Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần

A Chiếu sinh nhật vui vẻ 🎉🎉🎉

******

Phủ công chúa hiếm khi mới mở tiệc linh đình, cả năm dường như cũng chỉ có vào sinh thần của Chiêu Dương đại công chúa, nơi này mới để lộ chút náo nhiệt.

Từ tận sáng tinh mơ, dòng người tặng lễ kéo vào phủ công chúa đã nườm nượp không dứt. Thân là Hoa gia thiếu chủ, Hoa Vân Trung đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Sau khi đưa lễ vật cho thị nữ, Hoa Vân Trung lại nhìn qua phía đại công chúa vẫn đang bị đám người vây quanh chào hỏi, nàng quyết định tạm lẩn đi một lúc, đợi đến lúc đại công chúa thoát được khỏi đám đông nàng lại tới chúc mừng sau.

Hoa Vân Trung rảo bước đi đến hoa viên, nhàn nhã nhìn ngắm cảnh sắc nơi này. Phủ công chúa dù chẳng được bày trí xa hoa, thế nhưng lại toát lên vẻ quý phái, thanh nhã. Hoa Vân Trung ngồi ở bàn trà nhỏ dưới một gốc cây hoa quế, nhắm mắt cảm nhận hương hoa ngọt ngào đang lay động theo gió.

"Có phải bọn họ ầm ĩ quá không?"

Bỗng một giọng nói từ đằng sau truyền đến, Hoa Vân Trung giật mình nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Tuyên Chiếu đang chậm rãi tiến lại gần.

"Điện hạ? Sao người cũng ra đây rồi?"

Tuyên Chiếu bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nhạt.

"Vân Trung quận chúa một mình ở đây hít thở không khí thanh bình, vậy mà lại không cho bản cung cùng hưởng thụ sao."
"Ta... nào có..."

Hoa Vân Trung nghiêng đầu đi, gò má hơi ửng đỏ. Hôm nay đại công chúa mặc một bộ lễ phục đỏ rực, dù chẳng quyết liệt như chiến bào, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí thế bức người như cũ.

"Điện hạ."
"Sao thế?"
"Sinh thần vui vẻ, mong người luôn vui sướng an khang, võ thuật tăng tiến."

Tuyên Chiếu hơi ngẩn người, bỗng nàng chống người dậy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoa Vân Trung.

"Điện hạ?"

Hoa Vân Trung đỏ bừng mặt, nàng vô thức níu lấy tay áo của đại công chúa, hai mắt nhắm nghiền. Tuyên Chiếu thấy vậy không nhịn được bật cười, vươn tay khẽ xoa má nàng.

"Vậy bản cung liền nhận lời lành của ngươi rồi."

Hoa Vân Trung dụi dụi lên tay Tuyên Chiếu, khiến Tuyên Chiếu càng vui vẻ hơn.

"Nếu ngươi không thích ồn ào thì cứ ngồi đây ngắm hoa đi, không cần ra ngoài đối phó với đám người kia làm gì cho nhọc lòng. Bản cung cho người đem trà bánh điểm tâm đến cho ngươi."

Tuyên Chiếu nhéo nhẹ lên má nàng một cái trước khi buông tay, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Đợi bọn họ giải tán cả rồi, chúng ta lại vào trong viện trò chuyện."
"Vâng."

Tuyên Chiếu quay người rời đi, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị Hoa Vân Trung gọi lại.

"Điện hạ."
"Hửm?"

Tuyên Chiếu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Vân Trung lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đưa tới trước mặt nàng.

"Vân Trung không phải đã chuẩn bị lễ vật cho bản cung rồi sao?"

Hoa Vân Trung hơi lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

"Đó là lễ vật của Hoa gia gửi đến cho công chúa, còn đây.. là lễ vật Vân Trung tặng người."

Tuyên Chiếu nhận lấy hộp gỗ. Nàng mở ra, bên trong là một cây trâm ngọc, bên trên điêu khắc một chùm hoa quế nhỏ.

