Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp lại cố nhân - Dư ảnh chưa tan

Gió mát thổi qua hoa viên trong tửu lâu Di Hồng, nơi Thượng Quan Chỉ đang an tĩnh ngồi thưởng trà cùng Du Tam công tử. Ánh nắng đầu chiều vắt nhẹ qua tán cây, đổ xuống mái tóc đen mượt như suối của nàng. Mạng che mặt vẫn được nàng giữ như mọi khi, chỉ để lộ đôi mắt long lanh cùng nụ cười nhàn nhạt, khiến Du Tam công tử không khỏi một lần nữa thất thần.

Du Tam công tử nâng ly rượu, bên môi thấp thoáng ý cười:

"Tửu lâu của nàng nay càng nổi danh, đến rượu cũng như có thêm hương sắc. Chẳng trách đám công tử trong kinh đều nháo nhào muốn ghé đến."

Thượng Quan Chỉ nhấp môi cười nhẹ: "Vậy Du công tử không phải cũng là một trong số họ?"

Du Tam bật cười, trong mắt là ý vị thâm sâu: "Ta khác họ ở chỗ, không phải tò mò dung mạo, mà là thích chơi cờ, thưởng trà cùng người thú vị."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh thoáng có phần lém lỉnh: "Chỉ sợ Du công tử vừa cờ vừa trà, lại còn thích ngắm mỹ nhân."

Du Tam công tử bật cười sảng khoái, không phủ nhận cũng chẳng biện minh.

Nhưng đúng lúc đó, bước chân dồn dập vang lên nơi cổng vào. Một nhóm quan sai hộ tống một nam nhân tiến vào, cẩm y trên người hắn phẳng phiu, mặt mày tuấn tú nghiêm nghị – là Phan Việt.

Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy nàng. Bước chân khựng lại, ánh mắt đảo qua gương mặt nàng sau lớp mạng che rồi chuyển nhanh sang người bên cạnh – Du Tam công tử. Khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia nghi ngờ.

Hai người ngồi cạnh nhau, bên khay trà, dưới tán cây hoa đỏ, khung cảnh yên tĩnh mà thân mật.

Du Tam công tử – người có bảy phần giống hắn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Phan Việt là lưỡi dao sắc lạnh, thì Du Tam là rượu ấm trong gió xuân.

Phan Việt khẽ cau mày. Bên cạnh hắn, một quan sai thấp giọng hỏi: "Phan đại nhân, đó là…?"

Phan Việt lắc đầu không đáp, chỉ bước tiếp đến bàn trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Thượng Quan Chỉ. Một tia buồn bực dâng lên nơi đáy mắt – không biết là vì nghi ngờ nàng chưa từng buông bỏ hắn, hay vì bản thân lại dao động bởi hình ảnh quá đỗi quen thuộc kia.

Thượng Quan Chỉ nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn thản nhiên như làn nước, chẳng hề tránh né cũng không hề vui mừng.

"Phan đại nhân." Nàng khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Thượng Quan cô nương." Phan Việt đáp lại, ánh mắt lạnh dần, "Không ngờ nơi này lại gặp được cô."

Nàng cười nhạt: "Kinh thành vốn nhỏ, có gặp lại cố nhân cũng chẳng phải chuyện gì lạ."

Du Tam công tử liếc nhìn cả hai, ánh mắt thoáng hiện vẻ hứng thú. Hắn chậm rãi rót thêm rượu, đưa lên mũi ngửi rồi mỉm cười: "Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, ngỡ đâu có thể uống rượu đánh cờ, không ngờ lại gặp được cả nhân vật nổi danh nhất kinh thành – Phan đại nhân."

Phan Việt gật đầu qua loa. Trong lòng lại âm thầm suy xét – người mà hắn và nhóm quan sai đang nghi ngờ liên quan đến một vụ trọng án, lại trùng hợp xuất hiện nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com