Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáp án

Gần đến Thất Tịch, vừa hay Hoa Vân Trung cũng đã hoàn thành xong khóa học nghe chính trị của Càn Môn, nàng bèn quyết định dừng chân ở Tuyên Kinh mấy ngày, tranh thủ thưởng thức bầu không khí lễ hội ở kinh thành.

Đang đi trên đường phố náo nhiệt, Hoa Vân Trung bỗng nhìn thấy một bóng người đỏ rực quen thuộc, nàng vội bước nhanh tới bên người kia, nắm tay giữ người đó lại.

"Điện hạ."

Người trước mắt đúng là Chiêu Dương đại công chúa Tuyên Chiếu, nàng quay đầu, nhìn thấy người đến là Hoa Vân Trung, nàng cũng hơi ngẩn người.

"Vân Trung quận chúa hình như đã hoàn thành lớp nghe chính sự của Càn Môn rồi đi, chưa trở về thư viện Minh Ung sao?"
"Đã sắp đến Thất Tịch rồi, ta muốn ở lại Tuyên Kinh vài hôm để đón ngày lễ này."

Hoa Vân Trung nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía đại công chúa, lúc này mới phát hiện người đối diện cũng đang chăm chú nhìn nàng, hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc, bỗng Tuyên Chiếu chậm rãi lên tiếng.

"Nếu đã muốn lưu lại Tuyên Kinh, vậy chi bằng lưu lại ở phủ công chúa đi."

Nói rồi, như nghĩ tới điều gì, đại công chúa đột nhiên khẽ lắc đầu.

"Từ sau lần trước ngươi đến, đám người trong phủ bản cung cứ mong nhớ ngươi mãi, chỉ thiếu nước xúi giục bản cung lên Minh Ung cướp người thôi."

Hoa Vân Trung cũng bật cười, vui vẻ đáp lời.

"Vân Trung cũng rất nhớ mọi người trong phủ điện hạ, thế nhưng ngày thường điện hạ công vụ bận rộn, ta cũng không tiện làm phiền."
"Lần sau nếu muốn thì cứ đến, có ngươi ở lại, phủ bản cung cũng náo nhiệt hẳn."
"Vâng."

Thế là Hoa Vân Trung liền cùng Tuyên Chiếu trở về phủ công chúa, hạnh phúc hưởng thụ những ngày tháng nhàn nhã ở nơi này.

Mọi chuyện vẫn rất yên bình cho đến buổi sáng ngày lễ Thất Tịch.

— Vân Trung quận chúa giận rồi.

Đó là chuyện mà trên dưới phủ công chúa đều cảm nhận được. Rõ ràng mới sáng lúc cùng ăn sáng với mọi người, nàng vẫn là một Vân Trung quận chúa vui tươi xinh xắn, thế nhưng chẳng qua bao lâu, nụ cười dịu dàng thường trực trên khóe môi nàng vậy mà đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là nụ cười miễn cưỡng cùng ý buồn man mác sâu trong đáy mắt nàng, sau đó nàng cũng tự nhốt mình trong khách phòng phủ công chúa, chẳng hề bước ra.

"Quận chúa, ta mới làm ít điểm tâm, người ăn thử nhé."

Thị nữ A Tuyết đứng ngoài cửa khách phòng nói vọng vào, trên tay còn cầm theo một hộp lớn chứa đầy điểm tâm. Xa xa đằng sau là vô vàn ánh mắt đang đổ dồn về phía này.

Bên trong vẫn yên ắng không một tiếng động, A Tuyết tiếp tục gọi lại lần nữa.

"Quận chúa, người có trong đó không ạ?"
"Ta hơi mệt, tỷ tỷ cứ lui xuống trước đi."

A Tuyết bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía sau, tựa như đang cầu cứu. Tuyên Liên Ẩn đang đứng nấp cùng một đám người ở ngoài đành ra mặt, bước đến trước cửa phòng khách cùng thị nữ A Tuyết.

