Sốt
Tuyên Kinh, ngày mưa.
"Vân Trung? Vân Trung?"
Hoa Vân Trung nhìn theo phía tiếng gọi, mọi hình ảnh trước mắt nàng đều như bị che phủ bởi một làn sương mỏng. Nàng mơ màng đáp lại tiếng gọi đó.
"Vâng?"
"Ngươi làm gì ở đây? Sao lại đi mưa thế này?"
Một bàn tay kéo Hoa Vân Trung lại, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng hình đỏ rực trước mắt.
"Vân Trung?!"
Hoa Vân Trung cảm nhận được đôi tay rắn chắc kia bế bổng mình lên. Nàng tựa vào lòng đối phương, chậm rãi khép mắt, rồi tâm trí nàng dần chìm vào bóng tối.
Lúc Hoa Vân Trung tỉnh lại từ trong cơn mê man, trời đã vào đêm, nàng chậm rãi mở mắt.
"Quận chúa? Quận chúa tỉnh rồi! Mau đi báo cho điện hạ."
Nàng chống người ngồi dậy, người bên cạnh vội tiến đến đỡ nàng.
"Quận chúa khoan hẵng cử động mạnh, thái y đã nói người làm việc quá sức, lại dính mưa nên nhiễm phong hàn, chi bằng người cứ tiếp tục nghỉ ngơi một lúc đã..."
"Ta... khụ... khụ."
Cổ họng Hoa Vân Trung bỗng truyền đến cơn đau rát, nàng cúi đầu, ho khan hai tiếng.
"Quận chúa uống nước đi."
Hoa Vân Trung nhận lấy cốc nước ấm người kia đưa tới, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ. Đến lúc cổ họng thoải mái hơn đôi chút, nàng mới khàn giọng lên tiếng.
"Đa tạ tỷ tỷ. Nơi này..."
Hoa Vân Trung đưa mắt nhìn quanh, cũng đoán được đây là nơi nào.
"Là công chúa điện hạ... đã giúp ta sao..."
"Vâng, vừa nãy điện hạ đột nhiên ôm người về phủ, còn vội vã gọi thái y, khiến chúng thuộc hạ cũng khiếp vía một phen."
Nghe thị nữ liến thoắng kể lại cảnh tượng lúc chiều, đầu óc Hoa Vân Trung có hơi quay cuồng, chỉ đành yếu ớt mỉm cười.
"Được rồi, ngươi còn nói nữa Vân Trung quận chúa sẽ nhức đầu mà ngất tiếp đấy."
Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, người đến quả đúng là Chiêu Dương đại công chúa Tuyên Chiếu. Phía sau nàng còn có một thị nữ đang cầm một chiếc bát nóng hổi.
"Điện hạ..."
"Chính mình sốt đến hôn mê mà vẫn đi lại lung tung, bản cung thật không ngờ Vân Trung quận chúa lại là người không biết tự chăm sóc bản thân đến vậy."
Tuyên Chiếu bước đến ngồi bên giường, cầm bát cháo rồi ra hiệu cho thị nữ ra ngoài.
"Ngươi trước ăn miếng cháo lót dạ đã rồi bản cung lại cho người sắc thuốc."
"Vâng..."
Hoa Vân Trung mềm nhũn tựa vào đầu giường. Tâm trí nàng như bị cơn sốt thiêu đốt, chẳng thể suy nghĩ gì, chỉ biết gượng cười gật đầu. Tuyên Chiếu thấy vậy cũng bất đắc dĩ, đành thổi một muỗng cháo đưa đến miệng nàng.
"Ngoan, ráng ăn một chút đi."
Hoa Vân Trung hé miệng chậm rãi nuốt từng muỗng cháo được đút, ăn xong lại ngoan ngoãn ngồi yên để Tuyên Chiếu giúp lau miệng. Nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, Tuyên Chiếu không khỏi bật cười.
Hoa Vân Trung khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, càng khiến Tuyên Chiếu vui vẻ hơn. Nàng đưa tay xoa má Hoa Vân Trung, tựa như cưng nựng.
"Sao mà lại giống thỏ nhỏ thế này, hửm?"
"Ưm..."
