Chap 29.
Những tia nắng dịu nhẹ của ánh mặt trời chíu rọi qua ô cửa sổ cùng tiếng "xình xịch xình xịch" của tàu hỏa vang vọng bên ngoài nghe thật vui tai, Shoko mở cửa sổ nhướng nửa người ra bên ngoài cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi qua, những dãy đồi thông xanh ngát lướt nhanh qua tầm mắt của cô, khung cảnh bên ngoài lúc này trông thật thơ mộng đẹp đẽ làm sao, không nhịn được liền hét lên một tiếng thỏa thích rồi chui trở lại vào trong.
-Sao tự nhiên Shoko-chan lại hét lên vậy?
-Tại vì em coi TV thấy trên mấy bộ phim tình cảm người ta hay làm như vậy nên là em cũng muốn thử một lần trải nghiệm cho biết.
Risa ngồi bên hàng ghế đối diện nghe lời giải thích của đứa nhỏ kia liền không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù của cô nàng cho gọn gàng lại.
-Shoko-chan là lần đầu tiên đi tàu hỏa hả?
-Lúc nhỏ em từng đi một lần với cả gia đình rồi, nhưng mà lúc đó ẻm lại bị bắt ngồi một mình trong phòng khác nên chẳng có kí ức gì mấy, đây là lần đầu tiên em mới được ngắm khung cảnh bên ngoài như thế này.
-Shoko-chan cảm thấy như nào?
-Đẹp lắm~cũng đã lâu rồi em chưa được đi du lịch đâu đó xa như vậy, lại còn đi một mình như thế nên em cảm thấy phấn khích lắm~
Shoko lại lẫn nữa hướng nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài, nhắm mắt tận hưởng cơn gió thổi qua khiến mái tóc của cô lần nữa trở nên rối xù nhưng cô vẫn cảm thấy rất sảng khoái, tâm trí lúc này chợt nhớ đến những lời mà Risa-san đã nói với cô vào tuần trước.
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
-Eh?! Risa-san muốn em......... đến Fukuoka thăm bà của chị sao??
Shoko trợn tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này của Risa-san, bản thân bỗng chốc trở nên bối rối chả biết nên đáp lại như nào.
-Nhưng mà.......tại sao lại bất ngờ vậy?
-Lần trước về quê chị có kể về em cho bà nghe, bà nằn nặc bảo chị lần sau về phải dắt em theo để bà gặp mặt một lần.
-Rốt cuộc chị đã kể cho bà nghe cái gì về em vậy??
Gương mặt Risa thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, ấp úng gãi gãi đầu cười ngượng.
-Cũng không có gì đâu, chị chỉ kể rằng Shoko-chan rất đáng yêu nên bà mới muốn gặp em ấy mà. Cơ mà bởi vì họ hàng nhà ngoại không thích gặp mặt chị nên là tụi mình sẽ ở phòng trọ, chị cũng đã xin phép Sana-san trước đó và chị ấy cũng đã đồng ý rồi, Shoko-chan chỉ cần sắp xếp hành lý nữa thôi, vừa hay sắp tới trường của Shoko-chan cho học sinh nghỉ một tuần mà không phải sao?
-Chị canh me thời gian sẵn luôn rồi đấy à??
Tuy rằng được chị ấy rủ về quê như vậy Shoko cũng rất vui nhưng trong lòng cô có chút run run hồi hộp khó tả, tâm trí đang sắp xếp một loạt những câu từ mà cô sẽ nói khi đến gặp mặt bà ngoại của Risa-san, cô cứ lo sợ bản thân trong lúc hồi hộp thì vô tình nói những lời lẽ không đúng gây thất lễ với bà.
-Bà của chị hiền lắm, nên Shoko-chan không cần phải cảm thấy căng thẳng như thế đâu.
Risa mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu Shoko trấn an rồi sau đó quay lưng rời đi trước.