"Quận chúa, tối nay chẳng phải người muốn đi chơi Thất Tịch sao? Tại hạ đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa, chẳng hay quận chúa có đi một chuyến đến Vô Tâm Uyển chọn cho mình một bộ y phục, sẵn cũng chọn giúp điện hạ một bộ để đi chơi lễ không?"
"Ha, điện hạ bận rộn, sao có thể..."

Bên trong truyền đến một tiếng cười bất lực, lời đang nói cũng bị bỏ dở. Tuyên Liên Ẩn đưa mắt nhìn A Tuyết, rồi cả hai cùng nhìn ra đám người bên ngoài, quyết định trước tiên phải thảo luận kỹ càng kế hoạch làm sao để dỗ dành quận chúa.

"Chẳng phải lúc sáng Vân Trung quận chúa vẫn còn ổn sao, sao bỗng dưng lại thành ra thế này?"

Trong đám thị vệ, thị nữ của phủ công chúa bỗng có người lên tiếng, nguyên một đám người hai mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn qua A Tuyết luôn đi theo bên cạnh Hoa Vân Trung. A Tuyết cũng khó xử.

"Ta cũng nào biết, rõ ràng ăn sáng xong lúc đi dạo thì quận chúa vẫn ổn. Có điều giữa chừng có gặp được điện hạ, lúc đó ta lui xuống, cũng không biết hai người đã nói gì mà lúc sau quận chúa lại ủ rũ trở về phòng."

"......"

Một đoàn người bắt đầu chuyển ánh mắt qua hướng thư phòng, nơi Chiêu Dương công chúa vẫn đang xử lý công vụ.

"Ta nghĩ ắt điện hạ vẫn chưa biết chuyện của quận chúa đâu..."

A Tuyết tiếp tục lên tiếng.

"Dù sao lúc nãy cũng phải đến lúc gần về đến phòng thì quận chúa mới để lộ vẻ u sầu, nên theo ta thấy......"
"......."
"Chi bằng chúng ta đến hỏi thử điện hạ xem?"

///////////

"Vậy, rốt cuộc các ngươi ở đây là muốn làm gì?"

Tuyên Chiếu vừa duyệt công vụ vừa hỏi đoàn người đang tụ tập lại trước thư phòng, một đám người, người này nhìn người kia, cuối cùng vẫn là Tuyên Liên Ẩn đứng ra lựa lời nói với nàng.

"Điện hạ...bên phía Vân Trung quận chúa..."
"Vân Trung làm sao?"
"A Tuyết báo tâm trạng quận chúa có vẻ không tốt lắm, hiện vẫn đang tự nhốt mình trong khách phòng."

Tuyên Chiếu dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía A Tuyết.

"Chẳng phải vừa nãy nàng vẫn ổn sao?"
"Thuộc hạ cũng không rõ lắm, sau khi nói chuyện với điện hạ thì quận chúa bỗng trầm lặng hẳn."
"Sau khi nói chuyện với bản cung?"

A Tuyết ngần ngại gật đầu, hồi lâu mới dè chừng hỏi thử.

"Có thể thuộc hạ hơi nhiều lời, nhưng rốt cuộc vừa nãy điện hạ đã nói những gì với quận chúa? Dù quận chúa ngày thường kiên cường, thế nhưng dù gì nàng vẫn còn nhỏ, tâm tư cũng khó tránh có hơi nhạy cảm."

Tuyên Chiếu im lặng trong chốc lát, dường như đang nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy.

"Điện hạ?"
"Vừa nãy nàng bỗng hỏi bản cung nghĩ gì về chuyện tình cảm."
"Vậy điện hạ trả lời như nào?"
"Bản cung chỉ bảo triều chính hỗn loạn, biên cương chưa yên, bản cung chẳng còn tâm tình gì với mấy chuyện nam nữ này."

Nguyên một phòng người bỗng rơi vào trầm tư, những lời này nghe cũng bình thường mà nhỉ.

"Quận chúa còn hỏi gì nữa không ạ?"
"... Nàng còn hỏi bản cung đối với phò mã như thế nào?"

