2
Đường làng Đoài lát đá xanh phẳng lỳ, rêu phủ từng mảng mịn như nhung. Hai bên đường, rào tre thẳng tắp, mắt tre vàng óng, ken dày như bàn tay khéo đan. Thỉnh thoảng, một cánh cổng gỗ lim khép hờ, cũ sẫm màu mưa nắng, hé lộ khoảng sân lát gạch tàu, giữa sân phơi mấy nong đỗ vàng óng dưới nắng đầu hạ.
Qua khỏi bến nước đầu làng, cảnh tượng mở ra tựa bức tranh sống động. Mấy đứa trẻ con, mình trần đen nhẻm, tóc cháy nắng hoe vàng, đang đuổi nhau quanh gốc đa, tiếng cười giòn tan lan khắp xóm. Lũ chó nằm dài lim dim trước hiên, tai ve vẩy theo gió. Tiếng chày giã gạo thình thình xen lẫn tiếng lạch cạch của sàng đỗ, tiếng cười chuyện rộn rã của các bà, các chị đang đãi đỗ ngoài sân, tay làm miệng nói, thoắt đã vun thành đống.
Với người làng Đoài, cảnh ấy bình thường như hơi thở. Nhưng dưới mắt Nghiêm Thành Huyên – kẻ vừa từ làng Hạ sang – tất cả đều mới mẻ, như một phiên chợ hội đầu xuân. Nhìn đâu cũng lạ, chỗ nào cũng vui, tựa thể mỗi mái nhà, mỗi gốc cây đều chứa một câu chuyện chưa từng nghe qua.
"À, nhìn kìa, cây gạo to quá!" – Huyên hất cằm về phía ngã ba, nơi cây gạo đứng sừng sững, thân xù xì như chạm khắc bằng lửa và thời gian, chùm hoa đỏ rực như đốm lửa bay trên nền trời xanh. Giọng anh hứng khởi như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới. – "Ở làng ta, cây gạo già chết từ năm ngoái rồi. Tiếc thật."
Hàn chẳng đáp, chỉ đưa mắt nhìn qua một thoáng. Cây gạo ấy đối với cậu quen thuộc tự thuở mới tập bước, đã bao mùa hoa, bao mùa lá rụng, chẳng có gì đáng để bận tâm. Vậy mà cái vẻ hớn hở, ngỡ ngàng của người kia lại khiến cậu vô thức dõi mắt lâu hơn.
Huyên chưa kịp dứt chuyện cây gạo đã lại nghiêng người sang chuyện khác:
"Những nếp nhà mái cong này đẹp quá. Chắc thợ ở đây khéo tay lắm nhỉ? Làng Hạ mà dựng kiểu này, ắt thành chỗ chơi tuyệt hảo."
Lộc Hàn vẫn im lặng, trong bụng nghĩ: Công tử mà chẳng giữ chút chừng mực nào. Song cậu không nói ra, chỉ lặng lẽ bước chậm lại, kéo rộng khoảng cách như một lời nhắc không lời. Nhưng Thành Huyên hoặc thật sự chẳng hiểu, hoặc cố tình chẳng hiểu.
Mặt trời dần đứng bóng. Ánh nắng như mật ong chảy tràn trên mái ngói rêu phong, hắt xuống mặt đường loang loáng. Tiếng gió qua hàng tre rì rào, mát rượi, mang theo mùi ngai ngái của lá non, mùi khói bếp phảng phất đâu đó.
Chẳng bao lâu, cả hai đến quán trà đầu làng. Quán chỉ là mái lá đơn sơ, mấy chiếc bàn tre kê dưới bóng bàng già, gốc cây xù xì, tán lá xòa rộng như chiếc lọng xanh che mát cả một khoảng sân. Trên bàn, ấm đất nung ủ hương chè xanh, hơi nước mỏng tang bốc lên thơm ngọt. Vài bác nông dân đang ngồi nghỉ, thấy Hàn bước qua liền đứng dậy chào. Cậu khẽ gật đầu đáp lễ, dáng vẻ nghiêm cẩn khiến người làng càng thêm kính trọng.
"Vào đây uống nước đã." – Huyên khẽ chạm tay vào ống tay áo Hàn, giọng hồ hởi như gọi bạn cũ. – "Trời nắng thế này, bỏ qua thì phí."
Phác Lộc Hàn khẽ rụt tay, giữ nguyên nụ cười lễ độ:
"Công tử cứ vào. Tôi còn bận, không tiện ở lâu."