~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~
Trong lòng Shoko lúc này lại cảm thấy hồi hộp vô cùng nhưng cũng xen lẫn một chút nôn nao khó tả, tuy rằng bản thân vẫn có chút lo sợ nhưng cô cũng lại muốn được mau chóng gặp người bà của Risa-san hay nhắc đến.
-Shoko-chan cứ ngồi nghỉ ngơi đi, chúng ta còn lâu lắm mới tới trạm.
Vừa nói Risa vừa lấy ra một ổ bánh mì ngọt xé vỏ bọc ra rồi đưa cho Shoko, sau đó lại lấy từ trong balo chai nước trái cây mở sẵn nắp đưa cho cô nàng còn bản thân cũng lấy một ổ bánh mì khác ra ăn lót dạ.
-Phải rồi, lát nữa khi gặp bà của Risa-san thì em nên xưng hô như nào??
-Bà của chị tên là Kanami nhưng mọi người hay gọi bà là Kacchan, nên em cứ gọi bà Kacchan cũng được.
-Nhưng mà như vậy liệu có thất lễ với bà chị quá không? Dẫu sau hôm nay cũng là lần đầu em gặp bà mà.
-Không đâu, ngược lại thì bà chị thích được gọi như vậy hơn.
-Vậy à?
Sau khi ăn uống no nê rồi Shoko lại nhướng người ra ngoài cửa sổ hóng gió tiếp rồi lại chui trở vào bên trong yên lặng ngắm cảnh bên ngoài, sau cùng cô nàng dần dần tựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Risa khẽ lắc đầu phì cười, cô bước tới đóng cửa sổ lại rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người đứa nhỏ kia, bản thân sau đó cũng tựa vào thành ghế gục đầu ngủ thiếp đi.
******************************************
Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng cũng đã đến Fukuoka và bắt một chiếc xe taxi để đưa cả hai đến nhà trọ đã đặt sẵn phòng từ lúc trước, nhìn quang cảnh hào nhoáng trên các con phố khiến Shoko có chút choáng ngợp, nơi đây so với Tokyo thì lại yên tĩnh hơn rất nhiều, không khí lại vô cùng mát mẻ chứ không quá nóng bức tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
-Đẹp quá~
-Shoko-chan có cảm thấy nơi này quen thuộc không?
Shoko chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn lấy Risa-san đang mỉm cười và xoa đầu mình.
-Không có gì đâu.
Nói rồi Risa mở cửa bước xuống khỏi xe khi cả hai đã đến nơi, sau đó vòng ra phía sau lấy hành lý của cả hai rồi nắm tay cô nàng đi vào bên trong. Sau khi đã nhận phòng cả hai liền tắm rửa thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi lại bắt một chiếc taxi khác cùng đến viện dưỡng lão.
Shoko hai tay cầm hộp bánh ngọt mà có chút run run, hồi hộp bước đi theo phía sau Risa-san băng qua dãy hành lang bệnh viện tiến đến một căn phòng nằm sát vách bên cầu thang, đưa tay gõ cửa ba lần rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra.
-Bà ơi, con đến thăm bà đây.
Ở một chiếc giường bệnh đằng xa xa nơi mấy cụ già lớn tuổi đang chụm lại trò chuyện rôm rả với nhau, một bà lão mái tóc bạc phơ chậm rãi ngước lên nhìn về phía Risa và Shoko, gương mặt hiền hậu không giấu được nụ cười khi trông thấy cả hai.
-Cháu lại về thăm bà à, Risa? Cô bé đi cùng với cháu là.......
-Dạ, đây là Shoko-chan đấy bà, người mà bà muốn gặp đấy ạ.
-Đây là cô bé đeo tai gấu trong tấm ảnh mà lần trước con cho bà xem đấy hả?
Shoko trợn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời mà bà Kacchan vừa nói rồi lại quay sang nhìn Risa-san đang đảo mắt nhìn sang nơi khác đánh trống lảng, trong lòng cô lúc này hiện lên hàng tá câu hỏi dành cho người chị kia xen lẫn một sự bức bối vô cùng, không nhịn được liền kéo chị ra một góc nói chuyện.
