Nạn
Lộc cộc…lộc cộc. Nhanh lên! nhanh lênn!!
Sắp trễ mất rồi, sáng nay mẹ đã dặn về trước hoàng hôn, tất cả đều là tại con thỏ chết tiệt đó, hừm! Tất nhiên không phải là lỗi do mình ham chơi!
Nhóc con khoảng chừng 5 tuổi đang chạy vội về nhà, coi bộ có vẻ gấp lắm, nó vừa chạy vừa tìm lý do, biện hộ cho thói ham chơi của mình, nhưng có lẽ vì quá gấp gáp nên dọc đường nó không khỏi bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của khu rừng nhỏ.
Bên kia đường, những tán cây đang khóc, chúng khoác lên mình bộ áo mới, chi chít đường dao xẻo. Dưới chân đường, những cánh hoa nhỏ hôn lên mặt đất, như có thứ gì đó, đã dẫm đạp lên chúng một cách thô bạo. Bên trên đường, đâu đó những con quạ đen đang bay lượn, hót líu lo, ăn mừng tối nay tụi nó lại có một bữa tiệc lớn.
Chạy về đến sau nhà, nhóc con mới thở phào nhẹ nhõm, như thả được gánh nặng trong lòng, nó bước đi nhẹ nhàng, bỏ lại sự gấp gáp ở trong khu rừng, từng bước một tiến về căn nhà nhỏ. Lúc này nó mới thấy là lạ mà tự hỏi.
Hửm? Lạ quá, sao hôm nay không thấy khói củi nấu bếp bay lên nhỉ? Hm, yên ắng quá
Căn nhà nhỏ có vẻ cũng giống như khu rừng, đang cố gắng nói với nhóc con, Chạy! Chạy đi! Nhưng sao nó có thể nghe được cơ chứ? Nó cũng đâu phải thổ địa. Nó quăng đống củi sau lưng xuống đất, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của căn nhà nhỏ.
Lộp cộp, ây da~ nhẹ cả người, sao đống củi này lại nặng vậy cơ chứ.
Kéttttt~
Cha ơi! Mẹ ơi! Con về….rồi.
Nó mở cánh cửa cũ sau nhà rồi tiến vào trong như mọi khi, trong đầu nó đang mải suy nghĩ phải biện hộ làm sao để không bị phạt thì chân nó dẫm phải cái gì đó, phát ra âm thanh kì cục, không giống như âm thanh mà cái sàn gỗ cũ khiến mẹ nó hay cằn nhằn. Sàn gỗ hôm nay tươi tốt hơn hẳn, trông nó như trẻ ra vài tuổi, nó phát ra không còn là tiếng kẽo kẹt ẽo ọt già cả, nghe như có vẻ là tiếng của gỗ tươi, hm… nó màu đỏ. Nhóc con thấy lạ, sao sàn gỗ lại là màu đỏ? Nhưng cái màu đỏ này loang lổ khắp chỗ, như vân gỗ ngàn năm, từng vòng, từng vòng… tụ lại nơi mẹ nó đang nằm.
Ánh hoàng hôn nặng nề áp trên làn da mẹ nó, trì triết, siết chặt, bao trùm lấy căn nhà nhỏ, che lấp cả người bên trong. Dường như giây trước căn nhà nhỏ còn là người bạn già tri kỷ mà cảnh báo nhóc con hãy mau chạy đi nhưng bây giờ nó tựa như con quỷ chết khát đi giữa sa mạc, nó hút lấy hút để cái màu đỏ của ánh hoàng hôn, không đúng!? nó đang hút lấy cái vân gỗ ngàn năm xung quanh hai chủ nhân của nó.
Lúc này nhóc con mới nhận ra bất thường, sao mẹ nó lại ngủ trên sàn nhà? Sao cha nó lại ngồi đó bất động? Còn những vân gỗ màu đỏ kia là gì? tại sao lại càng lúc càng lan rộng? Nó thấy khó chịu, cái vân gỗ đó ngày càng chèn ép chỗ nó đứng, sao mày lại càng lúc càng to ra vậy cơ chứ!? Nó chạy tới chỗ mẹ đang nằm, mặc kệ cái vân gỗ màu đỏ khó chịu đó bám lấy chân nó, lay động người mẹ.
Mẹ ơi! Sao mẹ lại nằm dưới sàn nhà?
Cha ơi! Sao cha lại ngồi dưới mặt đất?
Sao hôm nay sàn nhà lại là màu đỏ chứ không phải màu nâu trầm?
Sao hôm nay căn phòng không thoang thoảng mùi khói bếp mà lại là mùi tanh tưởi?