Cả phòng người gật gật đầu, ánh mắt bỗng sáng rực như ngửi thấy thứ mồi gì ngon. Tuyên Chiếu thấy vậy cũng chỉ bất lực nói tiếp.

"Bản cung bảo với nàng ta với hắn chỉ là quan hệ hợp tác..."

Tuyên Chiếu nói ngang đó bỗng im bặt, tựa như nhận ra điều gì, nàng đưa tay day thái dương, thở dài.

"Rồi sao nữa ạ?"
"... quan hệ hợp tác, như với nàng ấy vậy."

Một đống ánh mắt ái ngại nhìn về phía đại công chúa Đại Cảnh, dù chẳng nói lời nào nhưng bên trong lại chất chứa biết bao nỗi niềm bất lực pha lẫn khó tin.

"Thôi, để bản cung đi xem nàng thế nào."

Thế là đám người cộng thêm đại công chúa lại lần nữa trở về khách phòng trong phủ. Tuyên Chiếu đưa tay gõ cửa phòng Vân Trung.

"Vân Trung, bản cung vào được không?"

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Vân Trung?"

Vẫn chẳng có ai đáp lại Tuyên Chiếu. Nàng nhíu mày, chẳng tiếp tục đợi câu trả lời liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Điện hạ..."

Tiếng Vân Trung uể oải vang lên, Tuyên Chiếu nhìn qua, chỉ thấy nàng đang cúi đầu thu xếp đồ đạc.

"Chẳng phải muốn ở lại đến khi hết lễ
Thất Tịch sao? Sao lại thu dọn hành lý rồi?"
"Lễ Thất Tịch vốn là ngày lễ giữa những người có tình, ta một thân một mình, sao lại phải ham vui làm gì."

Hoa Vân Trung uất nghẹn đáp lời, nàng biết lời của bản thân có phần thất lễ, thế nhưng giờ nàng cũng không đủ sức để ý nữa.

"Vậy bản cung cùng đi với ngươi."

Hoa Vân Trung chẳng nói gì, im lặng tiếp tục dọn dẹp. Tuyên Chiếu bước đến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay giữ lấy tay nàng.

"Lúc nãy... bản cung nói sai rồi, dù cho có cùng là quan hệ hợp tác, bản cung đối với ngươi cũng không giống hắn.

Đối với Văn Tư Doanh, còn có những người khác, bản cung cùng họ chỉ đơn thuần là lợi dụng đối phương, chỉ có lý, không có tình.

Mà đối với ngươi...

Bản cung đối với ngươi, không chỉ dừng lại ở hợp tác, mà còn cả tin tưởng, tín nhiệm lẫn..."

Tuyên Chiếu ngừng nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bàn tay mềm mại của người kia. Hoa Vân Trung ngước mắt nhìn về phía nàng, vành mắt đỏ bừng.

Thấy vậy, Tuyên Chiếu chỉ khẽ thở dài.

"Triều chính hỗn loạn, biên cương chưa yên, bản cung chẳng còn tâm tình gì với mấy chuyện nam nữ, thực ra cũng là không dám đối diện với nó.

Một số thứ nếu bản cung nói ra rồi, với thế cục hiện nay, dù cho bản cung sẽ không rút lui, nhưng nếu thực sự có bất trắc gì... chỉ sợ sẽ phụ lòng người."

Tuyên Chiếu đưa tay lau đi nước mắt trào dâng nơi khóe mắt Hoa Vân Trung.

"Vậy nên, không biết liệu Vân Trung quận chúa đêm nay có nguyện ý để ta cùng ngươi đón Thất Tịch bồi tội không?"

Hoa Vân Trung tựa vào lòng Tuyên Chiếu nức nở, Tuyên Chiếu cũng chỉ dịu dàng vỗ về nàng.

"Bản cung hứa với ngươi, đợi đến thời điểm thích hợp, bản cung sẽ cho Vân Trung một câu trả lời thỏa đáng, có được không?"
"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com