Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Ánh mắt ban mai ô cửa sổ chíu rọi vào căn phòng tĩnh mịch có phần bừa bộn, Shoko khẽ cựa quậy mình mơ màng tỉnh giấc, đầu óc có hơi choáng váng vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nói tới đó Shoko thoáng giật thót nhìn sang Risa vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh, gương mặt chị ấy lúc ngủ trông thật yên bình làm sao.

Lúc này Shoko mới nhận ra tay của mình đã được băng bó lại cẩn thận, song khẽ liếc mắt nhìn sang vệt máu đỏ tươi thấm qua lớp băng trắng trên trán người chị kia, thâm tâm cảm thấy thật có lỗi.

-Ư.......are? Em dậy rồi à?

Risa mỉm cười dịu dàng trong khi vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, lười nhác chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

-Em cảm thấy khá hơn chưa?

Shoko rụt rè gật đầu, gò má ửng đỏ vì ngượng, đôi mắt ngập ngừng nhìn lấy người trước mặt như muốn nói điều gì đó, mãi một lúc sau mới nói thành lời.

-Chị......hôm qua.......em......em xin lỗi.......

-Không sao đâu, ngược lại là em kìa. Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra à? Có ai nói những lời khó nghe với em sao?

-Không có gì đâu.......chỉ là tự dưng em nhớ tới những lời bêu rếu ở trường nên........

Đoạn Risa bất ngờ chạm lấy hai bên má Shoko nâng mặt cô nàng lên, nhìn thẳng vào trong mắt mình.

-Nhìn chị này Shoko, em biết nói dối là không tốt mà đúng chứ? Hôm qua chị nghe em bảo là chị lừa gạt em gì gì đó.....chuyện là sao?

-Em.......em......

Nói tới đây Shoko bỗng nhớ về hình bóng Emiri khi đấy, tâm trí lại một lần nữa bị kích động, dụi dụi lấy đôi mắt đỏ hoe đang nhoè đi.

"CỐC CỐC" "CẠCH"

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Sana khẽ ngó vào bên trong mỉm cười.

-Chị có thể nói chuyện riêng với Shoko một chút được chứ?

-Tất nhiên rồi ạ.

Risa tươi cười đáp lại, toan định rời đi nhưng Shoko lại bấu chặt lấy gấu áo cô níu lại, bàn tay run run cộng thêm nét mặt có chút lo lắng khiến cô cảm thấy hơi khó hiểu.

Sana nhìn biểu hiện em mình như vậy cũng hiểu được nguyên do, khoé môi khẽ nở nụ cười nhạt mà vỗ nhẹ lên vai Risa.

-Không sao đâu, em cứ đi trước đi.

-À.......vâng ạ.

Risa bối rối khẽ liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ kia, sau đó vội vàng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai chị em bọn họ.

-Em giận chị hả?

Sana khụy gối xuống ngang tầm mắt với Shoko, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ bên má em mình, nụ cười có phần muộn phiền.

-Chị xin lỗi, ngày hôm qua chị không nên bày trò lừa em như vậy, chắc em giận chị lắm đúng không?

Shoko im lặng không nói gì, những giọt nước mắt lúc này không kiềm nén được nữa mà lăn dài trên gò má.

-Nín đi nín đi, có chị đây mà. Hôm qua giữa hai đứa đã có chuyện gì xảy ra à? Ngoan, nói cho chị nghe nào.

-Em.......hức.......em.......

-Mirinya ức hiếp em hả? Hay em ấy đã nói những lời lẽ không hay?

Shoko lắc đầu thút thít, bản thân dường như không muốn kể lại những chuyện xảy ra vào hôm qua.

-Thôi được rồi, nếu em không muốn kể thì chị sẽ không ép. Ngoan, nín đi nào, khóc nhè là xấu lắm.

Vừa nói Sana vừa dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt cho em mình.

-Em có muốn ngủ thêm một chút không? Hôm nay chị sẽ xin cho em nghỉ học một buổi.

-Không cần ạ......em muốn đi học........

-Được rồi, nếu vậy chị sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Nếu mà chị nấu thì chắc em không ăn đâu.

