Chap 27.
Bầu trời bên ngoài nặng trĩu những hạt mưa rơi "tí tách" "tí tách", từng đợt gió nhẹ thổi qua làm mát cả một lớp học yên tĩnh. Hana ngồi một góc trong căntin cắn cắn cây bút chì một lúc lâu, ánh mắt nhìn sang bức ảnh trong điện thoại mình quan sát một hồi rồi lại chầm chậm vẽ từng nét nguệch ngoạc lên trang giấy trắng trước mắt, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
-Đang làm gì mà tập trung dữ vậy?
Iori từ bên ngoài bước vào khoác vai bạn mình, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
-Tớ đang vẽ.
Iori nhướng người cầm lấy một bức tranh nằm lăn lóc trên bàn ngắm nghía, đây chẳng phải là chị người yêu của cậu ta sao.
-Cậu đang vẽ Emiri-san à?
-Ừm, cậu thấy chị ấy dễ thương không?
Vừa nói Hana vừa giơ tấm ảnh mà mình đang vẽ cho Iori xem, trong ảnh là khoảng khắc Emiri đang phồng căng hai má vì ăn rất nhiều kem và lúc đó cô đã nhân lúc chị ấy không để ý mà chụp lại.
-Dễ thương thật, nhưng không bằng Maika-chan của tớ.
-Cậu thì lúc nào mà chả "Maika-chan là nhất" chứ.
-Kệ tớ.
Iori bĩu môi "xì" một tiếng rồi lấy điện thoại ra nghịch nghịch để giết thời gian, được một lúc thì Risa với Anna cũng đi tới nhập hội cùng.
-Bộ phim hôm qua xem hay quá ha? Mấy pha hiệu ứng hù doạ đúng ghê luôn.
Anna vừa xé lớp màn bọc bánh mì ra vừa hồi tưởng lại bộ phim kinh dị ngày hôm qua cả bọn cùng đi xem với nhau, cắn một miếng bánh mì mềm mại nhai nhóp nhép. Iori bên cạnh liền giở giọng trêu chọc bà chị thân thiết của mình.
-Mỗi lần tới mấy đoạn đó chị toàn che mắt lại nên có nhìn được cái gì đâu.
-Hứ, em còn không nhìn lại bản thân mình xem, khi đó ai là người hét muốn banh nguyên cái rạp chiếu phim luôn hả?
-G.......gì chứ, làm gì có!
-Có đó.
-Không có!
-Có!
Cả hai cứ thế cãi qua cãi lại chẳng ai chịu nhường ai xong người này đưa tay đánh người kia đùa giỡn với nhau, cái rồi cả hai vô tình huých trúng khuỷu tay Hana khiến cây bút chì xẹt một đường dài lên bức tranh đang vẽ dở.
-Chết cha.......
Nhìn bức tranh mình đã tốn công sức gần cả tiếng đồng hồ để vẽ bị một đường bút dài làm cho hỏng thẩm mỹ, Hana mím môi thở hắc một tiếng, hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía hai kẻ tội đồ kia.
Iori và Anna biết bản thân vừa gây hoạ liền vội vàng lấy cục tẩy xoá đi vết bút chì kia nhưng vô tình lại xoá luôn gương mặt Emiri đang được vẽ dở khiến Hana hét toáng lên.
-Trời ơi! Hai người là đang chuộc lỗi hay phá hoại thêm vậy?!
-Tụi tớ không có cố ý mà.........để tụi tớ vẽ lại cho.
-Cậu vẽ xấu tệ như vậy mà đòi vẽ lại cái gì? Tránh ra tránh ra, đừng có làm phiền tớ!
Iori bị bạn mình đâm cho một nhát trúng ngay điểm tự ái liền đâm ra quê độ, giận dỗi bỏ sang dãy ghế đối diện ngồi cách xa ra.
-Chị thắc mắc điều này lâu rồi, em với Emiri-san làm sao lại quen nhau được vậy?
Hana nhướng mày nhìn sang cô chị Risa vừa mới cất tiếng hỏi rồi lại tiếp tục tập trung vào việc vẽ tranh, chậm rãi lên tiếng đáp lời.