"Bận thì cũng phải uống chén trà chứ. Không lẽ làng em tiếp khách mà để người ta đứng ngoài?" – Huyên vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hàn, sáng như vệt nắng lọt qua kẽ lá. Giọng anh nửa đùa nửa thật, nhưng cái sắc trong mắt lại khiến Hàn không rõ phải đáp thế nào.
Vì phép lịch sự, Hàn cũng bước vào. Huyên lập tức gọi hai chén chè xanh, ngồi xuống với dáng ung dung như thể quán này vốn là nơi quen thuộc. Anh nâng chén lên, uống một hơi, rồi xuýt xoa:
"Chè này ngon quá! Nước đượm mà không chát. Hàn này, làng em có nhiều thứ hay lạ thật."
Phác Lộc Hàn đặt chiếc quạt xuống bàn, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dịu tan trên đầu lưỡi rồi hóa ngọt:
"Mỗi nơi mỗi vị, cũng chẳng có gì đặc biệt."
Huyên chống tay lên cằm, đôi mắt như nheo lại:
"Không, đặc biệt chứ. Làng này đặc biệt. Người ở đây cũng... đặc biệt."
Giọng anh bỗng hạ thấp, nhưng đủ để Hàn nghe rõ. Cậu khẽ sững người. Ánh nhìn kia, không hiểu sao, khiến một nhịp tim cậu lỡ mất. Vội vàng đưa quạt che nửa mặt, Hàn giả vờ nhìn ra ngoài đường:
"Công tử nói nhiều quá. Uống xong thì về thôi."
"Được." – Huyên cười khẽ, tựa lưng vào ghế, dáng khoan khoái như thể mọi chuyện đều đã thuận ý.
Ra khỏi quán, nắng đã bớt gắt, ánh chiều rải xuống con đường một màu vàng ươm, mềm như tơ. Bóng râm từ hàng tre rủ xuống, chạm lên vai người, để lại những mảng sáng tối đan xen. Không khí dịu lại, ve đã bớt kêu, nhường chỗ cho tiếng chim gọi bầy từ bìa làng.
Nhưng cái tĩnh lặng ấy, Hàn chợt nhận ra, không còn giống buổi trưa lúc cậu đi một mình nữa. Nó đã bị phá vỡ – không phải bởi tiếng ồn – mà bởi sự hiện diện quá rực rỡ, quá đầy sinh khí của người kia.
Huyên vừa đi vừa kể, giọng lúc trầm lúc bổng, như dòng suối va vào ghềnh đá: chuyện thuở bé lén trốn học chữ Nho, chuyện bị cha quở phạt, chuyện bỏ cả lễ nghi để rong ruổi khắp nơi. Có lúc, Hàn cảm thấy phiền bởi cái miệng không biết ngơi nghỉ kia; nhưng lạ thay, lại thấy lòng mình nhẹ hơn, ấm hơn.
Đến cổng làng, Hàn dừng bước:
"Ra khỏi làng, đi hết con đường này là tới làng Hạ. Công tử đi đường cẩn thận."
Huyên cũng dừng lại, xoay xoay chiếc quạt giấy trong tay như mải nghĩ điều gì. Rồi bỗng anh ngẩng lên, nụ cười tươi như nắng đầu ngày:
"Ta sẽ còn quay lại. Lần sau, Hàn phải dẫn ta đi khắp làng."
Phác Lộc Hàn khẽ cau mày:
"Công tử Nghiêm... không cần phiền thế đâu."
"Phiền gì? Ta thích thì đến." – Huyên đáp tỉnh bơ, rồi bất ngờ nghiêng người, hạ giọng: – "Nhất là ở đây còn có người thú vị để gặp."
Hàn thoáng lùi nửa bước. Tim cậu bỗng đập nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
"Tùy công tử."
"Vậy nhé." – Huyên cười rạng rỡ, vẫy tay chào, rồi quay gót, dáng vẻ ung dung như thể chẳng mang theo điều gì ngoài nắng và gió.
Phác Lộc Hàn đứng yên nhìn theo. Bóng người kia dần nhỏ lại, mờ sau rặng tre xanh. Cậu khẽ thở ra, lắc đầu. Đúng là một công tử kỳ lạ. Nhưng khi quay bước vào cổng làng, cậu nhận ra... nụ cười rạng rỡ ấy vẫn đeo bám trong tâm trí, như một vệt nắng chưa tắt hẳn trên mặt sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com