Minh hôn (1)
Bối cảnh: Vân Trung quận chúa đã chết ở Hàn Giang, đại công chúa vớt nàng lên và đưa về phủ.
*********
Chiêu Dương đại công chúa trở về phủ trong cơn mưa tầm tã, trên tay còn bế theo một người khoác trên mình tấm áo choàng đỏ thẫm. Nàng chậm rãi bước vào phủ, nước mưa lạnh giá thấm đẫm chiến bào.
"... Điện hạ."
Tuyên Liên Ẩn bước ra đón tiếp. Tuyên Chiếu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn.
"Đã chuẩn bị chưa?"
"......"
Tuyên Liên Ẩn khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm trong lòng Tuyên Chiếu, rồi đành cúi đầu thở dài.
"Đã đưa vào tẩm điện của điện hạ rồi."
"Ừm."
Tuyên Chiếu đi thẳng về phía tẩm thất, vừa vào cửa, đập vào mắt nàng là một chiếc quan tài đen đang nằm im lìm giữa phòng. Nàng bước qua nó tiến vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng đặt người - hay nói đúng hơn là thi thể trong lòng xuống giường.
Tuyên Chiếu cởi áo choàng của người kia, rồi lẳng lặng nhìn dung mạo đã tái xanh nàng. Người trên giường không ai khác chính là Vân Trung quận chúa của Nam Đường Hoa gia, người... vừa mới bị chính tay Tuyên Chiếu bắn rơi xuống Hàn Giang.
Ngẩn người nhìn Hoa Vân Trung một lúc thật lâu, Tuyên Chiếu mới chậm rãi đưa tay muốn lau đi nước đọng trên mặt nàng. Thế nhưng vừa định chạm vào, Tuyên Chiếu lại chợt nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì, toàn thân ướt sũng, chỉ sợ chẳng thể giúp nàng lau khô.
Tuyên Chiếu đành đứng dậy lau người, thay y phục. Ánh mắt nàng vô tình liếc nhìn qua chiếc gương đồng trang điểm, khóe mắt bỗng bắt được một tà áo xanh ngọc khiến Tuyên Chiếu hơi khựng lại.
//////////////
Nàng đã chết rồi.
Đúng, không phải ai khác, nàng chính là Vân Trung quận chúa vừa mới rớt xuống Hàn Giang cách đây không lâu, Hoa Vân Trung.
Bây giờ nàng đã là một linh hồn, có điều không hiểu vì sao nàng chẳng thể siêu thoát được, linh hồn nàng cứ đi theo bên cạnh Chiêu Dương đại công chúa, Tuyên Chiếu. Linh hồn nhỏ vừa tò mò vừa khó hiểu nhìn theo từng hành động của đại công chúa. Bắn thì cũng đã bắn rồi, nàng chết thì cũng đã chết rồi, cần gì lại phải tự mình vớt nàng lên, đưa nàng trở về như vậy.
Hoa Vân Trung cứ thế đi theo Tuyên Chiếu, lúc nhìn thấy chiếc quan tài đen nhánh trong tẩm thất của nàng, Hoa Vân Trung không khỏi mở to mắt, trong lòng hơi hoảng hốt.
"Này... Chắc không phải chuẩn bị cho ta đâu, nhỉ? To như này..."
Nàng ngập ngừng bay qua bay lại nhìn ngắm cỗ quan tài kia, đang lúc cảm thán hình như cỗ quan tài này cũng không tồi, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyên Chiếu, tâm tình có chút phức tạp. Kỳ thực nàng cũng không oán trách Tuyên Chiếu, hãm vào trong thế cục này, ai cũng thân bất do kỷ, huống hồ người kia cũng đã ba lần bảy lượt nhắc nàng không nên lún chân vào.
"Có gì mà nhìn chăm chú vậy chứ?"
Nàng lướt là là đến rồi ngồi bên cạnh giường, nhìn vẻ mặt Tuyên Chiếu, rồi lại nhìn thân xác ướt sũng của bản thân.
"Đều đã trắng bệch cả rồi..."
Nàng khẽ than thở, uổng công ngày thường nàng chăm chút bản thân cẩn thận, giờ coi như tan thành mây khói hết cả. Nghĩ đến không lâu sau da thịt còn bị phân hủy, nàng lại càng bi thương.