-Hmmm..........thật ra thì lúc bắt đầu năm học lớp 11 thì em đã thấy Mirinya trong buổi lễ khai giảng rồi nhưng lúc đó em cũng không bận tâm lắm và sau ngày hôm đó cũng không thấy chị ấy xuất hiện nữa, mãi cho đến giữa năm học thì trong trường rộ lên tin đồn về việc có tên biến thái thường hay theo dõi các nữ sinh. Rồi lúc đó Mirinya lại thường hay lảng vãng xung quanh trường học vào những tiếc thể dục của lớp Shoko nên em tưởng chị ấy là kẻ biến thái đó nên.........
-Nên làm sao?
Gương mặt Hana bỗng dưng trở nên đỏ ửng khó hiểu, gãi gãi đầu ấp úng.
-Nên là có một lần em lẻn ra khỏi trường lúc Mirinya xuất hiện rồi........tấn công chị ấy từ đằng sau, em đã chụp lấy cánh tay chị ấy bẻ ngược ra sau rồi vật xuống đất khiến Mirinya bị trật khớp tay và em đã phải chăm sóc chị ấy suốt một tháng trời.
Nghe xong ba người kia không nhịn được mà ngả người ôm bụng cười sặc sụa khiến gương mặt Hana vốn đỏ nay càng đỏ hơn, xấu hổ không biết nên tìm lỗ nào để chui xuống.
-Ôi trời ơi........cứ tưởng là một câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" ai dè lại thành "anh hùng đánh nhầm mỹ nhân" chứ, há há há há há!
-Thì........em cũng đâu có nghĩ chị ấy lại mỏng manh đến như vậy chứ.
-Thế rồi lúc đó Emiri-san phản ứng như nào?
-Mirinya chỉ cười bảo là "không sao", hoàn toàn không trách mắng gì em cả và chính khoảng khắc đó khiến em đã phải cảm nắng chị ấy.
-Ùi ôi~cảm nắng đồ~
Trước những lời chọc ghẹo kia Hana ngoài việc giả vờ ngó lơ ra thì cũng chẳng biết làm gì vì cô vốn không thể nào cãi lại được hai cái miệng oanh tạt của Iori với Anna, còn Risa thì chỉ che miệng cười khúc khích nên cô cũng không giận hờn gì chị ấy.
-Hana-chan~!
Đương lúc bản thân đang chìm trong sự bất lực thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, Hana theo bản năng quay đầu lại nhìn qua ô cửa sổ liền trông thấy Emiri đang đứng bên ngoài dầm mưa ướt sũng. Thế là cô vội vàng cầm lấy quyển tập vẽ của mình chạy ra bên ngoài dùng nó che mưa cho Emiri rồi đưa chị ấy vào bên trong nhà xong lại lật đật chạy đi mượn cái khăn sạch từ các cô nhân viên trong căntin.
-Sao chị không gọi em một tiếng mà lại dầm mưa như thế chứ? Rủi bệnh rồi thì sao?
Hana dịu dàng lau khô mái tóc ướt sũng của người yêu mình, không hài lòng trách mắng nhưng Emiri lại chỉ cười hì hì, song kéo áo khoác xuống lấy ra hộp bento được gói lại cẩn thận để tránh bị ướt mưa.
-Đừng bảo là chị vì muốn tạo bất ngờ cho em nên mới dầm mưa như vậy nhé?
-Tại chị thấy em lúc nào cũng bận rộn chuyện học như vậy và với cả sắp tới ngày thi rồi nên chị muốn làm cái gì đó để động viên em, nhưng mà bản thân chị lại khá vụng về nên là chỉ biết làm bento cho em thôi, nhưng lúc đường đến đây thì trời đột nhiên đổ mưa to và chị lại không mang theo ô nên là........
Nhìn cái môi đang chu chu cộng thêm cặp mắt long lanh kia khiến Hana mủi lòng, đành thôi không trách mắng nữa.