"Hoa quế mang ý trường thọ, lại vừa hay nở vào thời điểm này, ta cảm thấy dùng nó làm lễ vật cũng không tồi."

Tuyên Chiếu cầm chiếc trâm ngọc lên ngắm một lúc rồi đặt nó vào tay Hoa Vân Trung.

"Đúng thật là không tồi. Vậy Vân Trung quận chúa giúp bản cung cài lên đi."
"Vâng?"

Hoa Vân Trung nhìn bộ lễ phục lộng lẫy trên người nàng, lại nhìn cây trâm ngọc trên tay, nhất thời có hơi bối rối.

"Điện hạ, cây trâm này hẳn không hợp với lễ phục của người lắm..."
"Cứ cài đi, bản cung thấy rất đẹp."

Tuyên Chiếu ngồi trở lại ghế, đợi nàng giúp mình cài trâm. Hoa Vân Trung chần chừ một lúc, rồi cũng đành nghe theo. Nàng nhẹ nhàng rút một cây trâm vàng trên đầu Tuyên Chiếu ra, cài cây trâm ngọc vào đó. Giữa những chiếc cài tóc vàng lộng lẫy, cây trâm ngọc tựa như làn nước trong vô tình chảy qua, trông nổi bật vô cùng.

"Điện hạ, thật sự không hợp đâu ạ."

Hoa Vân Trung khẽ cười, tiếp tục khuyên nhủ. Tuyên Chiếu nghe nàng nói cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

"Cây trâm này chẳng phải rất giống Vân Trung sao? Nó vốn chẳng hợp với bản cung, cũng giống ngươi vốn chẳng hợp với nơi này."
"......"
"Nhưng không sao, bản cung thích là được."

Nói rồi, Tuyên Chiếu kéo Hoa Vân Trung lại rồi đè nàng xuống chiếc bàn đá, hôn lên môi nàng. Nụ hôn lúc này chẳng còn là nụ hôn dịu dàng như vừa nãy, Tuyên Chiếu không ngừng càn quét hết không khí trong khoang miệng người dưới thân, Hoa Vân Trung khó thở giữ chặt lấy nàng, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy nàng ra.

"Ha... ha... ưm..."

Tuyên Chiếu vừa buông ra, Hoa Vân Trung liền lại lần nữa kéo nàng xuống, tiếp tục dây dưa triền miên.

"Ha... Ngoan, để bản cung ra đối phó với mấy tên ngoài đó rồi lại trở về với ngươi, có được không?"
"... Vâng."

Hoa Vân Trung khép mắt ổn định hơi thở, tùy ý để Tuyên Chiếu giúp chỉnh lại tóc áo cho bản thân.

"Cây trâm này, Vân Trung là muốn tặng Chiêu Dương đại công chúa, hay là tặng Tuyên Chiếu?"

Tuyên Chiếu đột nhiên hỏi vậy, khiến Hoa Vân Trung hơi sửng sốt, nàng ngước mắt nhìn Tuyên Chiếu một lúc, rồi dịu dàng mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên môi nàng.

"Ta đương nhiên là muốn tặng bản thân người."
"Vậy, Vân Trung gọi tên ta được không, ta muốn nghe thử."
"Tuyên Chiếu..."
"Ừm."
"A Chiếu... A Chiếu..."
"Ha, Vân Trung thật ngoan."

Tuyên Chiếu tiện tay cầm lên một chùm hoa quế rơi trên bàn đá, cài lên bên tóc mai của nàng.

"Nếu Vân Trung đã muốn ta trường thọ, vậy ta cũng mong ngươi có thể cùng ta đồng hành trên suốt chặng đường này. Vân Trung có nguyện ý đi tiếp cùng ta không?"
"Vân Trung đương nhiên nguyện ý."

Hoa Vân Trung khẽ đẩy Tuyên Chiếu, dịu giọng cười nói.

"Nhưng bây giờ điện hạ vẫn nên nhanh chóng ra ngoài kia thì hơn, kẻo lại có người đi tìm, Vân Trung sẽ ở đây đợi người."
"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com