Hàng lông mày Sana nhướng lên vì ngạc nhiên, giơ tay cốc nhẹ lên trán em mình một cái kèm theo một lời hăm he.

-Này thì bắt bẻ! Lo mà đi tắm lẹ đi, đồng phục chị ủi xong để ở ngoài cửa đấy.

Cả người Shoko hơi chới với ra sau, tuy nhiên trên môi cô nàng lúc này đang cười rất vui, bản thân sau đó cũng lật đật đi làm vệ sinh cá nhân.

-Shoko này.

Nghe tiếng gọi Shoko liền khựng lại, tròn xoe mắt nhìn chị mình thắc mắc.

Sana mỉm cười hiền đi tới khẽ ôm Shoko vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc em mình vỗ về.

-Chị muốn nói là cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì em vẫn là đứa em mà chị thương nhất trên đời này.

-Em cũng thương chị nhiều lắm Sana......cả chị Nonno nữa.

Shoko dụi dụi vào hõm cổ chị mình làm nũng hệt như một đứa trẻ, thâm tâm lúc này cảm thấy có lỗi khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

-Tụi chị cũng vậy.

Sana hôn khẽ lên trán em mình một cái, âu yếm xoa đầu rồi đẩy Shoko vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, bản thân sau đó lấy bộ đồng phục từ trong tủ ra mang xuống dưới phòng để mà ủi.

*****************************************************

"XÈO XÈO XÈO"

Tiếng xì xèo thơm phức từ những miếng thịt jambon ngon lành tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, Hana bận rộn gắp những miếng thịt bỏ ra dĩa và trang trí thêm một ít rau cho có màu sắc, xong xuôi cô đi ra ngoài phòng khách nơi có một người con gái đang ngồi chờ.

-Mirinya, bữa sáng đã xong rồi.

Tâm trí Emiri lúc này đang trôi dạt theo từng đám mây bên ngoài nên chẳng hề nghe thấy những gì mà người kia vừa nói, nét mặt cô hiện rõ sự u sầu muộn phiền.

-Mirinya.......

Hana nhìn bạn gái mình như vậy mà không khỏi lo lắng, chị cứ thất thần như vậy suốt từ hôm qua tới giờ, cho dù cô có hỏi gì cũng chỉ nhận lại được sự im lặng.

-Mirinya, chị đừng như vậy nữa mà, có chuyện gì hãy nói cho em biết đi.

-Hana này, em có cảm thấy........chị đáng ghét lắm không?

Câu hỏi bất ngờ từ Emiri khiến Hana có chút ngạc nhiên, linh cảm dường như bản thân chị đã xảy ra chuyện gì đó.

-Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

-Trả lời chị đi.......em thấy chị có đáng ghét không?

-Em không ghét chị, em chỉ cảm thấy khó chịu vì chị cứ giữ kín những chuyện không hay trong lòng mà chẳng nói cho em biết, em lo cho chị lắm.

-Chị ấy.......chị ghét bản thân mình lắm, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ khi gặp em ấy nhưng thâm tâm lại rất sợ hãi, chứng kiến những lần em ấy bị bắt nạt mà chỉ đứng trơ mắt đó mà nhìn. Chị cảm thấy.......thấy bản thân mình thật hèn nhát.......chị ghét chính chị lắm........

Từng lời nói của Emiri mang theo một sự chua xót lẫn buồn bã, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, hốc mắt lúc này đã ươn ướt đỏ hoe. Hana liền kéo Emiri vào lòng ôm lấy vỗ về, bản thân cảm thấy rất xót khi thấy chị trở nên như vậy, lòng ngực cô lúc này đau lắm.

Những lời nói ban nãy của Emiri khiến Hana cảm giác ngờ ngợ như chị đang nói về Takiwaki Shoko vậy, mặc dù bản thân cô cũng không chắc chắn về điều này lắm vì có một lần cô vô tình trông thấy trong ví tiền của chị có lưu giữ một bức ảnh về ba đứa nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ, một trong ba người ấy có nét rất giống với Shoko. Khi Hana còn học cấp ba, không ít lần cô đã trông thấy Emiri xuất hiện gần trường mình vào những lúc lớp Shoko có tiết thể dục và cô tin rằng đó không phải là sự trùng hợp.