-Úi giời~coi mấy người yêu nhau đang chăm sóc nhau đồ kìa~
Hana lườm nguýt ba người cái con người đàn nhỏe miệng cười gian manh kia rồi kéo tay Emiri đi tới bàn trống phía trước ngồi riêng tư, bên tai vẫn còn vang vãnh những câu trêu chọc từ phía sau khiến cô cảm thấy bất lực.
-Em là đang ngại vì bị mọi người chọc ghẹo nên mới kéo chị sang đây ngồi hả?
Vừa nói Emiri vừa đưa tay chọt chọt gò má đang ửng đỏ của người yêu mình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu này.
-Em không có.
-Mặt em đang đỏ lên kìa~
-Mirinya!
Nhìn gương mặt đầy bất lực đến tội nghiệp của người yêu mình khiến Emiri cảm thấy thật dễ thương làm sao, cô cũng thôi không chọc ghẹo em ấy nữa mà đem hộp bento đặt lên bàn, cẩn thận tháo lớp khăn bên ngoài ra rồi bày từng hộp ra. Hôm nay Emiri đặc biệt làm món tôm chiên xù cùng trứng cuộn ăn cùng với tảo bẹ và salad trộn, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng dành cho người yêu cô.
-Woa, có trứng cuộn với tảo bẹ nữa à?
Hai mắt Hana sáng rực khi trông thấy hai món khoái khẩu của mình, cô dùng đầu đũa ghim một miếng trứng cuộn lên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, sau đó lại gắp thêm cơm trắng được phủ thêm ít rong biển cùng trứng cá phía trên ăn ngon lành.
-Ngon ghê~
Emiri nghe vậy liền không giấu được sự hạnh phúc, chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang say sưa ăn uống ấy, chợt Hana gắp miếng tôm chiên đưa về phía cô.
-Mirinya cũng ăn cùng với em đi, "ah~" nào.
-Thôi, chị vừa mới ăn ở nhà r........hắc xì!
Cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người Emiri khẽ run lên vì lạnh, hắc hơi liên tục khiến Hana lo lắng vội vàng cởi lấy áo khoác của mình choàng lên người chị ấy.
-Chị không có sao đâu mà, chỉ là hơi lạnh xíu thôi.
-Cả người chị đang run bần bật như vậy mà bảo không sao cái gì chứ, mà hình như ba mẹ chị lại đi công tác mà phải không? Thế thì tối nay qua nhà em ngủ đi.
-Đừng nói là em sợ chị ở nhà một mình rồi bị kẻ xấu đột nhập tấn công nhé?
-Chứ sao, bộ chị không thấy trên bảng tin gần đây hay đưa tin những vụ như vậy à?
-Chị thấy Hana-chan lo xa quá rồi đó.
-Em không có lo xa! Em là đang lo cho sự an toàn của chị mà thôi.
-Chị lúc nào cũng khóa cửa cẩn thận nên Hana-chan không cần phải lo như vậy đâu, với cả sắp thi rồi em nên tập trung cho việc học thì hơn.
-Nhưng mà.......
-Không sao đâu, chị biết tự bảo vệ bản thân mình mà.
Nói rồi Emiri bóc một miếng trứng cuộn đút cho Hana ăn trong khi đối phương lại không mấy vui vẻ gì.
------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiều chíu rọi qua ô cửa sổ, chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu đánh từng hồi chuông ồn ào khiến Emiri đang say giấc bị làm cho choàng tỉnh, tuy nhiên chẳng hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng mờ ảo, cơ thể cứ nóng bức khó chịu làm sao.
"RING........RING"
Điện thoại nằm lăn lóc trên mặt tủ rung lên liên tục, Emiri khẽ trở mình sang một bên với tay cố lấy cái điện thoại thì một cơn choáng váng ập tới khiến Emiri lập tức nằm xuống giường trở lại
-Moshi moshi?
"Sao sáng giờ em gọi mãi mà chị không bắt máy vậy? Rồi hôm nay cũng không đi học luôn là soa?"
Đầu dây bên kia vang vảnh chất giọng oang oang của Hitomi khiến Emiri nhăn mặt vì chói tai, mệt mỏi lên tiếng.
