Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh hôn (2)

Những ngày tiếp theo, Hoa Vân Trung vẫn luôn đi theo sau Tuyên Chiếu. Lúc này nàng mới sâu sắc cảm nhận được một ngày của Tuyên Chiếu đã trôi qua thế nào. Sáng dậy yết triều, trở về luyện tập, rồi bắt đầu một ngày quanh đi quẩn lại với cả núi công vụ tựa như không có hồi kết. Nhìn những lúc Tuyên Chiếu mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi bên thư án, nàng chỉ biết bất lực ngồi cạnh, chẳng thể làm gì.

Hoa Vân Trung khẽ thở dài, làm bộ xoa ngực để đè nén nỗi lòng đang xao động xuống, tiếp tục lượn qua lượn lại xung quanh Tuyên Chiếu, nhìn nàng tỉnh táo lại rồi tiếp tục xử lý công vụ đến tận khuya.

Nàng cứ thế ở bên Tuyên Chiếu, trừ việc vẫn chưa biết làm thế nào để bản thân mình có thể siêu thoát ra thì Hoa Vân Trung cảm thấy những chuyện khác cũng không có gì quá nghiêm trọng.

À đúng rồi, trừ một việc, khiến Hoa Vân Trung tương đối khó chịu. Đó là những lúc Tuyên Chiếu bước ngang qua chiếc quan tài đen trong tẩm thất của mình. Không hiểu vì sao thi thể nằm trong quan tài của Hoa Vân Trung lại không bị phân hủy gì, chiếc thi thể nằm đó cứ như nàng chỉ đang rơi vào giấc ngủ say. "Có lẽ là do viên ngọc châu điện hạ đặt vào trong miệng xác ta lúc đó." Hoa Vân Trung thầm nghĩ. Đây vốn là một chuyện tốt, thế nhưng nàng lại chẳng thể vui nổi mỗi lần nhìn thấy Tuyên Chiếu quyến luyến cỗ thi thể không hồn ấy. Mỗi lần nhìn thấy Tuyên Chiếu ôm cỗ thi thể đó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu vẫn mềm mượt kia, trái tim Hoa Vân Trung tựa như bị đào khoét, mọi cảm xúc tăm tối nhất của nàng tựa như bị khuếch đại đến cực điểm. Nàng liếc nhìn qua chiếc gương trang điểm, nhìn bộ dáng âm trầm của bản thân, nàng lại càng mím chặt cánh môi, theo nỗi uất ức trong lòng càng dâng lên, linh hồn của nàng cũng dần nhuốm màu oán niệm.

//////////////////

Tuyên Chiếu phát hiện, bản thân dường như có thể nhìn thấy linh hồn của Hoa Vân Trung thông qua những chiếc gương đồng. Những lúc nhìn thấy hình bóng thiếu nữ trong tà váy xanh ngọc kia, đáy lòng nàng lại như được gột rửa, sự mệt mỏi bị đè nén cũng dịu đi đôi phần. Thế nhưng những ngày gần đây, Tuyên Chiếu vẫn luôn cảm thấy trạng thái của Hoa Vân Trung dường như không được tốt lắm, từ một linh hồn thuần khiết trong mắt tràn đầy tò mò kia, linh hồn của thiếu nữ ngày một trầm tĩnh, âm trầm hơn. Đã không chỉ một lần Tuyên Chiếu nhìn thấy những vệt máu đỏ chảy dọc gò má trắng bệch của người con gái nhỏ kia, khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Tuyên Chiếu không dám để linh hồn nhỏ kia biết mình có thể nhìn thấy nàng. Chỉ vì nàng sợ, một khi người kia biết được nàng có thể nhìn thấy bản thân, người kia sẽ rời nàng đi, hoặc cũng có thể từ sâu trong lòng nàng, nàng sợ, sợ rằng bóng hình đó chỉ là tưởng tượng của bản thân. Tuyên Chiếu bắt đầu suy tư về việc làm thế nào giữ lấy người kia bên mình, làm cách nào để có thể trói buộc linh hồn thiếu nữ kia với bản thân.

Những ngày tưởng chừng như êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, ở Tuyên Kinh bỗng diễn ra một hôn lễ linh đình, Tuyên Chiếu vừa hay đi ngang qua biệt phủ đang có tiệc mừng đấy, đột nhiên nàng lại nghĩ đến một ý tưởng...

/////////////

Hoa Vân Trung phát hiện những ngày gần đây, biểu hiện của Tuyên Chiếu có vẻ kỳ lạ. Đầu tiên là những thứ người đó dặn dò hạ nhân sắp xếp, nào là đồ mã, đồ cưới lẫn lộn, rồi đến vẻ mặt khó nói của người trong phủ khi bắt đầu bài trí đồ vật. Đợi đến lúc hai bộ giá y đỏ rực được đưa đến trước mặt Tuyên Chiếu, Hoa Vân Trung mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Điện hạ đây là muốn... kết minh hôn?"

