Thực ra, em muốn ngủ trong đoá hoa ấy.
*
Ngày Oliver nói ra điều đó, cậu bé mới tròn chín tuổi. Chỉ chín tuổi, khi nghe xong những lời người kể, gần một nửa khuôn mặt giấu bên trong tấm chăn đã hé môi cười. Anh có nghĩ thế không, về việc ngủ ấy? - Cậu tiếp tục, vân vê lọn tóc vàng. Rồi lần này, cậu kéo chăn lên cao quá đầu, ôm miệng cười khúc khích. Fukase nhìn cậu, nghĩ nhiều hơn thế, về những thứ như ôm ấp, hôn môi hay làm tình. Dù sao đoá hoa to cũng là nơi sản sinh ra cá thể đặc biệt - một cá thể duy nhất cho mỗi thế hệ để duy trì sự tồn tại của cả giống loài.
Nếu đào sâu hơn về khía cạnh này, toàn bộ loài tiên cũng chẳng làm được gì ngoài tồn tại vô nghĩa. Để tiếp tục điều đó, hãy dẫn lối và chúc phúc. Họ gửi gắm ngôn từ vào tận sâu trong tâm khảm đứa con đã nuôi dưỡng từ tiên bụi. Đứa con ấy được tạo ra thế nào? Nó sẽ chết ra sao? Ý nghĩa của hoa đường là gì? Hàng chục thiên niên kỷ trôi qua, và thế giới bọc đường vẫn xoay quanh ba câu hỏi ấy. Ham muốn tìm ra đáp án trở nên hiển nhiên như việc toàn bộ không gian ta đang sống là một chuỗi mê cung. Người không thấy tò mò. Chỉ nhẹ lấy tay xoa lên những tơ nắng mềm mượt, rồi cười. Gò má của vị hoàng tử nhỏ bỗng hây hây sắc hồng, còn mười đầu ngón tay ửng đỏ bám chặt hơn vào lớp chăn mỏng, vẫn háo hức chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng người đã không nói. Thay vào đó, là một lời chúc ngủ ngon thường thấy cùng ánh mắt dịu hiền quen thuộc.
Đó là đêm đầu tiên để bắt đầu việc ngủ một mình. Người kể chuyện, xoa đầu, chờ cậu nhắm mắt, và không gì khác. Oliver thừa biết rằng khi cậu ngủ thật, bóng dáng ai sẽ khuất dần sau cánh cửa, chỉ còn tiếng xào xạc của cây lá thi thoảng vọng vào khung cửa sổ hé mở đi kèm cái se lạnh từ mảng trời đẫm hơi sương. Căn phòng cậu nhỏ, với một vài thú nhồi bông để trên giường, những mô hình lắp ghép xếp trên kệ, và vô vàn hoa văn điểm sắc lên mỗi bức tường đến chấm cuối cùng. Bóng tối trườn vào và ngoạm mất tất cả, từ từ, chậm rãi, thoáng làm Oliver giật mình. Ngẩng đầu lên, sẽ trông thấy một ai đó sắp bước khỏi phòng ngủ, để cậu lại với tầm nhìn đã bị ăn mòn. Đơn độc. Nhưng bờ môi người thì ngập ngừng. Chừng như muốn nói điều gì đó, bất chợt thôi. Ước sao bước chân người lát nữa cũng ngập ngừng như thế. Rồi quay về với chiếc ghế tròn bên cạnh thành giường hoặc phủ chăn lên dáng gầy, chợp mắt một quãng ngắn. Nhưng dài thì tốt hơn. Phải rồi, một quãng dài cho đến sáng. Oliver lầm bầm trong miệng, tự nhủ. Đôi mắt ánh lên chút chờ mong.
Vậy mà giọng người lại lạnh hơn sương đêm. Cậu đã hơi sợ sệt. Khẽ len sâu vào chăn như muốn chui rúc và xây tổ bên trong ấy, cậu bé để đôi tai nghểnh lên, chăm chú nghe ngóng lời người bảo. Không muốn bỏ sót một từ nào. Dù có lạnh, giọng nói ấy vẫn đẹp lắm.
Nếu em ngủ ở đó, em sẽ chết. Bụi tiên sẽ giết chết em.
Vậy nên, lúc chật vật trèo qua cái rào gỗ cao hơn bản thân hẳn hai cái đầu và lúc tận mắt trông thấy đoá hoa to, vị hoàng tử nhỏ đã cố gắng giữ tỉnh táo hết mức có thể. Nhìn chằm chằm vào nó, phân vân không biết có nên trèo lại sang khu vườn không, rồi tự hỏi tại sao nó lại đột ngột xuất hiện ở đây, trong khi từ bên kia nhìn qua, mọi vật chỉ là các hàng cây trĩu quả trên nền cỏ xanh cùng thiên thanh trải dài không có điểm kết. Vô vàn gợn mây hiền hoà vắt ngang vòm trời thơ mộng, thả vụn trắng xen kẽ những mảng nắng chảy thành giọt, thấm vào đầu lưỡi một vị ngọt tựa mật ong.
Muốn ăn kẹo không, cậu bé?
Đoá hoa nghiêng đầu hỏi cậu. Không có một lời chào, và hai cánh hồng cử động giống như tay. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ màng, thậm chí cậu còn nghe thấy được tiếng mời gọi của hàng ngàn vị tiên gió. Tiếng phong linh kêu lanh lảnh ở nơi nào đột ngột tràn đến bên tai. Hình như người ta từng truyền miệng với nhau rằng tiên có nguồn gốc từ tinh linh. Nhưng tinh linh từ đâu mà ra, chẳng ai rõ. Cả nhành ngọt ngào. Bụi tiên. Nhà kẹo. Và thế giới bọc đường. Những thứ mù mờ tồn tại lơ lửng, chơi vơi giữa màu trời xanh có ẩn thêm nét hồng. Nhạt nhoà mà vô nghĩa.
Oliver đã muốn thử chạm tới chúng, trôi dạt theo dòng hồi ức miên man trải đầy một khoảng trời. Đó sẽ là lần cuối. Rồi cậu nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu. Lọn nắng vàng vung vẩy sang hai bên ba lần, còn vị hoàng tử sợ đến nỗi chẳng thể mở mắt ra. Chỉ đứng chôn chân ở đó, ngón tay bấu lấy vạt áo mềm, và tiếng nức nở sắp tuột khỏi bờ môi, rơi xuống nền đất chực vỡ. Đoá hoa to tò mò rất đỗi, nên nó lại gần. Cái rễ vừa cắm xuống được một lúc đã phải nhổ lên để di chuyển. Nó tự hỏi, tại sao cậu lại khóc?
Nhưng nó kịp hiểu ra ngay, và trong chốc lát, nó rời đi, để lại làn sương mờ như khói phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com