-Chị rốt cuộc đã cho bà xem ảnh gì về em vậy?
Risa ấp úng gãi gãi đầu, ánh mắt vẫn lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
-Ờ thì........tại vì bà cứ hỏi về em mãi nên là chị đã đấy tấm ảnh lần trước em làm con gấu nâu đưa cho bà xem ấy mà, chị cũng đâu có ngờ bà lại hỏi chuyện đó chứ.
Khỏi phải nói Shoko nghe xong thì hoàn toàn trở nên suy sụp vô cùng, bên tai lúc này vang lên những tiếng cười của mọi người khiến cô chỉ hận ở đây không có cái hố nào để chui xuống trốn thôi.
-Xem ra không chỉ riêng bà của chị mà mọi người ở đây ai cũng thích em hết đấy.
-Thích kiểu này em chả vui tẹo nào..........
Risa phì cười, cưng chìu bẹo lấy cặp má phúng phính đang xụ xuống của đứa nhỏ kia rồi kéo cô nàng quay trở lại chỗ mọi người. Shoko lễ phép cúi chào lần nữa, song đưa hộp bánh ngọt cho bà Kacchan.
-Cháu.......cháu nghe Risa-san bảo bà rất thích ăn đồ ngọt nên đây là chút quà cháu gửi tặng bà ạ.
-Cháu đến chơi với bà là bà vui rồi, đâu cần quà cáp chi chứ.
Đoạn bà Kacchan kéo Shoko ngồi xuống bên cạnh vui vẻ ngắm nhìn khiến Shoko có chút bối rối.
-Risa nhà bà chắc đã làm phiền cháu rất nhiều có phải không?
-Không đâu ạ! Cháu chỉ toàn dựa dẫm vào Risa-san thôi, chị ấy mới là người giúp đỡ cháu rất nhiều ạ.
-Cháu quả thật là một cô bé đáng yêu đấy, Shoko-chan.
-Vâ........vâng ạ.
Risa nhìn hai bà cháu vui vẻ trò chuyện với nhau như vậy thì cũng cảm thấy vui lây, kéo ghế lại gần ngồi xuống bên cạnh cả hai, song đưa tay vuốt nhẹ lưng bà mình xoa dịu hỏi han.
-Bà còn cảm thấy khó thở trong người không?
-Bà khỏe rồi, chỉ là đôi khi thời tiết thay đổi thất thường khiến bà thường hay đau nhức cơ thể ấy mà.
-Bà có muốn ăn gì không? Để con đi mua cho bà.
-Bà tuổi đã cao như vậy còn thèm ăn cái gì nữa chứ, nếu được........bà muốn đi dạo phố cùng hai đứa một xíu thôi.
-Bà muốn đi đâu ạ?
-Shoko-chan lần đầu đến Fukuoka chơi chẳng lẽ lại bắt con bé mỗi ngày đều phải đến đây thăm bà già này sao? Ít ra con cũng nên dẫn con bé đi tham quan đây đó chứ.
Risa thoáng chốc bất ngờ nhìn sang Shoko cũng đang nhìn lại mình, khẽ gật gù hiểu chuyện.
-Bà đợi con xíu nha, để con tìm gặp bác sĩ xin phép đã.
Nói rồi Risa đứng dậy rời khỏi phòng, để Shoko ở lại cùng với bà Kacchan.
-Cháu đáng yêu thật đấy Shoko-chan, lần trước khi về đây Risa đã kể cho bà nghe về cháu rất nhiều.
-Chị ấy đã kể gì về cháu ạ?
-Con bé kể về cháu rất nhiều, khi Risa tự mình lên Tokyo học thì bà đã rất lo lắng vì sợ con bé sẽ gặp nhiều trắc trở với nơi xa lạ như thế, nhưng lần trước khi về đây con bé đã kể cho bà nghe rất nhiều về những người bạn của con bé. Risa đặc biệt nhắc đến cháu nhiều lắm, con bé vừa cười kể về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào, đã lâu lắm rồi bà mới được thấy con bé hạnh phúc đến như vậy, bà mừng lắm.
