Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một giấc mộng dài

"Thiếu chủ! Có chuyện rồi!"

Vào một buổi xế chiều, Hoa Vân Trung đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì bỗng thấy Mộc Vi Sương hớt hải chạy vào trong, Hoa Vân Trung bỏ sách xuống, mỉm cười nhìn nàng.

"Sao vậy? Vội vàng thế này, chẳng lẽ ca ca ta trở về rồi?"

Hoa Vân Trung lên tiếng trêu chọc, Mộc Vi Sương bật cười, lắc đầu nói với nàng.

"Hạ nhân báo bên ngoài có đại công chúa đến bái phỏng."
"Đại công chúa? Chiêu Dương đại công chúa?"

Hoa Vân Trung kinh ngạc đứng bật dậy, vội vàng đi ra ngoài tiếp đón.

"Đại công chúa đến Nam Đường làm gì?"

Vừa đi, nàng vừa có chút lo lắng quay qua hỏi người bên cạnh. Có điều Mộc Vi Sương cũng chẳng trả lời được câu hỏi của nàng.

"Có thể điện hạ chỉ trùng hợp có chuyện đi ngang Nam Đường nên ghé thăm thôi, thiếu chủ không cần quá căng thẳng."

Cũng đúng, dù sao Hoa gia bây giờ cũng chẳng có gì đáng giá để đại công chúa quyền khuynh triều dã để mắt. Nghĩ vậy, Hoa Vân Trung cũng yên tâm hơn phần nào.

Vừa ra đến cổng, Hoa Vân Trung liền thấy một bóng người uy nghiêm đang đứng trước cổng phủ, bên cạnh là một con ngựa trắng muốt, phía sau người đó lại là một hàng dài lễ vật chẳng thấy điểm cuối, quả thật chẳng khác đi rước dâu là bao.

"Vân Trung tham kiến công chúa điện hạ."

Hoa Vân Trung vừa định cúi người, một cánh tay hữu lực đã giữ nàng lại.

"Vân Trung quận chúa không cần đa lễ. Bản cung hôm nay đến đường đột, không có làm ảnh hưởng đến sự vụ trong phủ chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Hoa Vân Trung không khỏi sửng sốt. Nàng vẫn thường nghe bảo Chiêu Dương đại công chúa Tuyên Chiếu là người cứng nhắc lạnh nhạt, khiến người khác tránh còn sợ không kịp cơ mà, không ngờ người thật lại ôn hòa như này.

"Được công chúa điện hạ đến ghé thăm đã là vinh hạnh của Hoa gia. Hiện nay huynh trưởng không ở trong phủ, chỉ sợ tiếp đón điện hạ không được chu toàn, còn mong điện hạ lượng thứ."

Hoa Vân Trung nói xong bỗng khựng người, người kia đỡ nàng dậy xong vẫn chưa còn buông nàng ra nữa...

Tựa như nhận ra sự gượng gạo của nàng, Tuyên Chiếu cũng cụp mắt, buông nàng ra.

"Ừm."
"... Điện hạ, mời người theo ta."

Hoa Vân Trung nghiêng người dẫn đường cho Tuyên Chiếu. Đột nhiên đối phương lại vươn tay giữ nàng lại.

"À đúng rồi."

Tuyên Chiếu nhìn ra phía ngoài cổng, Hoa Vân Trung cũng nhìn theo ánh mắt nàng.

"Bản cung có một ít lễ vật muốn tặng Vân Trung quận chúa, không biết bản cung có thể cho người mang vào không?"
"Sao ạ?"

Hoa Vân Trung đưa mắt nhìn ra hàng lễ vật kia, lại nhìn đại công chúa trước mặt, trong lòng bỗng chốc hốt hoảng.

"Điện hạ, cái này..."
"Hửm?"
"Điện hạ nguyện ý để tâm đến Vân Trung đã là ân sủng vô ngần, ta nào dám..."
"Ý bản cung đã quyết, Vân Trung quận chúa không dám nhận lễ, nhưng lại dám làm trái lời bản cung?"