-Mirinya này, em có thể hỏi chị một câu được chứ?

Emiri rời khỏi bời vai người kia, khẽ gật đầu.

-Nếu như chị đã luôn sợ hãi người bạn kia như vậy thì tại sao chị vẫn luôn quan tâm người kia chứ? Chị có thể quên người đó và sống một cuộc sống bình thường kia mà?

-Chị không thể Hana à.......em ấy là đứa trẻ dễ thương nhất mà chị từng gặp, vì vậy chị không muốn bỏ mặc em ấy nhưng những gì chị làm đều chỉ nhận lại sự chán ghét mà thôi.

Nói tới đây Emiri khẽ nở nụ cười chua chát khi nhớ về hình ảnh Shoko ngày hôm qua, rõ ràng lúc đó em ấy đang cầu cứu sự giúp đỡ từ cô.

-Mặc dù em không biết lúc trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ chị và người bạn kia nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng, rằng chị muốn xin lỗi về những chuyện đã xảy ra và mong cả hai có thể làm hoà với nhau.

-Nhưng.......chị sợ lắm.......cứ mỗi lần đến gần em ấy thì cơ thể chị cứ run lên không ngừng......

-Đến lúc đó chị hãy nhớ lại về khoảng thời gian vui vẻ giữa hai người, khi ấy tâm hồn chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều quá.

Emiri có chút lưỡng lự sau khi nghe người kia nói, bản thân cô cũng muốn nói lời xin lỗi đến Shoko nhưng mỗi khi gặp em ấy cô đều rất sợ hãi, cô không phải cố ý muốn xa lánh em ấy như vậy, càng nghĩ về điều đó tâm trạng Emiri càng nặng nề hơn.

-Cảm ơn em, Hana.

Hana mỉm cười hài lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc chị âu yếm.

-Được rồi, tụi mình đi ăn sáng thôi, ăn xong rồi em đưa chị đi công viên giải trí nhé?

Emiri mỉm cười gật đầu, sau đó theo chân người kia ngồi vào bàn ăn, mùi thơm của những miếng thịt jambom khiến bụng cả hai bắt đầu sôi sục.

*****************************************************

Trong khi đó ở phía bên nhà kia, Risa hiện tại đang dọn dẹp lại căn phòng cho Shoko, bộ drap giường cũng đã được mang đi giặt và thay cái mới. Trong lúc đang quét dọn lại mảnh vỡ kính dưới sàn thì chợt cô trông thấy một khung hình nằm lăn lóc dưới gầm bàn liền thò tay lấy lên, trong tấm hình đó là ba đứa trẻ được chụp trong một đêm hội chợ, trên môi ai nấy đều nỡ nụ cười rất tươi.

-Đó là tấm hình mà Shoko trân quý nhất đấy.

Giọng nói của Nonno vang lên từ phía sau khiến Risa có chút giật mình, đưa tay khẽ vuốt ngực thở hắc một cái.

-Cậu làm tớ giật mình đấy Noriko!

Nonno mỉm cười không nói gì, tiến đến bên cạnh bạn mình ngắm nhìn bức ảnh ấy, đoạn cô đưa tay chỉ vào cô bé đứng bên ngoài rìa.

-Đây là Emiri nè, còn đây là Shoko, cô bé này thì hình như tên là Hitomi thì phải.

-Nhìn cả ba có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?

-Ừm, tớ nghe Sana kể rằng Shoko từ nhỏ đã không có lấy một người bạn vì những lời đồn thất thiệt xung quanh, duy chỉ có Emiri và Hitomi là làm bạn với em ấy mà thôi, từ đó bất kể là đi đâu thì cả ba đều quấn lấy nhau không rời, rồi mỗi cuối tuần đều rủ rê người này qua nhà người kia ngủ lại, nói chung tình bạn giữa ba người lúc đó rất thắm thiết. Nhưng rồi bỗng dưng Hitomi lại trở nên xa cách và không còn nói chuyện với mọi người nữa, sau đó thì đã chuyển nhà đi gấp, còn mỗi Emiri ở lại nhưng mối quan hệ giữa cậu ấy và Shoko cũng không còn được như trước.