Nghe đến đấy trống ngực Shoko đập "thình thịch" vì hạnh phúc, bản thân vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy vui sướng không tả, cô cảm nhận được gò má của mình lúc này đã nóng rang lên và dù không có gương ở đây Shoko cũng tự thấy rằng mặt mình đang đỏ ửng lên.
Lúc này Risa đã quay trở lại cùng chiếc xe lăn trong tay, nhìn gương mặt tươi cười của chị Shoko đoán được rằng chị ấy đã xin phép bác sĩ nên đã đi tới giữ chiếc xe lăn để Risa bế bà Kacchan ngồi lên xe.
-Bà muốn đi đến đâu trước ạ?
Bà Kacchan thoáng im lặng một lúc lâu như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, sau cùng ngập ngừng nhìn lấy di ảnh gia đình nằm trên đầu tủ bên cạnh giường mình.
-Bà muốn đến thăm mẹ cháu một chút.
Risa mỉm cười bóp bóp vai bà mình vỗ về, sau đó chậm rãi đẩy chiếc xe lăn và cùng Shoko rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi đã rời khỏi khuôn viên bệnh viện, Risa đẩy bà mình men theo lối dọc trên vỉ hè rảo bước vừa đi vừa cảm nhận cơn gió dịu nhẹ thổi qua, ánh nắng vàng óng chíu rọi qua từng tán cây xanh ngát tạo nên cảm giác dễ chịu.
-Lâu lắm rồi bà mới được ra ngoài dạo phố như vậy, đường xá bây giờ thật có chút khác so với lúc xưa.
-Nếu bà muốn thì ngày mai cháu sẽ lại xin phép điều dưỡng cho bà ra ngoài dạo phố giống như vậy nữa nha?
-Nếu vậy thì tốt quá, bà muốn được đi chơi với hai đứa nhiều hơn.
Risa và Shoko bất giác nhìn nhau song lại mỉm cười, cứ thế rảo bước đi trên con đường trải đầy nắng ấm trong lành. Cả ba đi thêm một đoạn liền dừng chân lại trước cổng của một khu nghĩa trang rộng lớn, Risa chậm rãi đẩy bà mình băng qua từng dãy bia mộ tiến sâu vào bên trong, con đường bên dưới cằn cỗi sỏi đá khiến cô và Shoko phải cẩn thận để tránh làm bà bị ngã.
Cả ba dừng chân trước bia mộ bà Otoshima, mọi người cùng nhau thắp hương rồi chắp tay cầu nguyện cho bà. Nhìn nét buồn sầu của Risa-san và bà Kacchan, tâm trí Shoko bỗng nhớ về câu chuyện của mẹ Risa-san mà chị ấy đã từng kể, trong lòng cảm thấy buồn thay cho chị ấy.
-Mình đi tiếp thôi.
Risa cùng Shoko chống tay ngồi dậy ngắm nhìn bia mộ bà Otoshima một lúc rồi sau đó chậm rãi đẩy bà Kacchan rời khỏi khu nghĩa trang.
-Bà ngoại muốn đi đâu nữa ạ?
-Bà đã già rồi nên cũng không biết những địa điểm vui chơi của giới trẻ hiện nay, hai đứa cứ đưa bà đến những nơi mà hai đứa muốn đi.
-Vậy.........chúng ta đi ăn ramen nha? Để Shoko-chan nếm thử đặc sản mì ramen nức danh của Fukuoka như nào.
-Có phải là Tonkotsu Ramen không? Em nghe bảo nó có mùi rất nồng.
Shoko nghe người chị kia quảng cáo liền không giấu nổi sự tò mò, trước khi đến đây cô đã tra thử thông tin trên mạng nên cũng biết một chút về món ramen này.
