Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không còn vì chàng mà đổi mặt

Trời đất u ám, mây mù giăng kín như khối sầu treo lơ lửng. Gió thu lạnh lẽo luồn qua mái hiên, khiến chiếc đèn lồng đỏ treo cao đong đưa, ánh sáng lập lòe hắt lên nền đất xám tro. Trong làn gió u uất ấy, một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Thượng Quan Chỉ mở mắt.

Trước mắt nàng là mái hiên quen thuộc, nơi chiếc đèn lồng lớn đang chao đảo dữ dội. Sợi dây treo đã mục nát, chỉ cần thêm một cơn gió là sẽ rơi xuống.

Quả nhiên, một trận gió mạnh ào qua, chiếc đèn lồng rơi thẳng xuống nàng nghiêng đầu, tránh kịp trong gang tấc.

Cơn đau lan khắp da thịt. Mọi cảm giác đều chân thực đến đáng sợ.

Nàng sững người, tay đưa lên sờ trán chính là nơi năm xưa nàng từng bị thương.

"Ta... vẫn còn sống?"

Câu hỏi bật ra trong nghẹn ngào. Mùi gỗ mục, tiếng gió luồn qua kẽ cửa, bước chân nha hoàn ngoài sân... tất cả đều quen thuộc đến rợn người, như thể nàng đang sống lại một giấc mộng cũ. Ký ức ập về, mãnh liệt như bão tố.

Năm đó, nàng yêu Phan Việt đến mù quáng. Vì hắn si mê Dương Thái Vi, nàng đã lén dùng dược đổi dung mạo, từ bỏ gương mặt thật để khoác lên khuôn dung mà hắn thương nhớ. Từ thiên kim Thượng Quan phủ cao quý, nàng trở thành một cái bóng vô danh chỉ để được làm Phan phu nhân vị hôn thê của hắn Dương Thái Vi.

Nhưng đổi lại, nàng nhận được gì?

Là ánh mắt lạnh lẽo, là sự hoài nghi dai dẳng, là những lời cay nghiệt không thương tiếc. Hắn chưa từng yêu nàng. Thậm chí, chưa từng đau lòng vì nàng dù chỉ một lần.

Khi nàng chết đi, không một ai khóc thương, không một ai đưa tiễn. Cái chết của nàng nhẹ bẫng, như thể chưa từng có một Thượng Quan Chỉ tồn tại trên đời.

Linh hồn nàng không thể siêu thoát.

Nàng trở thành một hồn ma, lặng lẽ bám theo Phan Việt. Chứng kiến hắn chỉ sững sờ đau khổ trước thân xác Dương Thái Vi lạnh ngắt, mà nàng khi đó đã thay nàng ta lãnh lấy cái chết trong ngày đại hôn.

Rồi Dương Thái Vi kẻ từng là quen biết thuở nhỏ xuất hiện bên hắn với khuôn mặt mà năm đó nàng từng đánh đổi tất cả để có được.

Nhưng không phải Dương Thái Vi cố tình cướp đoạt chính Thượng Quan Chỉ đã chủ động đưa gương mặt ấy cho nàng, chỉ vì muốn được yêu.

Dương Thái Vi mang theo thân phận của nàng được ca ca cưng chiều được Phan Việt nhận ra linh hồn nàng ta chính là Dương Thái Vi được Phan Việt yêu thương lần nữa mà nàng vĩnh viễn là người thua cuộc.

Cuối cùng, nàng ấy trở thành Phan phu nhân, sống một đời bình dị nhưng ấm áp bên người mà Thượng Quan Chỉ từng yêu.

Khi ngộ ra răng nàng hơn Dương Thái Vi chỉ ở dung mạo, tính tình ngang ngược chỉ biết chăm chăm theo đuổi Phan Việt sống chết vì hắn, nàng không có gì cả.

