Chương 5: Mỹ nhân mang mạng che gặp gỡ hái hoa tặc
Từ sau ngày Du Tam công tử ra mặt giúp nàng dẹp yên tên Thẩm công tử ngạo mạn, danh tiếng Thượng Quan Chỉ lại càng lan xa như gió.
Cái tên "Lâu chủ Vãn Lâu" dần trở thành một biểu tượng nửa thật nửa hư trong lời đồn: Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dung mạo được che giấu sau một tầng mạng lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt như thu thủy, lại khiến vạn người mê đắm.
Nhưng càng ẩn giấu lại càng khơi gợi trí tò mò. Không chỉ thường dân, mà đến cả công tử quyền quý trong kinh thành cũng lần lượt tìm tới Thanh Vân trấn, chỉ mong một lần được diện kiến mỹ nhân thần bí kia. Nhiều kẻ vì thế mà cố ý dừng chân lâu hơn, làm ăn buôn bán tại trấn, khiến cho Vãn Lâu ngày một phát đạt, khách khứa ngày nào cũng tấp nập chen vai thích cánh.
Thượng Quan Chỉ không lộ mặt thật, cũng không thân thiết quá với ai. Mỗi ngày nàng đều đeo mạng lụa, vừa giữ được thần bí, vừa khiến tửu lâu luôn là đề tài nóng bỏng. Đó cũng là một nước cờ kinh doanh cao tay, chẳng ai có thể ngờ người từng sống trong nhung lụa, từng ngu muội vì tình như nàng, nay lại có thể điềm đạm, tỉnh táo và tài giỏi đến vậy.
Cho đến một đêm trăng sáng.
Trong phòng lầu hai, hương trầm lượn lờ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ trải dài trên nền gỗ mịn. Thượng Quan Chỉ ngồi trước gương đồng, đang chậm rãi chải tóc. Mái tóc đen dài óng ả rũ xuống vai, nàng chỉ khoác trên người chiếc áo yếm đỏ hai dây, ôm lấy thân hình thon gọn đầy quyến rũ. Làn da trắng nõn như ngọc, cổ vai thanh tú, tựa như một bức họa mỹ nhân sống động.
Nàng không hay biết, ngoài cửa sổ, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo.
Một bóng đen lướt qua mái ngói, lặng yên như mèo hoang trong đêm tối. Hắn — kẻ hái hoa tặc khét tiếng, từ kinh thành trốn xuống phía nam, nghe lời đồn về Vãn Lâu nên mò tới.
Và giờ đây, hắn đã thực sự nhìn thấy nàng.
Dưới ánh trăng, dung nhan nàng hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Đẹp như mẫu đơn nở rộ, rực rỡ mà diễm lệ, có sức quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Hắn thậm chí không kìm được tim đập thình thịch, máu nóng dâng lên.
“Thật là… một giai nhân không thể bỏ lỡ…” Hắn thì thầm, rồi lao tới như một làn khói.
Bàn tay hắn điểm nhẹ vào huyệt đạo sau lưng nàng. Thượng Quan Chỉ khựng người lại, ánh mắt ngạc nhiên trong gương. Hắn đứng sau lưng, đưa tay định vén tóc nàng lên, hơi thở gấp gáp:
“Đừng trách ta… là ngươi quá đẹp…”
Lúc này, nàng đang ngồi nghiêng bên bàn trang điểm, chiếc áo yếm đỏ hai dây chỉ vừa đủ che chắn những đường cong mê người. Bàn tay đang cầm lược buông rơi xuống sàn, gương mặt trong gương tái đi, nhưng đôi mắt dần dần ánh lên tia lạnh lẽo.
Hắn cúi sát xuống, lòng bàn tay trượt trên bờ vai trần nõn nà, hơi thở nặng nề phả vào cổ nàng. Tay còn lại của hắn chạm vào thắt lưng, muốn kéo nàng vào lòng. Dưới ánh nến chập chờn, hắn ngỡ như đang sở hữu tiên nữ trong mộng.
Ngay lúc hắn đang đắc ý thì bất ngờ—
“Rắc!”
Một tiếng giòn vang xé toạc bầu không khí.
Tên hái hoa tặc đau đớn rú lên, thân thể bị bẻ ngược sang một bên, đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngã lăn ra đất. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân hình mềm mại kia đã đứng bật dậy, đôi mắt như dao quét qua.
“Ngươi nghĩ vài chiêu mèo cào ấy có thể làm khó được ta?” Nàng cười nhạt, phủi nhẹ tà áo, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
“Ngươi… giải được huyệt đạo của ta?!”
“Không chỉ vậy,” nàng chậm rãi bước đến gần, ngón tay uyển chuyển như múa, “ta còn biết cách khiến kẻ như ngươi cả đời không dám đụng vào nữ tử nữa.”
Không để hắn có cơ hội phản kháng, nàng xoay người tung ra ba chiêu hiểm hóc, điểm trúng huyệt đạo khác khiến hắn lăn lộn trên đất, đau đớn không thôi. Tiếng la hét của hắn vang ra đến tận hành lang, khiến đám hạ nhân giật mình chạy đến. Nàng lạnh lùng ra lệnh:
“Trói hắn lại, giao cho quan nha.”
Sáng hôm sau, cả Thanh Vân trấn chấn động. Hái hoa tặc bị bắt tại trận, giao nộp đúng người đúng tội. Dân chúng kéo đến trước Vãn Lâu để cảm tạ, ngợi ca nữ lâu chủ vừa xinh đẹp lại có bản lĩnh hơn người.
Thượng Quan Chỉ đứng sau rèm cửa tầng hai, lặng lẽ nhìn đám đông bên dưới. Gió thổi nhẹ làm vạt lụa che mặt lay động, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt nàng.
Nàng khẽ mỉm cười:
“Hóa ra, làm người tốt lại có thể dễ chịu đến thế.”
Nàng đã thật sự tìm thấy con đường mới cho mình. Không còn là một tiểu thư nóng nảy, ngang ngược khiến ai cũng sợ. Không còn là nữ nhân đổi dung mạo vì tình yêu mù quáng. Mà là một nữ nhân biết tự bảo vệ mình, biết sống vì chính mình, và có thể tự tạo ra tương lai bằng đôi tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com