Tuyên Chiếu cắt ngang lời đang nói dở của nàng. Hoa Vân Trung ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đại công chúa đang nheo mắt nhìn mình, đôi mắt phượng sắc bén chưa kịp thu lại khí thế khiến nàng rùng mình, bàn tay đang buông thõng cũng vô thức nắm chặt.

"Vân Trung... xin đa tạ ý tốt của điện hạ."

Nhìn dáng vẻ thiếu nữ cam chịu trước mắt, một mảnh ký ức bỗng hiện lên trong đầu Tuyên Chiếu. Nàng thấp giọng cười khẽ, lúc đó quận chúa nhỏ này lớn mật hơn nhiều.

Nghi hoặc trong Hoa Vân Trung càng lúc càng dâng cao, nhưng nàng cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ dặn dò hạ nhân đưa đồ vào phủ, rồi dẫn Tuyên Chiếu vào trong đại sảnh.

"Có thể là ta nhiều lời, thế nhưng dám hỏi, điện hạ sao lại đến Nam Đường?"

Hoa Vân Trung ra hiệu cho mọi người lui xuống, tự mình chậm rãi rót trà cho Tuyên Chiếu.

"Bản cung cũng chỉ nhất thời hứng thú muốn đến xem thử cuộc sống ở Nam Đường mà thôi. Những ngày tới, không biết quận chúa có thể thu nhận bản cung không?"

Hoa Vân Trung đương nhiên chẳng tin tưởng gì cái lý do bịa cũng không thèm bịa cho trót này, nàng chỉ rũ mắt, khẽ đáp lại.

"Vâng. Để ta dặn hạ nhân chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho người."

Tuyên Chiếu nhận lấy tách trà Hoa Vân Trung đưa qua, ngón tay vân vê viền cốc.

"Ừm. Ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần căng thẳng quá."

Hoa Vân Trung nghe lời ngồi xuống, trong lòng chỉ thầm cầu mong bản thân không làm gì đắc tội vị quý nhân trước mắt.

Không khí bỗng chốc lắng đọng. Thấy công chúa điện hạ trước mắt chẳng có vẻ gì sẽ chủ động mở lời, Hoa Vân Trung bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nếu điện hạ đã muốn ngắm nhìn cuộc sống ở Nam Đường, chi bằng chốc lát ta dẫn người đi dạo quanh đây nhé?"
"Vậy đành làm phiền Vân Trung rồi."

Ngồi trò chuyện đôi ba câu được một lúc, Hoa Vân Trung liền cùng Tuyên Chiếu đi dạo đường phố Nam Đường. Vừa đi, Hoa Vân Trung vừa chậm rãi giới thiệu về cảnh sắc xung quanh, bỗng Hoa Vân Trung nhìn qua, để rồi phát hiện công chúa điện hạ bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Điện hạ?"

Hoa Vân Trung vội quay lại tìm nàng, chỉ thấy Tuyên Chiếu đang đứng trong một tiệm điểm tâm, đang chọn mua ít bánh ngọt. Đối phương dường như cũng thấy Hoa Vân Trung đứng bên ngoài, liền nhanh chóng mua vài chiếc bánh rồi trở ra.

"Vân Trung quận chúa hẳn là thích ăn ngọt đi."

Tuyên Chiếu dúi mấy chiếc bánh vừa mua vào tay nàng. Hoa Vân Trung ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại.

"Điện hạ không ăn ạ?"
"Ngươi cứ ăn đi, bản cung không thích đồ ngọt."

Nếu không ăn thì mua làm gì, Hoa Vân Trung lại càng thêm khó hiểu, thế nhưng nàng cũng chẳng dám ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn gặm bánh rồi tiếp tục dẫn Tuyên Chiếu đi dạo tiếp.