Ngay cả thân phận, thân xác và cả vị ca ca thân yêu kia không nhận ra nàng chỉ nghĩ tính tình nàng thay đổi tốt hơn lại càng thương yêu nàng nhiều hơn.

Thượng Quan Chỉ từng không cam lòng. Nàng ghen tị, nàng oán hận. Nhưng càng theo dõi, nàng lại càng thấy rõ một điều người sống hạnh phúc không phải vì tráo đổi, mà vì chính người đó biết sống tốt, sống cho mình giúp người giúp đời.

Nàng, chính là bị chấp niệm, chấp niệm một người dày vò đến chết.

Cuối cùng, nàng buông bỏ.

Và rồi, một đêm giông bão, chiếc đèn lồng năm ấy lại rơi xuống. Cú va đập khiến nàng choáng váng, nhưng cũng khiến nàng tỉnh ngộ.

Thượng Quan Chỉ bật cười, một tiếng cười nhẹ mà đầy cay đắng.

Không còn đổi mặt. Không còn vì yêu mà ngu muội.

Nàng đứng dậy, bước đến trước gương đồng. Trong gương phản chiếu một dung nhan khuynh quốc khuynh thành: làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng quyến rũ mê người, mày liễu cong cong như họa, dung nhan tựa như ngọc khắc.

Trước đây nàng vì yêu Phan Việt mà từ một nữ nhân nặng gần 100kg cố gắng nhịn ăn chuyển mình bất chấp làm đẹp biến mình thành một nữ tử xinh đẹp khó ai sánh bằng.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn thua, hoá ra dung mạo không phải là tất cả thứ nàng vất vả theo đuổi lại bỏ quên những thứ tốt đẹp hơn ở phía sau.

Nàng sờ lên dung mạo tuyệt trần. Đây chính là gương mặt thật sự của nàng từng khiến bao công tử say mê, từng khiến triều đình nhắc đến Thượng Quan gia đều ngưỡng vọng.

Là gương mặt thân hình nàng vất vả khổ sở tập luyện, dùng nhiều biện pháp để nó trở nên rực rỡ hoàn hảo.

Vì yêu, nàng từng từ bỏ nó. Giờ đây, nàng không còn ngu ngốc như trước.

"Dù là khuôn mặt này... thì sao chứ?"

Nàng khẽ nói, mắt ánh lên vẻ kiên định. "Là ta. Không phải ai khác."

Ngoài sân, tiếng vó ngựa vang lên. Phan Việt bước tới, nét mặt lạnh lùng như xưa, ánh mắt soi mói từng cử động của nàng.

"Ngươi lại muốn gì nữa, Thượng Quan Chỉ?"

Nghe tin báo nàng tới nơi hắn quậy đập phá đồ cưới hắn vô cùng phiền chán tức giận bèn đến chấp vấn.

Nàng quay sang nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, cười mà như không.

"Không gì cả," nàng đáp. "Ta chỉ bị đập đầu nên tỉnh ra thôi."

Ánh mắt hắn khựng lại. Trong tim như có một tia gợn sóng thoáng qua, rất nhanh lại lặng đi.

Chưa kịp nói lời tiếp theo. Người con gái từng vì hắn mà đánh đổi tất cả, giờ đây có thể bình thản quay đi, không lưu luyến.

Nàng bước đi thong thả, váy lụa nhẹ lướt qua nền đá lạnh lẽo. Không ngoảnh đầu. Không do dự.

Trong lòng Phan Việt, một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm. Hắn nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cổng huyện nha, tim bỗng dưng nhói lên một cái rất khẽ.

Có những thứ, khi đã mất rồi, mới hiểu được mình từng có.

Nhưng lần này, nàng không còn vì hắn mà sống nữa.

Thượng Quan Chỉ người con gái từng vì yêu mà đánh đổi tất cả nay đã trở lại.

Và lần này, nàng chỉ sống cho chính mình.

Không phụ thuộc vào cảm xúc của người khác không cần hài lòng bất cứ ai.

-Lưu Ly Tuyết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com