Thế nhưng kết minh hôn với ai cơ? Hoa Vân Trung ngơ ngác nhìn Tuyên Chiếu khẽ vuốt ve bộ giá y trước mặt, rồi lại nhìn qua phía chiếc quan tài đen kia, tựa như hiểu ra điều gì, nàng bỗng hoảng hốt.

"Điện hạ...?"

Hoa Vân Trung ngây ngốc nhìn Tuyên Chiếu ôm lấy thi thể của chính mình, chậm rãi thay bộ giá y đỏ vào cho nó, hai hàng lệ máu lại lần nữa tuôn trào, oán khí không kìm nén nổi khiến linh hồn nàng không ngừng run rẩy.

//////////////////

Lúc Tuyên Chiếu đang chậm rãi thay thử bộ giá y đỏ tươi cho Hoa Vân Trung, đột nhiên một cơn lạnh buốt truyền dọc sống lưng khiến nàng bỗng chốc rùng mình. Nàng chỉ hơi nhíu mày, rồi vẫn tiếp tục công việc trên tay. Sau khi thay xong, nàng chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ kia hồi lâu, rồi lại bế người đến trước gương.

Thế nhưng vừa đặt người trong lòng xuống trước bàn gương trang điểm, Tuyên Chiếu bỗng sững người. Ở trong gương, sau lưng nàng, Hoa Vân Trung vẫn xuất hiện trong bộ y phục xanh ngọc, thế nhưng hai gò má lại ướt đẫm lệ máu, thiếu nữ lướt tới bám chặt lấy Tuyên Chiếu, hình bóng phản chiếu trong gương không ngừng run rẩy.

"Điện hạ... Điện hạ..."
"Vân Trung?"

Tuyên Chiếu bỗng quay đầu, không biết tự lúc nào, nàng lại có thể nhìn thấy Hoa Vân Trung mà không cần thông qua tấm gương, vong hồn thiếu nữ tựa như vô cùng ấm ức, cứ ghé vào bên tai Tuyên Chiếu lẩm bẩm.

"Đừng nhìn nó nữa mà... Điện hạ, nhìn ta... Nhìn ta đi... Đừng nhìn nó nữa... Đừng nhìn nó nữa..."

Tuyên Chiếu đỡ thi thể lạnh băng nằm xuống bàn trang điểm. Hai mắt nàng dần hơi tan rã, tùy ý Hoa Vân Trung dẫn dắt.

"Điện hạ... Nhìn ta... Chỉ nhìn ta thôi..."

Hoa Vân Trung vẫn không ngừng thì thầm bên tai nàng, vừa nói vừa kéo nhẹ tay Tuyên Chiếu, chậm rãi khiến nàng cởi bộ giá y vừa mới tự tay mặc cho thân xác kia. Xong việc, Hoa Vân Trung bỏ mặc thân xác kia ở một góc, tiếp tục quấn lấy Tuyên Chiếu, nhỏ nhẹ dụ dỗ.

"Điện hạ... Đốt bộ y phục này cho ta đi... Đốt nó cho ta đi... Ta cùng người kết minh hôn... Để ta... Để ta..."

Tuyên Chiếu tựa như bị lời nàng điều khiển, đưa tay cầm lấy giá nến trên bàn, từ từ đốt cháy bộ giá y đỏ rực. Chỉ là ở nơi Hoa Vân Trung không nhìn thấy, khóe môi của nà lặng lẽ cong lên, đôi mắt phượng sáng rực theo ánh lửa...

//////////////////

Lúc Hoa Vân Trung lấy lại bình tĩnh cũng là lúc bộ giá y bị thiêu rụi hoàn toàn. Nàng nhìn bộ đồ đỏ rực trên người mình, lại nhìn Tuyên Chiếu đang ngây ngẩn, Hoa Vân Trung bỗng chốc rơi vào hoảng loạn, vội gọi người kia tỉnh dậy.

"Điện... Điện hạ..."

Tuyên Chiếu như bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Hoa Vân Trung nức nở bật khóc, hai tay bấu chặt ống tay áo Tuyên Chiếu, giọng lạc đi.

"Ta không cố ý... Ta không phải muốn phá hỏng chuyện của người ... Điện hạ... Ta sai rồi..."

Tuyên Chiếu khẽ thở dài, đưa tay muốn chạm vào thiếu nữ trước mắt, thế nhưng bàn tay lại chẳng chạm được đến thứ gì. Nàng cũng chẳng mấy bận tâm, làm bộ vỗ nhẹ lên bàn tay tay người kia đang níu lấy mình.

"Không phải lỗi tại ngươi, là bản cung không đúng, không có để ý đến cảm xúc của ngươi."

Tuyên Chiếu bỗng có phần hơi muốn cười, từ tốn giải thích với vong hồn trước mắt.

