Hoa Thầm
Chúng ta mãi là người nhà...
[Thầm Thế]
[AU, không theo mạch game]
-"Ca ca ăn hạt sen đi!"
-"Sen bỏ tâm thì ngọt, giữ tâm thì đắng. Đắng để ca ca ăn, còn ngọt để dành cho ngươi."
-"Ca ca đừng ăn nữa, ta không muốn ca ca ăn đắng!"
Hồi còn nhỏ, Tiểu Hoa vốn ngây thơ, đâu hiểu rõ sự tình thế gian. Nhưng cái ngây thơ của Tiểu Thế Tử năm đó, trong sáng, thuần khiết biết bao. Lúc nào cũng "ca ca" rồi lại "ca ca". Ca ca muốn tốt cho Tiểu Hoa, Tiểu Thế Tử cũng muốn những thứ tốt nhất cho ca ca.
-"Ca ca là người thân duy nhất còn lại trên đời của ta!"
Phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ đã luôn được ca ca nuôi dạy. Không thể nhớ rõ gương mặt của phụ mẫu, nhưng chắc chắn nhớ rất rõ "hôm nay ca ca ăn gì, hôm nay ca ca mặc y phục nào, hôm nay ca ca đã chơi cùng ta bao lâu". Tiểu Hoa nhớ hết! Nhớ tất thảy toàn bộ về ca ca.
Lúc ở Ám Trai, ca ca quay lưng, bỏ lại Tiểu Hoa. Tiểu Thế Tử không trách ca ca, chắc chắn huynh trưởng có lý do riêng của mình. Dạ Trần, đúng không? Vậy được, từ giờ Tiểu Hoa sẽ gọi huynh là Dạ Trần ca ca. Dù là ai, dù ở thân phận nào, dù có chuyện gì xảy ra. Ca ca vẫn mãi là ca ca, chúng ta vĩnh viễn là người nhà.
-"Ca ca cứ làm những gì mà huynh mong muốn. Ta sẽ tự chăm sóc cho mình!"
Hoa Thầm đâu phải không muốn nhận Tiểu Hoa. Chỉ là tình thế không cho phép. Hắn sợ, sợ hãi Tiểu Hoa nhà hắn sẽ chịu khổ. Ý niệm của hắn vẫn mãi nguyên vẹn như thuở ban đầu.
-"Sen bỏ tâm thì ngọt, giữ tâm thì đắng. Đắng để ca ca ăn, còn ngọt để dành cho người."
-"Khổ đau cứ để ca ca gánh vác, phần hạnh phúc còn lại để dành cho ngươi. Ngươi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời."
-"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng!"
Mãi đến ngày trùng phùng, thứ ca ca nhận được...chỉ còn là thi thể của Tiểu Hoa. Ca ca trải qua đau khổ gần nửa đời, chưa than oán, rơi lệ một lần. Thế nhưng trong lúc này, lệ của ca ca rơi mãi chẳng ngừng.
-"Về nhà thôi, Tiểu Hoa. Ca ca đưa ngươi về nhà. Chúng ta về Nam Đường, về Hoa gia..."
Tiểu Hoa nằm trong vòng tay ấm áp của ca ca, nhưng trong vòng tay của Hoa Thầm, bản thân hắn lại chẳng cảm thấy được chút hơi ấm nào. Và có lẽ...mãi mãi cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc đấy nữa...
-"Tiểu Hoa, ca ca nhớ ngươi rồi..."
-"Tiểu Hoa, chờ ta, ca ca sẽ sớm tới tìm người thôi..."
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com