"Điện... Điện hạ..."
"Hử? Sao vậy?"

Vừa đi hết một đoạn đường, Hoa Vân Trung đã phải kéo Tuyên Chiếu lại. Nàng chỉ vào bọc bánh và cây kẹo hồ lô trong tay mình, lại nhìn đống đồ trên tay Tuyên Chiếu, dở khóc dở cười cản lại trước khi đối phương ghé tiếp vào sạp bán người đường phía trước.

"Điện hạ đừng mua nữa, ta không ăn được nhiều như vậy đâu ạ."

Tuyên Chiếu lúc này như mới nhận ra bản thân hơi quá trớn, nàng ho khẽ, lảng đi ánh mắt đong đầy ý cười của người kia.

Cả hai lại đi thêm một lúc, nhìn sắc trời đã tối hẳn, Tuyên Chiếu tiện đường ghé vào mua hai bình rượu sen rồi cùng Hoa Vân Trung trở về.

***
Trời vừa tờ mờ sáng, đương lúc Hoa Vân Trung đi loanh quanh trong phủ hít thở không khí, nàng lại đi ngang qua tiểu viện nơi đã được sắp xếp để Tuyên Chiếu trú lại.

Từng tiếng binh khí xé gió từ bên trong truyền ra khiến nàng hiếu kỳ nhìn vào trong. Chỉ thấy một bóng người hiên ngang đang luyện kiếm ở trong sân, từng đường kiếm đều vô cùng vững chắc, nhìn vào liền biết là của người đã từng chinh chiến nơi sa trường.

Đại công chúa mười sáu tuổi đã lập đại công đương nhiên là tấm gương mà biết bao hậu đại nhà võ hướng đến, Hoa Vân Trung cũng vậy. Nàng cứ thế ngây ngẩn nhìn đại công chúa luyện kiếm, trong lòng không ngừng cảm thán.

"Đã xem đủ chưa?"

Kiếm chiêu của Tuyên Chiếu đã ngừng lúc nào không hay, thế nhưng ánh mắt Hoa Vân Trung vẫn chẳng thể dứt khỏi hình bóng ấy. Mãi đến khi Tuyên Chiếu tiến đến cạnh bên, nàng mới như choàng tỉnh.

"Kiếm pháp điện hạ thật tốt!"

Hoa Vân Trung nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ kính phục. Tuyên Chiếu thấy vậy không kìm được đưa tay xoa đầu Hoa Vân Trung, cưng chiều nói với nàng.

"Nếu ngươi muốn thì bản cung cũng có thể dạy cho ngươi."
"Thật ạ?"

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Hoa Vân Trung, Tuyên Chiếu mỉm cười gật đầu, rồi thật sự dạy nàng cả một ngày trời.

Đến tận khi gần đến bữa chiều, Tuyên Chiếu mới buông tha cho Hoa Vân Trung. Toàn thân thiếu nữ nhỏ ê ẩm, tay chân rã rời, nàng kiệt sức đứng tựa người vào người kia, chẳng nhúc nhích gì nổi.

"Có di chuyển được nữa không?"

Tuyên Chiếu cúi xuống hỏi người trong lòng, rồi chỉ nhận được cái lắc đầu khe khẽ của đối phương. Tuyên Chiếu bật cười, trực tiếp bế bổng nàng lên, đưa nàng trở về phòng.

"Thiếu chủ!?"

Lúc Tuyên Chiếu đến trước cửa phòng Hoa Vân Trung, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ đằng sau. Tuyên Chiếu quay đầu nhìn, chỉ thấy Mộc Vi Sương đang vội vã chạy đến, có phần cảnh giác hành lễ với nàng.

"Thiếu chủ nhà ta đây là..."
"Không cần lo lắng, Vân Trung quận chúa chỉ là luyện kiếm mệt mỏi, vậy nên bản cung mới đưa nàng trở về. Ngươi lui xuống cho người chuẩn bị nước ấm đi, một chốc quận chúa còn tắm rửa."