Hoa Vân Trung ngơ ngác mặc nàng đùa giỡn. Tuyên Chiếu đùa một lúc rồi cũng buông nàng ra, đi đến cửa sai người sắc thuốc.
"Điện hạ... A!"
Thế nhưng Tuyên Chiếu vừa định quay đi, phía sau đã vang lên một tiếng động mạnh khiến nàng hiếm khi giật thót. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Vân Trung đã ngã nhào dưới đất, cơ thể run lên vì đau. Tuyên Chiếu vội quay lại ôm nàng lên, nhẹ nhàng vỗ về.
"Sao thế? Không phải đã bảo người đừng cử động mạnh rồi sao?"
Hoa Vân Trung níu chặt lấy áo Tuyên Chiếu, giọng hơi nức nở.
"Ta không sao... Điện hạ... đừng đi..."
"Bản cung chỉ là..."
Tuyên Chiếu nhìn Hoa Vân Trung đang run rẩy trong lòng, chỉ khẽ thở dài.
"Mà thôi, đợi bản cung bảo người đi sắc thuốc rồi sẽ lập tức trở về với ngươi, được không?"
"Vâng..."
Hoa Vân Trung dụi nhẹ vào người Tuyên Chiếu một chút rồi cũng buông tay để người kia rời đi.
Lúc Tuyên Chiếu quay lại phòng, Hoa Vân Trung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng ra hiệu cho người yên lặng đem tấu sớ vào phòng, rồi chính mình ngồi cạnh giường, bắt đầu xử lý công vụ.
Được một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Điện hạ, thuốc đã sắc xong rồi."
"Tiến vào đi."
Thị nữ bưng bát thuốc vào rồi cũng lui xuống, Tuyên Chiếu dịu giọng lay người trên giường dậy.
"Vân Trung, Vân Trung."
"Ưm... Vâng?"
"Dậy uống thuốc đã rồi hẵng ngủ tiếp."
Hoa Vân Trung mơ màng tỉnh dậy, mơ màng uống cạn bát thuốc, thuốc đắng tựa như chẳng thể khiến nàng tỉnh táo nổi, cứ mơ mơ hồ hồ rồi thiếp đi lại trong vòng tay của đại công chúa.
Tuyên Chiếu cẩn thận đặt nàng xuống giường, lại phát hiện một góc y phục của bản thân lại bị nàng lần nữa giữ chặt. Tuyên Chiếu hơi bất lực bật cười, cũng không nỡ gỡ nàng ra, đành trực tiếp phẩy tắt nến, cùng nàng say giấc.
////
Lúc Hoa Vân Trung tỉnh giấc, cơn sốt cũng đã dịu đi hơn nửa. Nàng vừa định ngồi dậy thì đã bị một cánh tay ôm lại.
"Điện hạ?"
"Ngoan, vẫn còn sớm, cứ ngủ tiếp đi."
"Ta đang bị bệnh, sẽ lây cho người mất..."
"Ha."
Tuyên Chiếu bật cười, càng ôm nàng chặt hơn, trong giọng nói có phần lười biếng chất chứa đầy sự nuông chiều.
"Bản cung không có dễ bệnh đến thế. Với lại, vừa này là ai níu lấy bản cung không buông hử?"
"Ta..."
Hoa Vân Trung ngượng ngùng cúi đầu, hồi lâu không dám lên tiếng.
"Lúc chiều, sao ngươi lại đội mưa đi ở trước phủ bản cung?"
"Ta... vốn định trở về thư viện, vậy mà cuối cùng lại đi khỏi tuyến đường đã định..."
Có lẽ là vì cơn sốt vẫn chưa dứt hoàn toàn, cũng có thể là do bàn tay Tuyên Chiếu cứ nhịp nhàng vỗ lên lưng khiến Hoa Vân Trung cũng dần thiu thiu ngủ. Nàng lẩm bẩm.
"... Điện hạ, ta rất nhớ người, lúc đó ta không tỉnh táo, chỉ muốn... gặp được người..."
Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Tuyên Chiếu nhìn người con gái đang rúc trong lòng mình, khóe môi cong lên.
"Bản cung, cũng rất nhớ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com