-Nếu vậy Sana chắc cũng có kể cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra đúng chứ?

-Ừm.

-Cậu vẫn không muốn kể cho tớ nghe à?

Nonno bối rối gãi đầu, ánh mắt liên tục lảng sang chỗ khác né tránh cái nhìn từ bạn mình.

-Thôi được rồi, tớ sẽ đi hỏi Sana-san vậy.

Nói rồi Risa lập tức bỏ đi xuống dưới nhà mặc cho Nonno ở phía sau ngăn cản như thế nào, vừa lúc đó thì Sana cũng vừa mới đưa Shoko đi học về.

-Sana-san, em có chuyện muốn nói với chị!

-Risa à, thôi đi! Tớ đã bảo đây là chuyện riêng của chị ấy rồi mà!

Sana nhìn nét mặt nghiêm nghị của Risa mà có hơi bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

-Có chuyện gì sao?

-Chị có thể kể cho em biết cái bí mật đáng sợ của Shoko chứ? Kể cả việc vì sao em ấy lại bị gọi là "quái vật" suốt như vậy.

Hàng lông mày Sana khẽ cau lại, sắc mặt lúc này có phần đanh lại, khẽ liếc mắt sang Nonno đang đứng khép nép bên cạnh Risa, sau đó bất giác buông một tiếng thở dài.

-Tại sao em lại muốn biết chuyện này?

-Vì em cảm thấy Shoko đang rất cần sự giúp đỡ, bản thân em ấy bị trói buộc bởi những lời nói cay nghiệt của mọi người xung quanh đến không thể thoát ra được. Ngày hôm qua em có thể ấy Shoko dường như rất tuyệt vọng, em ấy trông đau khổ lắm.

-Nghe em nói mà chị cảm thấy dường như em cũng từng trải qua việc tương tự nhỉ?

Khoé môi Sana cong lên một nụ cười nhạt, tiến về phía bộ ghế sofa ngồi xuống, rót lấy tách trà nhấp một ngụm. Risa và Nonno khẽ đưa mắt nhìn nhau, song cũng đi tới ngồi xuống đối diện với chị.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không một ai nói với ai câu nào, sự im lặng cứ thế trôi qua. Mãi một lúc sau, Sana mới lên tiếng xua tan không khí im lặng.

-Risa này, em có biết dòng họ tài phiệt Saito chứ?

-Hình như là......có biết một chút.

-Từ thời xa xưa rất lâu rồi, dòng họ Saito này luôn bị một lời nguyền đeo bám suốt hàng thập kỉ, chưa từng một ai có thể hóa giải được. Đó là cứ cách 100 năm thì một người trong gia đình sẽ bị biến thành một con quái vật gớm ghiếc, và thật không may cho Shoko khi con bé vừa được sinh ra thì đã phải đón nhận lấy lời nguyền ấy vào trong mình, vì thế không lúc nào mà em ấy không cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình và con bé luôn phải đeo xâu chuỗi để trấn át con quái vật bên trong cơ thể mình.

Bản thân Risa hiện tại đang bị sốc sau những gì mình vừa nghe, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô lúc này, cô dường như vẫn không tin câu chuyện này cho lắm.

-Nhưng mà.......rõ ràng Shoko đâu có biểu hiện gì kì lạ đâu?!

-Khó tin lắm phải không? Giữa cái xã hội hiện đại này thì đào đâu ra một câu chuyện phi lí như ở trong phim kia chứ, nhưng nó lại có thật đấy.

-Cậu cũng nghĩ chuyện này là có thật à, Noriko?

Đôi mắt Nonno khẽ nhắm nghiền, bàn tay di di thái dương suy ngẫm, tiếng thở dài não nề cất lên.

-Thú thật thì tớ cũng không tin lắm, nhưng cậu không để ý đến đôi mắt Shoko sẽ thay đổi khi con bé tức giận lên à?

Lần này Risa lại một lần nữa trở nên hoang mang, ngày hôm qua cô đâu thấy có điều gì kì lạ trên cơ thể Shoko đâu chứ.

