Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Lời từ biệt - tái xuất thân phận mới

Nắng sớm dìu dịu len qua cửa sổ tửu lâu, chiếu lên gương mặt yên tĩnh của Thượng Quan Chỉ khi nàng đang ngồi đọc sổ sách. Mấy hôm nay, không hiểu vì sao Tô Vân lại lặng lẽ hơn hẳn, ánh mắt thường xuyên ngẩn ngơ, thần sắc trầm ngâm, khác hẳn vẻ lanh lợi, khéo léo ngày thường.

Cuối cùng, sáng hôm ấy, Tô Vân bước vào phòng nàng với vẻ mặt do dự.

“Tiểu thư… Ta có lời muốn nói.”

Thượng Quan Chỉ buông bút, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt nàng điềm tĩnh: “Nói đi.”

Tô Vân hơi cúi đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Ta muốn rời khỏi đây. Muốn… trở về quê nhà, tìm một tướng công, sống cuộc sống bình dị.”

Không khí chợt khựng lại trong giây lát.

Thượng Quan Chỉ im lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.

“Cũng tốt. Cuộc sống mà ngươi mong muốn, nếu có thể đạt được thì càng đáng quý. Ở bên ta… chung quy vẫn không phải đường dài.”

Tô Vân thoáng kinh ngạc, không ngờ nàng dễ dàng đồng ý đến thế.

“Ta đã chuẩn bị một ít hành trang cho ngươi. Bên trong là quần áo, bạc và mấy vật dụng cần thiết. Chuyến đi xa, cẩn thận một chút.”

Thượng Quan Chỉ nói xong liền tự mình đứng dậy, mở tủ lấy ra một bọc vải, bên trong là ngân phiếu, trang sức, vải gấm và một ít lễ vật. Nàng còn đích thân tiễn Tô Vân ra tận cửa tửu lâu.

Tô Vân quay đầu lại, khẽ nói: “Tiểu thư… Ta nhất định sẽ nhớ người.”

Thượng Quan Chỉ không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Đôi mắt nàng trầm lặng như mặt hồ cuối thu, phẳng lặng, không gợn sóng – nhưng bên trong lại là một cơn thủy triều ngầm lặng lẽ cuộn trào.

---

Vài ngày sau.

Tại vương phủ Lâm Vương ở phía Tây kinh thành – nơi không ai có thể tùy tiện bước vào, nơi được canh giữ nghiêm ngặt bởi thị vệ Hoàng thất – một thiếu niên có dáng vẻ yểu điệu đang đứng trước gương đồng, đôi tay chậm rãi tháo lớp mặt nạ dịch dung tinh xảo, từng lớp từng lớp rút xuống, lộ ra làn da trắng như ngọc cùng ngũ quan tuấn tú tuyệt luân.

Không còn vẻ nhu hòa mềm mại như nữ tử, giờ đây ánh mắt hắn sắc bén, thần thái cao quý, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười lạnh như sương.

Tô Vân – hay đúng hơn là **Lâm Tư Mộ**, tam hoàng tử của đương kim Thánh Thượng, hiện tại đang nắm giữ binh quyền ở biên giới phía Nam, người trong ngoài triều đều biết đến với danh xưng **“Lâm Vương gia”**.

Là một trong tứ công tử nổi danh kinh thành, hắn còn được biết đến với cái tên **“Vô Diện Họa Quân”** – một thiên tài hội họa chưa từng để lộ dung nhan, tranh của hắn là báu vật được hoàng thất và quý tộc tranh nhau sưu tầm.

Trên bàn là hàng chục bức họa vẽ cùng một người – chính là Thượng Quan Chỉ.

Trong mỗi bức tranh, nàng có lúc dịu dàng cười, có lúc nghiêng người bên cửa sổ, có khi khoác mạng che mặt thoáng bước qua hành lang… từng động tác, từng ánh mắt đều như sống động.

Hắn nhìn bức họa, tay nhẹ vuốt theo đường nét kiều diễm trên giấy, ánh mắt sâu như vực.

“Thượng Quan Chỉ… ngươi là người đầu tiên khiến ta cam tâm tình nguyện ẩn mình lâu đến thế. Nhưng cuộc chơi đến đây chưa kết thúc.”

Hắn khẽ cười, xoay người bước ra khỏi thư phòng, bóng lưng tiêu sái như một khúc nhạc đêm.

“Lần này, ta sẽ đến bên nàng với thân phận thật. Lấy được trái tim nàng, và ôm nàng vào lòng… mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com