Bình yên
"Người về rồi."
Hoa Vân Trung dịu giọng gọi người đang chậm rãi bước tới. Hôm nay là tết Trung Thu, hay cũng là tết Đoàn Viên, vốn nàng cũng chỉ định ăn lễ ở thư viện Minh Ung, thế nhưng không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, nàng lại quyết định xuống Tuyên Kinh một chuyến, cuối cùng lại đón lễ ở phủ công chúa luôn như này.
"Có lạnh không? Sao lại mặc mỏng thế này?"
Tuyên Chiếu vừa tham dự cung yến trở về, trên người nàng vẫn là bộ lễ phục hoa lệ mà ngày thường nàng chẳng bao giờ mặc. Tuyên Chiếu cầm theo một chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt, nàng bước đến choàng chiếc áo lên người Hoa Vân Trung, rồi nhẹ nhàng xoa má nàng.
"Không sao, ta chỉ ngồi ngắm cảnh một lát thôi..."
Tuyên Chiếu ngồi xuống cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn ngắm vầng trăng tròn vằng vặc trước mắt. Trong không gian, hương hoa quế ngọt nhẹ tung bay theo gió, thấm đẫm lòng người khiến nàng cũng bình tâm không ít.
"Hôm nay dẫu sao cũng là tết Đoàn Viên, ngươi ở phủ bản cung thế này, có nhớ nhà không?"
Đợi một hồi lâu, người kia cũng không đáp lại câu hỏi của nàng. Tuyên Chiếu cứ thế tiếp tục lặng yên ngắm cảnh, bỗng bờ vai có hơi trĩu nặng.
"Có đẹp không ạ?"
Tuyên Chiếu đưa mắt nhìn xuống người con gái đang tựa đầu vào vai mình, thấp giọng cười đáp.
"Ừm, đẹp lắm."
Tựa như đã nghe được câu trả lời vừa ý, Hoa Vân Trung khe khẽ bật cười, rồi nàng vươn tay nắm nhẹ lấy bàn tay Tuyên Chiếu, sau đó chậm rãi nhắm mắt.
"Điện hạ..."
"Hửm? Đã mệt rồi? Bản cung bế người vào nhé."
Hoa Vân Trung lắc đầu, bàn tay mềm mượt như ngọc đan vào tay đối phương, trên gương mặt nhỏ lộ ra ý cười mãn nguyện.
"Có thể ở bên điện hạ như này, Vân Trung cảm thấy... rất bình yên."
Tuyên Chiếu hơi ngẩn ra, rồi cũng mỉm cười, mặc nàng tùy ý mân mê tay mình.
Cả không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng sót lại từ cuối hạ, cùng với đôi lời tâm tình rời rạc của hai bóng người đang ngồi dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com