-Khi Shoko tức giận thì con mắt em ấy sẽ chuyển đỏ, mà người thường thì chả ai có thể làm được như vậy cả. Và cũng vì lẽ đó mà con bé luôn bị mọi người xa lánh, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa dị hợm như vậy cả.

Đoạn Sana đặt tách trà xuống bàn, nét mặt trầm tư ngẫm nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

-Từ nhỏ Shoko đã bị họ hàng ruồng bỏ xa lánh và coi như người xa lạ, lúc nào cũng sống trong cô độc và chẳng có lấy một người quan tâm hay chăm sóc, thậm chí đến con bé còn không được mang họ Saito của chính mình nữa.

Nói tới đây Sana khẽ cười nhạt, một nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong ánh mắt cô, bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lấy giữa ba người họ.

-Mà thôi, cũng tới giờ rồi, chị đi làm đây.

Cuộc nói chuyện sau đó được dừng lại khi đồng hồ lúc này đã là 8h45, Sana sau đó liền quay trở về phòng mình.

-Có thể bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin những gì mà Sana vừa kể và tớ cũng không mong sau khi nghe xong câu chuyện này thì cậu sẽ xa lánh Shoko, cho dù tụi tớ không chung huyết thống gì nhưng con bé như là em gái tớ vậy, nên tớ không muốn thấy em ấy phải đau khổ nữa.

Nonno khẽ vỗ vai bạn mình rồi xách cặp sách rời khỏi nhà, để lại Risa với những suy nghĩ rối ren trong đầu.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi chiều ngày hôm ấy, Risa sau khi tan học xong liền đến trường Kishin để đón đứa nhỏ kia như thường lệ. Một tiếng thở dài cất lên khi cô chợt nhớ lại câu chuyện ban sáng Sana đã kể, càng nghĩ cô cảm thấy đứa nhỏ này thực sự đáng thương.

-Chị đợi em có lâu không?

Tiếng gọi từ Shoko cất lên kéo tâm trí Risa quay về thực tại, nhìn vẻ mặt ngây ngô của đứa nhỏ kia không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn.

-Không lâu lắm, hôm nay em đi học vui chứ?

-Cũng như mọi ngày thôi ạ.

Shoko khẽ nhún vai đáp, sau đó lấy ra từ trong cặp một túi bánh quy được gói lại rất đẹp đẽ, nét mặt có đôi phần bối rối đưa cho người chị trước mặt.

-Hửm? Cho chị hả?

Risa ngạc nhiên chỉ vào mình và nhận lại cái gật đầu xác nhận từ đối phương, cô vui vẻ đưa tay nhận lấy.

-Là em tự làm à?

-Ừm.......em thật sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua.

-Không sao đâu mà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi.

Gò má Shoko nóng rang ngượng ngùng khi được chị xoa đầu, trống ngực đập thình thịch một cách rộn ràng.

-Nè, em muốn đi ăn bánh crepe không? Chị vừa biết được một chỗ ngon lắm, lại còn có bán nhiều loại bánh khác nữa.

Shoko tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ ấy, ngay lúc bản thân còn chưa kịp trả lời thì bàn tay ấm áp của chị bao trọn lấy tay cô và cứ thế kéo đi.

****************************************************

-Hôm nay chị chơi vui chứ, Mirinya?

Hana cất tiếng hỏi trong khi xúc một thìa kem mát lạnh ăn, cả hai hiện tại đang ngồi trong một quán kem sau khi vừa dạo chơi ở công viên giải trí.

-Tất nhiên rồi, nhưng mà em nghỉ học ở trường như vậy ổn chứ?

-Ổn mà, hôm nay cũng chỉ học mấy môn tự nhiên chán ngắt mà thôi, với cả nhìn chị cứ buồn bã như vậy em cũng không có tâm trí để mà học hành nữa.

-.......Xin lỗi em nhiều nhé, suốt ngày cứ để em lo lắng như vậy.

Emiri ngượng cười, bàn tay liên tục khuấy khuấy ly kem trước mặt khiến nó dần tan thành nước. Bất chợt ánh mắt cô khẽ liếc qua khung cảnh bên ngoài, và hình ảnh Risa và Shoko vừa xẹt ngang qua tầm mắt cô.

