượng tốt đẹp về phẩm chất trong lòng nhiều người ở học viện. Khó tránh khỏi có một số bạn học có cảm tình nhất định với cậu, chỉ là bản thân cậu dường như không quá để tâm đến phương diện này.
"Cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng đây là vấn đề của em, em muốn tự mình giải quyết."
Công việc làm thêm nặng nhọc ở công trường xây dựng vào đêm khuya, quà tặng ngày làm thêm đầu tiên của Thế Tử là toàn thân đều đau nhức. Để kiếm tiền, cậu kéo lê cơ thể mệt mỏi tiếp tục lao động, đã không còn thời gian để cân nhắc vấn đề cơ thể quá tải nữa, quầng thâm dưới mắt cũng sâu hơn. Duy trì một tuần bận rộn với việc học và làm việc khiến Thế Tử bận đến mức gần như quên đi phiền muộn. Thỉnh thoảng, nỗi nhớ Gia Hoa đột nhiên mãnh liệt vẫn còn đó.
'Rõ ràng đã nói lời tạm biệt sẽ không gặp lại, nhưng vẫn sẽ nhớ đến anh ấy.'
Đặt tiền lương vừa lĩnh trên bàn, nhìn chằm chằm vào nó không khỏi cười khổ. Nghĩ đến vấn đề giữa Gia Hoa và mình, nếu tiền có thể giải quyết được thì cứ tiếp tục kiếm tiền như vậy thôi.
"... Tại sao anh lại có vẻ mặt sắp khóc thế kia?"
Thế Tử nhìn chằm chằm vào chậu hoa nhỏ mua được trong lần đầu tiên gặp Gia Hoa, tin chắc rằng lúc đó Gia Hoa đã thoáng hiện lên vẻ mặt dịu dàng đáng yêu. Gia Hoa bây giờ rõ ràng đang nói những điều trái ngược với vẻ mặt, miệng nói lời cay nghiệt nhưng vẻ mặt rõ ràng lại đau khổ đến vậy. Gặp phải vẻ mặt như thế, làm sao có thể nói quên là quên được.
'Thật không thể tin nổi, dù bị anh ấy nói như vậy nhưng mình vẫn không hề cảm thấy chán ghét.'
Hai tuần hẹn ước đã đến. Gia Hoa đóng cửa tiệm hoa sớm, trong tiệm chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ để đọc sách, một mình Gia Hoa cầm gương lên tập luyện biểu cảm và tâm lý để gặp một người không muốn gặp, tránh để lộ sự mất kiểm soát vì cảm xúc mãnh liệt, điều đó có thể khiến giao dịch không thành.
Mặc dù bên ngoài cửa tiệm treo biển "CLOSED", Thế Tử mặc kệ tất cả, một mạch đẩy cửa bước vào tiệm. Từ trong ba lô lấy ra từng xấp tiền giấy đặt trước mặt Gia Hoa. Xấp tiền giấy cuối cùng, Thế Tử như bị phấn chấn tác động, tung xấp tiền lên, từng tờ tiền giấy bay tán loạn trên đầu Gia Hoa. Gia Hoa kinh ngạc nhìn tiền rơi xuống, một trong số đó bay qua bên cạnh Thế Tử, Gia Hoa lúc này nhìn thấy đôi mắt hung dữ của Thế Tử.
"... Đừng vì tiền mà anh trở nên mất tự do."
Nói xong câu này, vẻ mặt Thế Tử chuyển sang đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Vừa sụt sịt mũi, vừa đỏ mặt khóc, Gia Hoa chỉ im lặng nhìn Thế Tử.
"Em không muốn tiền bạc làm vấy bẩn Gia Hoa. Em muốn khi anh cười vẫn giữ được nụ cười thuần khiết, ấm áp và xinh đẹp đó."
Tiền bạc là quan trọng. Trên đời này có vô số người gặp khó khăn vì không có tiền, bản thân Thế Tử cũng hiểu đạo lý này. Đạo lý làm việc vất vả kiếm tiền cũng hiểu. Dù vậy, cậu không muốn người trước mặt mình vì tiền bạc mà bị vấy bẩn.
"Nếu tiền không đủ, em sẽ kiếm. Vì Gia Hoa, thậm chí có thể nghỉ học, em có thể nhận thêm nhiều công việc... Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì. Gia Hoa à... đừng làm những chuyện đó nữa."
Lời khẩn cầu của Thế Tử đã cắt đứt tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Gia Hoa. Gia Hoa ngồi xổm xuống nhặt một số tờ tiền giấy trên mặt đất, một số tờ tiền còn dính bùn ở mép. Để có được số tiền này, Thế Tử đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức khổ cực để đổi lấy, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, lòng Gia Hoa cảm thấy một nỗi đau đè nén.