-Em ồn ào quá đấy Hitomin......
"Eh? Giọng chị sao mà bị khàn luôn rồi? Bệnh rồi hả?"
-Chắc là vậy........chị thấy nhức đầu quá........
"Nếu vậy thì để em xin nghỉ giúp chị, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi"
-Chị biết rồi........
Đầu dây bên kia liền ngắt máy, Emiri mệt mỏi quăng điện thoại của mình sang một bên rồi lại trùm chăn chợp mắt thiu thiu ngủ.
"XOẢNG"
Vừa chìm vào giấc ngủ sâu chưa được bao lâu thì từ bên dưới nhà truyền vang lên những tiếng khiến Emiri giật mình tỉnh giấc, hoang mang trở mình ngồi dậy.
-Tiếng động gì vậy?
Bên dưới nhà vang lên những tiếng lục đục khiến Emiri sững người sợ hãi, cô nhớ là mình đã khóa hết cửa trong nhà rồi mà, không lẽ là........
Emiri lắc lắc đầu cố trấn tĩnh bản thân lại, khẽ bước xuống giường xỏ đôi chân vào dép lê từng bước nặng nhọc bước ra ngoài cửa, nhướng người qua hành lang nhìn xuống dưới nhà liền trông thấy một bóng đen vừa lướt ngang qua khiến cô thất kinh, vội vàng quay trở về phòng khóa cửa lại.
-Điện thoại......điện thoại của mình đâu rồi........
Emiri hoảng loạn mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình, đầu óc lần nữa trở nên choáng váng khiến cô chóng mặt loạng choạng khụy xuống sàn.
"CẠCH CẠCH CẠCH"
Bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa khiến Emiri sững người sợ hãi, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi qua đi lại như đang định làm gì đó. Tâm trí Emiri càng hoảng loạn thêm khi nghe thấy tiếng bẻ khóa, cô vội vàng chui vào tủ quần áo co người run rẩy trốn trong đấy, đưa tay bịt miệng nín thở im lặng.
"CẠCH"
Thông qua khe tủ Emiri có thể trông thấy một bóng người đang đi qua đi lại trong phòng mình, trên tay người đó còn cầm một cái ống to to tròn tròn trông như khúc gỗ. Emiri chỉ biết nín thở im lặng, toàn thân đông cứng không dám nhúc nhích cử động, hai mắt nhắm nghiền sợ sệt.
-Eh? Mirinya? Chị đang làm cái gì trong đây vậy?
Chất giọng dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai khiến Emiri ngỡ ngàng, chậm rãi ngước lên nhìn.
-Ha........Hana-chan??
Hana vén mái tóc Emiri qua một bên rồi ịn trán mình vào trán chị ấy một lúc lâu, sau đó vòng tay bế thốc Emiri lên tiến về phía giường đặt nằm xuống, cẩn thận đỡ chị ấy tựa lưng vào thành giường.
-Chị bị sốt rồi nè, chắc là do hôm qua dầm mưa rồi.
-Sao em biết mà đến thăm chị vậy?
-Hồi sáng Hitomi-san gọi cho em nên em mới biết, mà chị thấy trong người như nào rồi?
-Chị thấy hơi mệt........
Hana chìu chuộng vuốt ve mái tóc người chị kia, sau đó với tay lấy hộp cháo nóng hổi mình vừa mua múc một muỗng lớn thổi phù phù cho nguội bớt, kề đến môi người yêu mình.
Emiri ngoan ngoãn húp từng muỗng cháo mà người kia đút cho, hưởng thụ cảm giác được nuông chìu lúc này.
-Ban nãy làm gì mà chị ngồi co ro trong tủ quần áo vậy?
Gò má Emiri trở nên nóng bừng vì ngượng, xấu hổ vùi mặt vào chăn để che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
-Nè, sao chị lại trốn trong tủ quần áo vậy?
-Tại........tại chị sợ.......
-Sợ cái gì cơ?
-Thì......thì tại chị tưởng em là ăn trộm nên........