"Shoko-chan? Còn có cả Risa nữa, hai người họ đang đi đâu thế nhỉ?"

Vừa nghĩ Emiri vừa ngoái đầu nhìn theo hướng cả hai đang đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút ghen tị khi nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người họ, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên buồn chán.

-Hử? Chị sao thế, Mirinya?

Tiếng gọi của Hana cất lên kéo tâm trí Emiri quay về thực tại, trông thấy sắc mặt người kia đang lo lắng nhìn mình khiến cô cảm thấy thật áy náy.

-Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên chị nhớ đến vài chuyện thôi.

-Chị lại nghĩ về người bạn kia hả?

-Ừm, đột nhiên chị nhớ lại quãng thời gian khi cả hai còn nhỏ ấy mà.

Vừa nói Emiri vừa xúc một thìa kem lên ăn, đoạn cô lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài và trông thấy có vài ba người đứng xì xầm bàn tán điều gì đó. Thắc mắc quay đầu theo hướng bọn họ nhìn thì đập vào mắt cô là hình ảnh Shoko đang gặp rắc rối với một đám nam sinh bặm trợn, không hề thấy bóng dáng Risa ở đâu quanh đó cả.

Ngay sau đó Emiri trông thấy đám nam sinh kia bắt đầu động tay động chân với Shoko và có vẻ như chẳng ai có ý định sẽ giúp đỡ con bé cả. Nhìn cảnh tượng ấy Emiri không khỏi tức giận, toan định đứng dậy thì ngay sau đó một nỗi sợ hãi khơi dậy trong lòng khiến cả người cô trở nên run rẩy, hai chân hoàn toàn cứng đờ.

"Mirinya~"

Emiri cảm thấy gò má mình ướt đẫm, đôi bàn tay run rẩy buông thõng khỏi lớp váy đã bị nhàu nát, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, tâm trí bỗng chốc hiện lên những kỉ niệm từ thuở nhỏ.

"Mình rốt cuộc........đang làm cái quái gì thế này?"

-Mirinya? Chị chạy đi đâu vậy??!

Hana vội vã đứng dậy đuổi theo bóng dáng người con gái vừa chạy ra khỏi quán kia.

-Dừng tay lại ngay!!

Emiri hét lên một tiếng, dùng sức xô ngã tên to con kia ra và đứng chắn trước mặt Shoko.

-Ỷ đông đi hiếp đáp một đứa con gái như vậy mà coi được à? Hèn hạ vừa thôi!!

-Bà chị này từ đâu chui ra lo chuyện bao đồng thế? Tránh ra chỗ khác đi, không thì tụi tôi cho bà chị đây một bạt tay bây giờ!!

Vừa nói tên đó vừa giơ tay lên hăm he nhưng rồi cánh tay của nó ngay khắc đã bị Hana bẻ ngược ra sau với một lực không hề nhẹ.

-Mày có ngon thử động tay vào chị ấy xem!!

Hana trừng mắt rít lên, dùng lực bẻ thẳng tay thằng nhóc đó ra đằng sau khiến nó la hét thất thanh. Đám đồng bọn đi cùng thấy vậy định nhào vô thì một cái thùng rác từ đâu bay tới đập vào mặt khiến cả bọn ngã lăn lóc ra đất.

-Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy! Tốt nhất mấy người đừng hòng làm loạn thêm!

Risa phủi phủi tay, sau đó tiến tới giật lại bóp tiền của Shoko từ trong tay một đứa nọ.

-Hừ.......đi thôi tụi bây!

Đám nam sinh kia nghe đến cảnh sát liền kéo nhau rời đi, tuy nhiên vẫn không quên hăm he vài câu.

-Em không sao chứ?

Emiri đỡ lấy Shoko ngồi dậy, dịu dàng phủi đi lớp cát dính trên người và nhặt lại cặp sách cho cô.

-Tại sao?

Emiri ngước nhìn đứa nhỏ trước mặt, tâm trí suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ bật cười.

-Chị không biết.

-Tại sao lại không biết?

-Chị cũng không rõ, có lẽ là do chị không muốn em cảm thấy thất vọng về chị hơn mà thôi.