Mộc Vi Sương len lén nhìn về phía Hoa Vân Trung, thấy thiếu chủ nhà mình yên lặng ra hiệu, nàng mới thở phào, nhận lệnh lui xuống.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuyên Chiếu hơi nhướng mày, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, quay người bế Hoa Vân Trung vào phòng.

"Vi Sương tỷ tỷ cũng là lo lắng cho ta nên nếu có điểm nào thất lễ, còn mong điện hạ nể tình bỏ qua cho tỷ ấy."
"Không sao, người bên dưới quan tâm ngươi như vậy, âu cũng là chuyện tốt."

Tuyên Chiếu nhẹ nhàng đặt Hoa Vân Trung lên giường, khẽ vươn tay xoa đầu nàng.

"Nếu ngươi muốn thì mai bản cung có thể tiếp tục dạy ngươi, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi."

Những ngày sau của Hoa Vân Trung trôi qua khá êm đềm, nếu không muốn nói là vô cùng mãn nguyện. Khụ, được rồi, Hoa Vân Trung thừa nhận, gần chục ngày qua phải được xếp vào một trong những ngày vui vẻ nhất của nàng dạo gần đây, Tuyên Chiếu vừa chiều chuộng lại vừa kiên nhẫn dạy dỗ nàng. Chỉ là—

"Ngày mai ngươi phải lên đường đến Minh Ung nhập học rồi, tối nay chi bằng cùng bản cung uống ít chén đi?"

Tuyên Chiếu hỏi người vẫn đang lần lữa chẳng muốn về phòng bên cạnh. Hoa Vân Trung tựa như chỉ đợi có thế, hai mắt nàng sáng lên, vội vàng gật đầu.

"Ha."

Tuyên Chiếu khẽ cười, vào phòng lấy ra hai bình rượu sen đã mua, nhàn nhã cùng nàng đối ẩm.

"Điện hạ, có điều này Vân Trung thắc mắc đã lâu, không biết đêm nay, người có thể giải đáp giúp Vân Trung không?"
"Hửm?"

Rượu quá nửa tuần, Hoa Vân Trung bỗng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn người kia có hơi luyến tiếc.

"Rốt cuộc vì sao điện hạ lại đến Nam Đường? Hoa gia cùng phủ công chúa của người, trước nay dường như chưa từng có liên hệ..."

Tuyên Chiếu yên lặng một lúc, hồi lâu sau mới lên tiếng đáp lời.

"Nếu bản cung nói là do một giấc mộng dài, Vân Trung có tin không?"
"Sao ạ?"
"... Không có gì, trời cũng đã muộn, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."

Đột nhiên bị đuổi về khiến Hoa Vân Trung có hơi mất mát, nàng chỉ có thể nán lại thêm một lúc, rồi cũng đành cáo lui.

Sáng hôm sau, ngay lúc vừa tỉnh dậy, Hoa Vân Trung đã nhận được tin đại công chúa đã khởi hành về kinh từ sớm. Nàng nhận lấy bức thư cáo biệt Tuyên Chiếu để lại, khẽ thở dài.

"Một giấc mộng dài... à?"

Hoa Vân Trung đưa tay xoa ngực, nơi đó vẫn nhói lên như ngày nàng bừng tỉnh khỏi "giấc mộng" kia.

"Thiếu chủ?"

Mộc Vi Sương thấy Hoa Vân Trung ngẩn người, tưởng nàng đang lưu luyến đại công chúa, bèn tiến tới an ủi.

"Phủ công chúa ở ngay Tuyên Kinh, sau này thiếu chủ học ở thư viện Minh Ung, lúc rảnh rỗi cũng có thể tiện đường xuống Tuyên Kinh bái phỏng điện hạ, thiếu chủ không cần buồn bã."
"Ừm."

Hoa Vân Trung khẽ gật đầu, bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

"Chúng ta xuất phát thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com