Nghe đến đấy Hana không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích khiến Emiri càng thêm xấu hổ, nằm úp mặt xuống giường trùm chăn kín mít. Hana bị sự đáng yêu ấy làm cho bấn loạn, đưa tay kéo tấm chăn ra bẹo má người chị kia cưng chìu.
-Mirinya kawaii~
-Mou........tất cả đều là do em đấy!
-Sao tại em?
-Tại em hôm qua tiêm nhiêm mấy cái tin lá cải vớ vẩn đó chứ đâu!
-Em tưởng chị bảo không sợ chứ?
-Nói thì nói vậy thôi chứ chị cũng sợ mà! Hana-chan baka!
Emiri giận dỗi đánh "bốp bốp" vào vai Hana nhưng do bản thân đang bệnh nên lực đánh yếu xìu khiến cô trông hệt như mấy bé mèo con vậy. Hành động ấy khiến Hana càng cảm thấy đáng yêu hơn, hôn nhẹ lên má người yêu mình iu chìu nhưng Emiri vẫn cứ dỗi.
-Mirinya đừng giận mà, tại em nghĩ chị đang ngủ nên không muốn làm phiền chị thôi.
Nghe vậy Emiri cũng thôi không giận dỗi nữa, ánh mắt khẽ liếc sang cái vật tròn tròn được đặt dưới sàn kia, lúc này cô mới nhận ra đấy là hộp đựng tranh mà Hana thường dùng để đựng những bức tranh mà mình đã vẽ ra.
-Cái gì đấy?
-À, cái này ấy hả?
Hana cầm lấy vật tròn tròn ấy lên, xoay xoay nắp hộp mở ra, lấy ra bức tranh đã được cuộn tròn lại đặt vào tay Emiri.
-Chị mở ra xem đi.
Emiri chậm rãi mở bức tranh ra xem, trong tranh là hình ảnh lúc cô đang say mê ăn kem khi cả hai lần đầu hẹn hò với nhau, cô không nghĩ rằng em ấy đã chụp lại khoảng khắc đó và vẽ lên bức tranh này dành tặng cho cô.
-Đáng lẽ ra em định để tới ngày kỉ niệm hẹn hò của tụi mình sẽ tặng cho chị nhưng lại thấy nó sến quá nên là thôi.
-Chị vui lắm, cảm ơn em.
-Chỉ cần Mirinya thích là em vui rồi.
-Nhưng mà........
Gương mặt Emiri bỗng dưng trở nên buồn bã khiến Hana có chút bất ngờ, lo lắng hỏi han.
-Có chuyện gì sao?
-Hana-chan có bao giờ cảm thấy giận chị không? Ý chị là đôi khi chị biết bản thân quá thân thiết với Shoko nên không còn dành nhiều thời gian cho em nữa, nên chị sợ em sẽ thấy buồn vì chuyện đó.......
Nghe đến đấy Hana cũng hiểu được câu chuyện, mỉm cười dịu dàng.
-Đúng là đôi khi nhìn chị thân thiết với Shoko-chan cũng khiến em nổi ghen lên, nhất là vào cái lần cả nhóm đi chơi cùng nhau chị đã chọn đi cùng với Shoko-chan chứ không chọn em và lúc đó em đã cảm thấy rất buồn. Nhưng mà dẫu sau Mirinya với Shoko-chan cũng là bạn thân từ nhỏ nên thân thiết với nhau cũng là điều dễ hiểu thôi, cũng giống như em với Iorin vậy, thế nên Mirinya không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì chị là người yêu của em mà.
Không cần soi gương Emiri cũng biết gương mặt mình lúc này trông đỏ đến như nào, tự nhiên lại được nghe tỏ tình như thế làm cô ngượng chết đi được.
-Em đúng thật là........sến quá đi!!
-Chỉ sến với mỗi mình chị thôi.
Gò má Emiri ngày càng nóng rang hơn vì những lời sến súa kia, tuy nhiên cô lại cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
Hana dịu dàng đỡ Emiri nằm trở lại giường nghỉ ngơi, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại rồi mang tô cháo quay trở xuống dưới lầu dọn dẹp, mội ngày dài nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com