Mau! Mau chạy đi!! cái sàn gỗ nãy giờ vẫn im ỉm hút lấy cái màu đỏ vân gỗ bây giờ lại dồn dập lên tiếng. Tiếng gió ngoài cửa sổ xào xạt hối thúc nhóc con mau đi. Nhưng xui rủi thay, nó nghe không hiểu, nó chỉ nghe được tiếng lộc cộc từ sàn gỗ, nó chỉ nghe được tiếng gió vút bay ngoài khu rừng nhỏ. Tiếng lộc cộc càng lúc càng lớn.
Lộc cộc! Lộc cộc!! Không kịp rồi, cái sàn gỗ im bặt, cơn gió rời đi từ lúc nào chẳng hay.
Ồ~ Quả nhiên còn một đứa
Âm thanh khàn khạc thay thế cho cái sàn gỗ ồn ào vừa nãy, nghe như con heo mắc nghẹn, như trong cổ vướng cục đờm có thể nhổ mãi không hết. Gã vừa nói vừa ló người vào, một cái đầu heo theo vào sau cánh cửa, đôi mắt gã như trăng lưỡi liềm treo ngược, híp lên không thấy được lòng đen, lông mày gã thưa thớt, ít đến tội nghiệp, gã nhếch môi, híp cái tròng mắt vốn chẳng thấy nổi lòng đen bây giờ đến cái lòng trắng cũng biến mất không tăm hơi, nhìn chằm chằm vào nhóc con mà nói.
Bóng người gã to lớn che mất một nửa ánh hoàng hôn đỏ rực trong căn nhà nhỏ, cả người mập mạp như một con lợn rừng thành tinh, bàn tay gã thô ráp lấm lem…lấm lem cái màu đỏ, trên người hắn ta cũng nhem nhuốc cái màu đỏ….của hoàng hôn, không đúng!? Là cái màu đỏ của vân gỗ.
Hắn ta vừa nói gì đó? Nhóc con nghe không hiểu. Nó không hiểu, nó cũng không biết gã đang đứng ở cửa là ai, nhưng có vẻ như hắn biết nó, hắn biết về gia đình nó! Ánh mắt hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn nó như con thỏ trong lò mổ sắp được bày biện trên bàn ăn.
Nó bắt đầu thấy sợ hãi, hơi thở cũng trở nên dồn dập, vội vàng lay, gấp gáp ôm lấy người mẹ đang say giấc trên sàn gỗ, vội vàng mà hỏi lớn, chỉ mong muốn mẹ nó sẽ mở mắt, nói với nó rằng tất cả chỉ là diễn, chỉ là để phạt nó vì thói ham chơi không chịu về đúng giờ.
Hộc Hộc,mẹ ơi! Hắn ta là ai?
Sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta?
Con chưa từng thấy hắn. Mẹ ơi, sao hắn ta lại nhìn con với ánh mắt đó?
Mẹ ơi sao mẹ không dậy?
Cha ơi, sao cha không nói chuyện?
Nhưng đáp lại vẫn là đôi mắt nhắm nghiền của mẹ nó, cha nó vẫn ngồi bất động tại chỗ, lúc này nó mới để ý, cái vân gỗ đỏ rực đó không chỉ loang lổ trên sàn nhà, nó còn ở trên người cha nó, loang loang lổ lổ, hòa với vạt áo rẻ tiền bám chặt lấy cha nó.
Không đợi nhóc con phản ứng, gã mập mạp ngay cửa đã đi đến trước mặt nó, vươn bàn tay thô ráp, bẩn thỉu, lấm lem cái màu đỏ mà quấn lấy cổ nó, ngón tay gã như con rắn độc, vòng qua yết hầu, siết chặt lấy, chuẩn bị nuốt vào bụng. Gã nhấc bổng lên, híp mắt lại, nhìn thẳng vào mặt nó rồi nhe hàm răng vàng ố lởm chởm, phả ra mùi hôi thối nơi cống rãnh.
Khà khà~ Ái chà, coi bộ kiếm tiền cũng không quá khó, từ hôm nay tao giàu to rồi!! Há há~
Giọng gã khi cười lên nghe như con heo lúc bị chọc tiết, éc éc chói tai khiến ai nghe được cũng phải cảm thán một câu “đê hèn”, nhưng lúc này nhóc con làm gì có thời gian mà phỉ báng, cổ nó bị bóp nghẹt, cả cơ thể đều treo trên không, như một con thỏ bị gã thợ săn bắt sống, nó đang chờ đợi bị đưa vào lồng, đợi đến thời điểm bị mổ. Nó chỉ biết khóc nấc, cầu mong cha mẹ nó tỉnh dậy, cứu lấy nó và đuổi gã bẩn thỉu này ra khỏi nhà của nó.
Hức hức, đau.. con đau quá…. cha ơi! mẹ ơi! Đau quá! Cứu con với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com