-Mặc dù nó có mùi như vậy thôi nhưng ăn vào rồi em sẽ lại cảm thấy món ramen này ngon vô cùng, tin chị đi.......oái!!
Bỗng dưng Risa bất ngờ hét lên khiến Shoko bên cạnh giật mình theo, lo lắng hỏi han.
-Có chuyện gì vậy, Risa-san??
-À không..........không có gì đâu, chỉ tại ban nãy có một con sóc từ trên cây nhảy xổ xuống đất khiến chị giật mình ấy mà.
-Risa-san sợ sóc hả??
-Không có! Chị không có sợ, chỉ tại nó bất ngờ nhảy ra nên chị giật mình thôi.
Risa gãi gãi đầu cười giả lã rồi sau đó đấy bà mình đến cửa tiệm ramen nằm ở phía trước đẩy cửa đi vào, ba người chọn lấy một cái bàn trống nằm gần cửa sổ ngồi xuống.
-Bà và Shoko-chan cứ gọi món trước đi, cháu đi vệ sinh một chút.
Nói xong Risa liền bỏ vào trong nhà vệ sinh, còn Shoko thì liên tục lật quyển menu ra xem một lúc rồi ngước lên nhìn bà Kacchan.
-Bà muốn ăn gì ạ??
-Bà ăn cái gì cũng được, cháu cứ gọi tùy ý. Mà nè, cháu cảm thấy Risa của bà trông như thế nào?
Shoko có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ này, ấp úng gãi gãi đầu ngượng ngùng.
-Risa-san ấy..........chị lấy luôn ở bên cạnh động viên cháu rất nhiều mỗi khi cháu gặp chuyện buồn, chị ấy là một người rất mạnh mẽ lại dịu dàng, có lúc Risa-san trông rất đáng sợ mỗi khi tức giận nhưng sau mỗi lần như vậy chị ấy vẫn lại dịu dàng an ủi lấy cháu, thành thật mà nói cháu cảm thấy biết ơn chị ấy nhiều lắm.
-Qua cách nói chuyện của cháu, bà nhận thấy dường như Shoko-chan có cảm tình với Risa cháu bà nhỉ?
-Ờm.........đúng là vậy ạ, nhưng mà cháu không nghĩ rằng Risa-san sẽ thích mình đâu.
-Tại sao cháu lại nghĩ vậy? Cháu rất dễ thương và đáng yêu thế kia mà.
-Ngoại hình của cháu chỉ vừa mới thay đổi gần đây thôi, lúc trước cháu trông u ám lắm.
-Nhưng mà theo những gì mà Risa đã kể với bà, con bé đã khen cháu nhiều lắm.
-Thật.........thật sao ạ??
Bà Kacchan mỉm cười gật đầu và điều đó khiến gò má Shoko trở nên nóng rang lên, gương mặt đỏ ửng vì ngượng.
-Cháu có muốn nhìn thấy một mặt khác của Risa nhà bà không?
Shoko chớp chớp mắt nhìn bà Kacchan đang chỉ tay về phía sau khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu liền nhìn theo, ở một góc bàn đằng xa xa có một chú thỏ trắng muốt đang gặm nhấm cà rốt trông rất đáng yêu.
-Risa lúc còn nhỏ từng bị thỏ cắn vào tay nên sau đó con bé luôn sợ hãi với mấy con động vật nhỏ bé này lắm, cháu có muốn thử đem nó lại đây một chút không?
Shoko lần đầu nghe chuyện này thì cảm thấy rất thích thú, cô bước đến hỏi xin chủ tiệm mượn chú thỏ và được chủ tiệm đồng ý liền mang chú thỏ về bàn của mình giấu dưới gầm bàn vuốt ve. Lúc này Risa cũng đã quay trở lại và mì ramen cũng đã được nhân viên dọn lên, ngay khi cô định thưởng thức thì.........
-Risa-san.
-Huh?
-Thỏ nè~~
Shoko giơ chú thỏ trắng lên trước mặt Risa khiến cô hoảng hốt hét toáng lên, sợ hãi nhích ghế lùi ra phía xa.
