Chương 4: Nam tử cơ duyên hay hiểm hoạ
Kể từ ngày xảy ra chuyện ở Vãn Lâu, danh tiếng về nhan sắc của Thượng Quan Chỉ càng lan xa. Không chỉ vì nàng là chủ một tửu lâu nổi danh ở trấn Thanh Vân, mà còn vì nàng là người đã khiến Thẩm công tử ngạo mạn cúi đầu rút lui — một việc chưa từng có tiền lệ.
Người khiến chuyện đó xảy ra, chính là Du Tam công tử.
Sau khi đuổi đám người kia đi, Du Tam không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bảo quản gia hộ tống khách nhân về, rồi quay lại, ánh mắt như hồ nước mùa xuân, nhìn Thượng Quan Chỉ đầy ý vị.
“Cô nương, hôm nay ngẫu nhiên can thiệp, e rằng đã khiến ngươi gặp rắc rối lớn hơn. Nếu cần, ta có thể giúp.”
Thượng Quan Chỉ chắp tay thi lễ, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói dịu dàng nhưng không mất khí độ:
“Đa tạ công tử tương trợ. Chuyện hôm nay, là ân lớn, ta xin ghi nhớ.”
Du Tam nhìn nàng, ánh mắt không khỏi hiện lên tia kinh diễm. Hắn là người si mê cái đẹp, một kẻ phong lưu tự tại, nhưng không vô lễ. Từ bé đến lớn, hắn từng thấy không ít mỹ nhân, nhưng chưa ai khiến hắn ngẩn ngơ như thế.
Thượng Quan Chỉ đứng đó, ánh sáng mặt trời rọi lên gương mặt nàng. Làn da trắng ngần như sứ, ánh mắt sâu như nước, mày liễu hơi nhướn tạo nên khí chất thông minh thanh nhã. Dáng vẻ nàng không son phấn mà tựa đóa mẫu đơn nở rộ trong gió xuân, quý mà không kiêu, đẹp đến độ khiến người khó thở.
Thảo nào Thẩm công tử lại liều lĩnh đến thế. Nếu là hắn… có lẽ cũng chẳng dễ giữ được lý trí.
“Không biết cô nương có thể cùng tại hạ thưởng một chén trà? Xem như để ta có cơ hội chính thức làm quen.”
Thượng Quan Chỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt hắn chân thành, ngữ khí lễ độ. Nàng do dự trong chớp mắt, rồi gật đầu:
“Mời công tử lên lầu hai.”
---
Tầng hai Vãn Lâu, gió nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ mở rộng. Trà xanh được pha từ nước suối đầu nguồn Vân Thủy, hương thanh, vị dịu. Thượng Quan Chỉ ngồi đối diện Du Tam, giữa hai người là một bàn trà gỗ trầm đơn giản.
Du Tam nâng chén, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười:
“Quả là hảo trà. Không ngờ ở một trấn nhỏ lại có người biết thưởng trà đến vậy.”
“Là ta pha.” Thượng Quan Chỉ nhẹ giọng đáp.
Du Tam hơi nhướn mày, rồi cười khẽ:
“Vậy lại càng quý. Người đẹp pha trà, hương càng thêm đậm.”
Thượng Quan Chỉ không bị lời khen làm lay động, nàng chỉ cười nhạt:
“Công tử là người thích cái đẹp?”
Du Tam không phủ nhận:
“Ta là người yêu cái đẹp. Nhưng không phải ai đẹp cũng khiến ta động tâm. Ngươi là người đầu tiên ta thấy… vừa đẹp vừa có cốt khí.”
Nàng im lặng. Bên ngoài, lá cây xào xạc trong gió chiều. Trầm mặc một lát, Thượng Quan Chỉ mới nói:
“Công tử hôm nay ra tay cứu giúp, ân tình ta không quên. Nhưng ta chỉ là nữ tử thường dân, mở tửu lâu kiếm sống, không dám nhận thân phận hay ý đồ gì từ kẻ có quyền thế.”
Du Tam bật cười, ánh mắt vẫn không rời nàng:
“Thứ ta muốn, là được kết giao bằng hữu. Ta thật sự muốn làm bằng hữu của cô nương .”
Câu nói ấy, không làm nàng thấy khó chịu. Ngược lại, chính sự thẳng thắn ấy khiến Thượng Quan Chỉ thoáng nới lỏng tâm phòng bị.
Nàng chậm rãi nâng chén, cụng nhẹ vào chén trà của hắn:
“Được. Coi như hôm nay, ta nhận một người bạn.”
Du Tam cười, nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Trà tiếp tục rót, câu chuyện nhẹ nhàng nối tiếp.
Từ hôm đó, gió mới bắt đầu thổi vào cuộc sống tưởng chừng yên ổn của Thượng Quan Chỉ…
-Lưu Ly Tuyết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com