"Bản cung làm như này cũng là vì muốn giữ ngươi ở cạnh, nếu Vân Trung nguyện ý cùng bản cung kết minh hôn, bản cung... đương nhiên vui còn không hết, sao lại trách tội ngươi được."

Hoa Vân Trung nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gục đầu tựa vào lòng Tuyên Chiếu. Một hồi lâu sau, nàng mới như nhận ra điều gì khác lạ, ngóc đầu lên, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm Tuyên Chiếu.

"Nói vậy, từ đầu người vốn có thể nhìn thấy ta?"

Hửm, lỡ lời rồi. Tuyên Chiếu mỉm cười, gật đầu đáp lại người trong lòng.

////////////////////////

Ngày minh hôn diễn ra, cả phủ công chúa chìm ngập trong yên tĩnh đến dị thường. Cả phủ chỉ còn lại vài người làm thân cận đang lẳng lặng sửa soạn, chuẩn bị cho hôn lễ. Chẳng ai có thể hiểu vì sao công chúa điện hạ trước giờ luôn điềm tĩnh lại muốn làm chuyện kinh thiên động địa thế này, nhưng nhìn trạng thái của nàng từ sau khi Vân Trung quận chúa chết đi, cũng chẳng ai dám lên tiếng khuyên nhủ.

Thật ra cũng không hẳn chưa từng có ai thử khuyên nhủ nàng. Tuyên Liên Ẩn nhìn đèn lồng đỏ tươi treo bên ngoài tẩm điện công chúa, khẽ cúi đầu thở dài. Hắn đã từng thử lựa lời nói với nàng, thế nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì, hắn cũng chỉ đành thuận theo ý công chúa điện hạ.

Mọi việc của hôn lễ cứ thế được tiến hành trong lặng lẽ. Đến giờ lành, không kiệu hoa, không quan khách, chỉ có Chiêu Dương đại công chúa mặc giá y đỏ thẫm đi đến trước bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn, bên trên là linh vị của Hoa Vân Trung. Trong ánh nến chập chờn lay động của cặp nến long phụng, Tuyên Chiếu chậm rãi hoàn thành các nghi lễ đã định sẵn.

"Nhất bái thiên địa."

Giọng người chủ lễ vang vọng trong đêm đen, Tuyên Chiếu hướng ra cửa chính, lạy một lạy, kính trời đất chứng giám.

"Nhị... Phu thê đối bái."

Tuyên Chiếu quay người, hướng về phía linh vị kia bái lạy. Trong mắt những người chứng kiến, chỉ có một mình vị công chúa cố chấp níu giữ một bóng hình đã khuất, thế nhưng chẳng ai thấy được, đứng đối diện với nàng, một thiếu nữ mặc giá y đỏ máu cũng đang cùng nàng cúi người hành lễ.

Sau hôn lễ bí mật trong đêm ấy, Tuyên Chiếu liền cho người âm thầm mai táng thi thể của Hoa Vân Trung. Thân tín của nàng đều thầm thở phào, tất cả chỉ tưởng cuối cùng công chúa điện hạ của họ đã tìm có thể nghĩ thoáng ra, tự giải thoát cho chính mình, cũng như giải thoát cho Vân Trung quận chúa.

"Ha ha..."

Trong gió dường như truyền đến tiếng cười khẽ, Tuyên Chiếu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một thiếu nữ lướt đến cạnh mình, trong mắt đong đầy ý cười.

"Hôm nay lại là người nào đến quấy rầy ngươi?"

Tuyên Chiếu mỉm cười nhìn Hoa Vân Trung, cất tiếng hỏi.

"Là A Tuyết tỷ tỷ, tỷ ấy lại mang một đống điểm tâm đến cúng cho ta rồi ngồi lải nhải than thở được một lúc rồi."

Hoa Vân Trung vui vẻ kể lại những thứ mình nghe được, Tuyên Chiếu vừa xử lý công vụ vừa nghe nàng kể, thỉnh thoảng lại chêm vào đôi ba câu để tán gẫu với nàng.

Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, Tuyên Chiếu bỗng bật cười. Hoa Vân Trung đang hăng say kể chuyện bỗng khựng lại, nghi hoặc nhìn nàng.

"Điện hạ cười gì vậy?"
"Chỉ là nhớ đến bộ dáng ghen tức với thể xác chính mình của ngươi, đúng thật là..."

Nhìn Hoa Vân Trung như thỏ con cứng đờ bên cạnh, ý cười trong đáy mắt Tuyên Chiếu càng thêm sâu.

"... Khiến bản cung chẳng thể buông tay nổi."

*******
P/s: Lúc đầu đại công chúa vì là người bắn quận chúa rớt vực nhưng cũng là người đưa nàng về, lại giữ xác nàng nên quận chúa mới đi theo, cũng có thể thông qua gương đồng mà nhìn thấy quận chúa. Về sau quận chúa vì oán niệm tăng lên, mà oán niệm lại liên quan đến đại công chúa nên có thể hiện lên cho nàng thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com