-Em........em lấy con thỏ đó ở đâu ra vậy?!!
-Risa-san sợ thỏ sao?
-Không có!
-Vậy chị thử ẵm nó xem.
Vừa nói Shoko vừa bế chú thỏ lại gần nhưng người chị kia nhanh chóng chạy ù ra ngoài, lấp ló núp sau cánh cửa với gương mặt tái mét vì sợ hãi.
-Kh.........không có vui đâu nha Shoko-chan! Đem nó đi chỗ khác giùm chị đi!
-Nhưng nó dễ thương mà.
-Chả có dễ thương gì cả!
-Risa-san, ngày mai tụi mình đi coi rái cá đi.
-YADA!!!
Risa hét toáng lên làm những người trong quán ai nấy đều nhìn cô chằm chằm và điều đó khiến Shoko được một phen cười không ngớt nhưng rồi cũng đem con thỏ trả lại cho chủ tiệm. Bà Kacchan nhìn hai đứa cháu mình đùa giỡn như vậy thì cảm thấy rất vui, bật cười một tiếng giòn giã.
-Mou.......bà nỡ lòng nào hùa với Shoko-chan ăn hiếp cháu như vậy chứ.
Risa nhăn mặt hờn dỗi nhìn hai bà cháu vẫn che miệng cười khúc khích, hậm hực gắp một đũa mì lên ăn cho bõ tức. Nhìn dáng vẻ ấy Shoko lại không nhịn được cười, cô không nghĩ rằng chị ấy cũng có đôi lúc lại trẻ con như vậy.
Sau khi đã ăn uống no nê Risa lại dẫn Shoko cùng bà mình lượn lờ khắp các con phố và cùng nhau chụp lại những tấm ảnh để làm kỉ niệm, sau đó lại đi tham quan các khu triển lãm tranh ảnh rồi lại đi đến khu chợ cùng mua vài món quà lưu niệm. Shoko đặc biệt mua cho bà Kacchan một chiếc khăn len cùng đôi găng tay để giúp bà có thể sưởi ấm khi thời tiết trở mùa và điều đó khiến bà Kacchan cảm thấy rất vui, mãi cho đến khi chiều tối thì bà Kacchan bỗng dưng ho dữ dội nên Risa liền đưa bà mình quay trở về viện dưỡng lão để nghỉ ngơi dưỡng sức.
-Hôm nay hai đứa đã vất vả rồi, về phòng trọ rồi nhớ nghỉ ngơi sớm nha.
Bà Kacchan dịu dàng xoa đầu Shoko và Risa sau khi được hai đứa cháu đỡ lên giường nằm, cơn ho ban nãy cũng đã dịu lắng xuống.
-Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ngày mai tụi con sẽ lại đến thăm bà.
-Bà biết rồi, hai đứa cũng mau về nghỉ ngơi đi.
Risa cẩn thận đắp chăn cho bà mình lại ngay ngắn, kiểm tra một lượt đồ dùng cần thiết xem có thiếu cái gì không, sau khi đã chắc ăn thì cô cùng Shoko chào tạm biệt bà rồi cùng nhau rời đi.
-Bây giờ tụi mình về phòng trọ hả, Risa-san?
-Không, tụi mình sẽ đi đến một nơi này.
-Nơi nào ạ??
Risa mỉm cười đưa ngón trỏ kề lên môi ra vẻ bí mật khiến Shoko cảm thấy tò mò nhưng cô cũng chẳng hỏi gì thêm, lặng lẽ nắm tay chị đi theo phía sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Woa~~
Shoko đứng từ trên Fukuoka Tower ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh về đêm của thành phố bên dưới mà vô cùng thích thú, lăn xăn chạy lòng vòng khắp nơi tham quan mọi thứ, mặc dù lúc trước cô đã từng đến những đài quan sát như này ở Tokyo nhưng quang cảnh nơi đây vẫn khiến cô cảm thấy hào hứng vô cùng.