Đã dùng những lời quá đáng như vậy với cậu... mà cậu vẫn ngốc nghếch đi kiếm tiền... một người như cậu...
"Em thật sự... quá ngốc."
Nghe như lời trách móc nhưng Gia Hoa lại để lộ vẻ mặt ôn hòa chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhìn những giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt Gia Hoa, như sương sớm nhỏ giọt từ cánh hoa, Thế Tử đã quên mất mình đang khóc, lập tức muốn tiến lên ôm chặt lấy Gia Hoa.
"Gia Hoa...!"
"... Là anh thua rồi."
Được vòng tay ấm áp ôm lấy, Gia Hoa cuối cùng cũng bày tỏ lòng mình, không còn cố nén đau buồn nữa, từng giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má hắn, thấm ướt áo Thế Tử.
"Gia Hoa, cứ giao cho em."
Thế Tử đặt một nụ hôn lên môi Gia Hoa. Gia Hoa lặng lẽ đón nhận nụ hôn của Thế Tử, nhưng cơ thể không khỏi run rẩy, xem ra vẫn chưa quen với việc hôn hít. Thế Tử bắt đầu tấn công, nhẹ nhàng cắn môi dưới rồi đi sâu vào khoang miệng.
"Ưm... ha a —..."
Tiếng thở dốc ngọt ngào thoát ra từ miệng Gia Hoa, nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt như vậy của chính mình, Gia Hoa không khỏi ngượng ngùng muốn giãy giụa nhưng luôn bị sự kiên trì của Thế Tử ngăn lại. Sự quấn quýt giữa lưỡi và nước bọt khiến Gia Hoa cảm nhận được tình yêu ấm áp nồng nàn hơn của Thế Tử, dần dần thích nghi với nụ hôn ngọt ngào đậm đà này.
Giữa đôi môi từ từ tách rời vẫn còn vương chút ánh sáng. Thế Tử vuốt ve sau gáy Gia Hoa, mái tóc đỏ mềm mại óng ả tỏa ra mùi dầu gội hương hoa hồng.
"Không hiểu sao. Cứ cảm giác như từ rất lâu rồi em đã thích Gia Hoa rồi."
"... Phải không? Anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh sẽ làm nũng với em, sẽ vì cô đơn mà giận dỗi đòi em ở bên, và bất cứ lúc nào cũng muốn em dắt anh theo cùng."
Nếu thật sự chúng ta đã được định sẵn từ kiếp trước, thì giờ đây, hắn chỉ mong được đắm chìm trong vòng tay của cuộc hội ngộ này. Gia Hoa khẽ tựa mình vào lòng Thế Tử, bình yên nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc tương phùng.
"Anh cứ làm nũng, em sẽ nuông chiều; Anh cứ giận dỗi, em sẽ nhường nhịn. Tất cả những điều đó, em đều nguyện ý làm. Chỉ cần anh mở lời, dù là lúc nào, em cũng sẽ ở bên anh. Em đã nói rồi, vì Gia Hoa, em có thể làm tất cả."
Trên chiếc ghế sofa chật hẹp, hai bóng hình đàn ông say giấc nồng. Thế Tử vẫn ôm chặt Gia Hoa trong vòng tay. Dần lấy lại chút sức lực, Gia Hoa nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của Thế Tử, chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi, thân hình còn chút chao đảo bước về phía tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng và uống cạn.
"— Em tỉnh rồi sao?"
Thấy Thế Tử cũng thức giấc, Gia Hoa lại lấy thêm một chai nước nữa, ném về phía cậu. Chai nước khoáng hoàn hảo nằm gọn trong tay Thế Tử.
"Cảm ơn. Lần sau cứ để em làm là được rồi. Hoa Hoa, anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh không ép mình quá chứ?"
Từ góc nhìn của Thế Tử trên sofa, cậu có thể thoáng thấy giữa đôi chân Gia Hoa vẫn còn vương chút dịch nhầy liền vội vã lắc đầu, tự nhủ phải giữ lấy lý trí. Mới lần đầu tiên đã nồng nhiệt đến vậy, cậu sợ Gia Hoa sẽ không chịu đựng nổi.
"Gia Hoa, về nhà em đi. Dù bây giờ em vẫn chỉ là sinh viên, có lẽ chưa thể mang đến cho anh một cuộc sống xa hoa... Còn tiệm hoa, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng giành lại, có thể anh sẽ phải đợi rất lâu... nhưng anh có bằng lòng sống cùng em không?"