-Nhưng chẳng phải.......chị sợ tôi lắm sao?

Bàn tay Shoko run rẩy siết chặt lại, bản thân có đôi phần khó hiểu vì hành động vừa rồi của người chị kia, hình ảnh về ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

-Đúng vậy, chị rất sợ em nhưng mà cho tới khi nãy chị cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa, chị không muốn thấy em bị người ta ức hiếp thêm.

Đoạn Emiri khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Shoko, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho đứa nhỏ kia.

-Chị xin lỗi.

Shoko thoáng ngạc nhiên sau câu nói vừa rồi, bản thân chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối.

-Ngày hôm qua vì muốn được đi chơi với em nên chị đã nhờ Sana và Nonno gọi em đến quán trà sữa đấy, nhưng rồi mọi thứ lại xảy ra trái ngược với những gì chị dự tính. Lúc em bị đám người kia bắt nạt chị đã không đến giúp đỡ và cứ thế đứng trơ mắt mà nhìn, điều đó làm chị cảm thấy hổ thẹn lắm, chị biết mình không xứng đáng được em tha thứ nhưng.......chị vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi.

Shoko im lặng không nói gì, tâm trí cô bây giờ đang cảm thấy rối ren về những lời nói vừa rồi, bản thân chẳng biết nên làm như thế nào.

-Mặc dù chị biết mình không có tư cách để nói điều này sau những gì đã xảy ra, nhưng chị luôn mong muốn chúng ta có thể quay trở về như những ngày tháng lúc nhỏ, vẫn là bạn bè thân thiết với nhau.

Nói đến đây nét mặt Emiri trở nên u buồn, nụ cười có đôi phần ngượng ngạo, từng dòng kí ức lúc chợt ùa về trong tâm trí cô lúc này, cô luôn mong sao thời gian có thể quay lại như trước kia để cả hai người bọn cô trở lại thành những đứa trẻ ngây ngô nghịch ngợm hôm nào.

Tình cảnh hiện giờ laim Shoko càng thêm rối ren hơn, bản thân có chút lay động bởi những lời nói đó nhưng rồi trong đầu cô lại hiện về hình ảnh về ngày hôm qua, tuy nhiên đâu đó trong lòng cô đã không còn sự chán ghét dành cho người chị kia nữa.

-.........Sao cũng được, tùy ý chị.

Nói xong Shoko lạnh nhạt quay lưng đi. Tuy nhiên điều đó lại khiến Emiri cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng lẽo đẽo theo sau ôm chầm lấy đứa nhỏ ấy và đối phương cũng không có phản ứng gì.

-Xem ra bọn họ đã làm lành rồi nhỉ?

Risa mỉm cười nhìn hai chị em đang ôm ấp nhau kia, trong lòng cảm thấy vui thay cho họ. Hana bên cạnh gật gù đồng tình.

-Ngày hôm qua Mirinya cứ buồn bã suốt nên em lo lắm, nhưng có vẻ giờ đã không sao rồi.

-Cơ mà Hana này, em quen biết Otani-san à?

-Chị ấy là bạn gái em mà, tụi em gặp nhau khi em còn học cấp ba.

-Ra là vậy, bảo sao em biết nhiều về Shoko như thế.

-Cũng không hẳn, mà lúc nãy chị ở đâu xuất hiện vậy??

-Chị định dẫn Shoko đi ăn bánh crepe ở đằng kia kìa, vì hàng người đông quá nên chị kêu em ấy ở lại đây nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế kia.

Nói tới đây Risa buông một tiếng thở dài, phải chi lúc nãy cô đưa Shoko đi theo thì con bé cũng không phải đụng độ với tụi du côn kia.

-Nè, chị và Shoko có muốn vô trong ăn kem với tụi em không? Tiệm đó cũng có bán bánh crepe ngon lắm.

-Ý hay đó.

Thế rồi cả bốn người cùng vào trong cửa tiệm và gọi thêm bốn phần kem cùng hai phần bánh crepe nữa, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện với nhau mặc dù không khí vẫn còn đôi chút ngại ngùng, một ngày sau đó cứ thế lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com