Hoa Vân Trung cứ thế yên tĩnh ngồi bên cạnh, nhìn Tuyên Chiếu như muốn đưa tay chạm đến cơ thể mình thế nhưng cuối cùng lại thu tay về, nàng chỉ biết thở dài.
"Người rốt cuộc là muốn làm gì vậy, công chúa điện hạ..."
Nhìn đại công chúa đứng dậy, Hoa Vân Trung cứ ngỡ nàng định rời đi, cũng đứng dậy muốn đi theo nàng, thế nhưng ngay giây sau lại phát hiện nàng chỉ là đứng dậy đi thay y phục, Hoa Vân Trung đành ngượng ngùng một mình bay về lại bên giường.
Nàng cứ như lúc còn sống, tựa người chán nản úp mặt vào thành giường, chờ đợi Tuyên Chiếu thay y phục xong, quay về bắt đầu chỉnh trang thi thể cho nàng.
///////////
Tuyên Chiếu thay y phục xong liền cầm khăn trở về bắt đầu chỉnh trang lại cho thi thể trên giường. Nàng chậm rãi cởi y phục trên người thi thể, từng lớp áo ướt đẫm nặng nề rơi xuống nền đất lạnh giá.
Cởi y phục xong, Tuyên Chiếu lấy từ đầu giường một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một viên ngọc châu xanh mướt. Tuyên Chiếu cúi người cạy mở miệng Hoa Vân Trung, nhét viên châu vào miệng nàng.
Làm xong, nàng nhẹ nhàng lau người cho Hoa Vân Trung. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua mặt khiến Tuyên Chiếu khẽ nhíu mày, nàng ngước mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy tất cả cửa lớn cửa nhỏ trong phòng đều đã đóng chặt.
Nghĩ đến tà váy xanh nhìn thấy trong gương đồng, nàng chỉ lặng người trầm tư. Lau khô cơ thể xong, Tuyên Chiếu lại ôm người kia vào lòng, chậm rãi thay cho nàng một bộ y phục trắng ngần, thanh khiết lại không kém phần hoa lệ.
Đột nhiên Tuyên Chiếu như nghe thấy có ai đang không ngừng gọi tên mình, giọng nói mơ hồ cứ như dẫn dụ khiến nàng không khỏi ngước mắt nhìn về phía tiếng gọi truyền đến, hoang mang hỏi dò.
"Vân Trung?"
Tiếng gọi đột nhiên ngừng lại, Tuyên Chiếu lại cúi đầu, vừa chỉnh lại y phục trên người nàng vừa cười khổ.
"Có thích không? Vốn là đặt riêng cho ngươi, không ngờ lại tặng cho ngươi theo cách này."
Rồi như không kìm được nỗi niềm trong lòng, Tuyên Chiếu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thi thể lạnh băng.
/////////////////
"......"
Hoa Vân Trung vẫn như cũ tựa đầu vào giường, yên tĩnh quan sát Tuyên Chiếu. Người trên giường rõ ràng vẫn là Chiêu Dương đại công chúa mà nàng biết, thế nhưng trên gương mặt quen thuộc đó lại chứa đầy vẻ mệt mỏi cùng bất lực nàng chưa từng thấy ở người kia bao giờ.
"Tuyên Chiếu."
Hoa Vân Trung khẽ gọi, dù người trước mắt chẳng xa lạ gì với nàng, nhưng dường như, nàng chẳng từng gọi tên người ấy một lần.
"Tuyên Chiếu... Tuyên Chiếu..."
Nàng cứ gọi tên người kia trong vô thức, đột nhiên người kia mê mang nhìn về phía nàng đang ngồi, ngẩn người hỏi.
"Vân Trung?"
Hoa Vân Trung choàng tỉnh, vội che miệng không gọi tiếp nữa, nàng quên mất, bây giờ bản thân đã là ma, không thể tùy tiện gọi tên người khác.
Nhìn vẻ mất mát thoáng qua rồi lập tức bị đè nén trên gương mặt Tuyên Chiếu, nàng vội cúi gằm mặt, cuộn mình ngồi yên, nhìn người kia hôn lên thân xác đã trống rỗng, trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên nỗi chua xót khó tả, lệ máu đỏ tươi chầm chậm tuôn trào từ khóe mi, rơi vào trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com