Gia Hoa khẽ sửng sốt, nhưng không vội trả lời lời thỉnh cầu của Thế Tử. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khóe môi cậu. Hắn lặng lẽ bước đến, cúi người xuống, đặt tay lên vai Thế Tử, nhắm mắt lại và trao một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng. Thế Tử thậm chí còn quên cả việc nhắm mắt.
'Gia Hoa chủ động đến hôn mình ư?!'
Một nụ hôn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng với Gia Hoa thì đây lần đầu tiên hắn chủ động trao đi sự ngọt ngào này, trái tim Thế Tử ngập tràn một cảm giác ấm áp sâu thẳm.
"Hãy đưa anh về nhà."
Kéo theo hai vali hành lý, khoảnh khắc Gia Hoa bước chân vào căn nhà của Thế Tử, cuộc sống của cậu như được thổi thêm muôn vàn sắc màu. Thế Tử cảm thấy như thể sinh nhật, Giáng sinh, và Tết Nguyên Đán cùng đến một lúc, mang theo bao nhiêu niềm vui rộn ràng. Ban đầu, cậu vẫn còn chút lo lắng liệu Gia Hoa có đột ngột đổi ý mà bỏ đi không một lời đến mức cậu chẳng còn tâm trạng đi học. Thế nhưng, Gia Hoa dường như đã hoàn toàn hòa nhập với nơi ở mới. Trong những lúc Thế Tử vắng nhà, Gia Hoa còn giặt giũ, nấu nướng, kiên nhẫn chờ đợi cậu trở về.
Trước đây, bữa cơm hàng ngày của Thế Tử chỉ là những món mua từ cửa hàng tiện lợi, hâm nóng rồi đặt lên chiếc bàn ăn đơn điệu, một mình thưởng thức. Giờ đây, chiếc bàn được trải khăn kẻ caro đỏ xanh, với hai bộ lót bàn ăn, và bữa tối luôn là những món ăn lành mạnh do chính tay Gia Hoa chuẩn bị. Gia Hoa vẫn giữ thái độ và biểu cảm thường ngày, vẻ mặt dường như vô cảm khiến người ta khó đoán hắn đang nghĩ gì. Nhưng sống cùng nhau lâu dần, chỉ cần một chút để ý, Thế Tử sẽ phát hiện ra Gia Hoa còn rất nhiều biểu cảm đáng yêu khác.
"Anh à, chỉ cần có Gia Hoa ở bên là em thấy mãn nguyện, vui vẻ và hạnh phúc rồi. Em yêu anh."
"... Tự nhiên nói những lời ngại ngùng này..."
"Hehe, hôm nay em ngủ gật trong giờ giảng, còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ nữa."
"Em đó. Đừng thức khuya đến vậy thì sẽ không bị thế đâu."
"Em không phải lúc nào cũng thế này đâu, lần này tha lỗi cho em nhé. À, rồi sao nữa, trong mơ chúng ta mặc trang phục cổ trang, Gia Hoa hình như là một vương tử nào đó của Tây Vực phía Nam. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến long trời lở đất, cảm giác như có thể quay thành mấy bộ phim Hollywood vậy."
"Với thân phận vương tử, hẳn là anh không thiếu tiền tài, khác hẳn bây giờ nhỉ."
"Hoa Hoa đừng nghĩ nhiều đến những chuyện đó nữa. Hiện tại thì công việc kinh doanh đồ trang sức hoa thủ công của anh trên mạng có thuận lợi không?"
"Ừm. Bất ngờ là thu hoạch khá nhiều, gần đây còn nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng. Tất cả là nhờ lời khuyên của em làm anh bắt đầu thử sức với cái này. Sẽ có một ngày, chúng ta cùng nhau mở tiệm nhé, em thấy có được không?"
"Ý hay đấy! Ừm, em sẽ cố gắng hết sức! Cảm thấy tràn đầy khí thế rồi!"
"... Anh cũng mơ thấy. Chúng ta đã cùng trải qua một quãng thời gian dài, và vào khoảnh khắc cuối cùng khi anh còn tỉnh táo, chính là em luôn ở bên cạnh anh, em cứ thế ôm chặt lấy anh, nắm tay anh... gọi tên thân mật của anh—"
"... Hoa Hoa?"
"Anh cũng yêu em."
Bốn từ của Gia Hoa khiến khuôn mặt Thế Tử đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng.
Cuốn sách tranh "Pho Mát" mà Gia Hoa từng đọc khi còn nhỏ đã khiến cậu bé Gia Hoa lúc ấy quyết tâm sẽ nỗ lực tìm kiếm một nửa của mình, và một nửa thuộc về Gia Hoa chính là Thế Tử đang ở trước mắt hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com