-Ngày hôm nay em cảm thấy như nào?
Risa bước đến bên cạnh tựa vào lang can, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên dưới cùng cô nàng.
-Vui lắm, bà của Risa-san dễ thương lắm luôn.
-Vậy à?
Risa mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ kia đầy cưng chìu, cô mím môi suy nghĩ về điều gì đó một lúc lâu song chậm rãi đứng thẳng người dậy, hướng mắt nhìn về phía Shoko vẫn đang mải mê nghịch lấy cái ống nhòm kia.
-Shoko-chan.
-Vâng ạ??
Shoko nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn, trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của người chị kia khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu.
-Có chuyện gì sao, Risa-san??
Risa bối rối đảo mắt một vòng, ngập ngừng gãi gãi đầu rồi lại lần nữa liếc mắt nhìn sang nơi khác, mím môi một lúc lâu song hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn thấy đứa nhỏ kia, ngữ điệu trầm bỗng nhẹ nhàng cất lên.
-Thực ra thì hôm nay ngoài việc đưa em đến đây thăm bà thì chị còn có một chuyện muốn nói với em, chị đã suy nghĩ rất nhiều và chị nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Shoko-chan, thực ra thì chị.........chị........chị thích em Shoko, em đồng ý........làm bạn gái của chị nha?
Đôi đồng tử Shoko trợn tròn sửng sốt, gò má lúc này trở nên nóng phừng phừng hơn bao giờ hết, trống ngực cứ đập "thình thịch" rộn ràng và bản thân chẳng biết nên phản ứng như nào ngoài việc cúi gằm mặt xuống sàn xấu hổ, tâm trí nhất thời không theo kịp những gì vừa diễn ra.
-Shoko-chan.
Risa chậm rãi bước đến nâng mặt đứa nhỏ kia lên, mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt cô nàng.
-Em biết gì không Shoko-chan? Em là người đầu tiên mà chị chủ động ngủ cùng, cũng là người đầu tiên khiến cho chị phải rung động đến như vậy, chị vốn không quan tâm đến lời nguyền mà em đang mang phải bởi vì dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ em giống như bây giờ vậy, chị thực sự rất thích em Shoko-chan, đồng ý làm người yêu của chị nhé?
Gương mặt Shoko vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn sau lời tỏ tình ấy, ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý khi mà lòng ngực cô lúc này sắp nổ tung đến nơi. Risa mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy cô nàng vào lòng, sủng nịnh hôn nhẹ lên trán cô nàng.
Shoko nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn mà người chị kia vừa mang lại, ngượng ngùng xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ chị che đi gương mặt đỏ ửng của mình lúc này, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không thể nào tả được, trong phút chốc cô còn tưởng rằng mình đang mơ nữa cơ.
-Bây giờ chúng ta đã trở thành người yêu của nhau rồi, vậy thì Shoko-chan cũng nên thay đổi cách xưng hô của mình chứ nhỉ? Em hãy gọi chị là "Risa" đi.
-Eh?! Chuyện này..........có hơi bất ngờ quá........
-Có gì đâu mà bất ngờ. Nào, em mau gọi chị là "Risa" đi.
-Ri.......Risa-san.........
-Không được, nếu em không chịu gọi tên chị thì.........tối nay chị sẽ ôm em ngủ đấy.
-Tối hôm trước chị cũng vừa mới ôm em ngủ còn gì.
-Nhưng lần này chị sẽ hôn em trong lúc ngủ, hôn đến khi nào em chịu gọi tên của chị thì thôi.
-Chị.........biến thái thật đấy.
-Giờ em mới biết hả?
Risa mỉm cười gian tà hôn nhẹ lên má người yêu mình, sau đó lần nữa ôm chầm cô nàng vào lòng đầy sủng nịnh rồi cùng hướng mắt ngắm nhìn bầu trời đêm phủ đầy những ngôi sao lấp lánh bên ngoài, một khung cảnh thật thơ mộng lãng mạn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com