Chương 6: Cơ duyên, âm mưu dung mạo sau mạng che
Chuyện xảy ra vào một ngày đầu hạ, khi trời còn thoảng gió mát, Vãn Lâu vừa mở cửa đã tấp nập người ra kẻ vào.
Thượng Quan Chỉ, trong lớp mạng che mặt mỏng như khói sương, đang đi dạo phố thì thấy phía trước có một đám đông ồn ào.
Một nữ tử đang quỳ đáng thương với tấm bảng bán thân chôn cha mẹ, nhưng có kẻ không coi nàng là người liên tục đạp vào người nàng chửi rủa.
"Đồ tiện nhân mau đi theo ta" nam tử kia là chồng nàng vì cờ bạc mà muốn bán nàng vào thanh lâu nhưng nàng ta chỉ muốn bán thân làm nô bộc chôn cha mẹ.
Nhà đã không còn gì, thật là một nữ tử đáng thương.
Thượng Quan Chỉ nhìn xuống bắt gặp một thân ảnh hao gầy, sắc mặt nhợt nhạt, y phục rách rưới, tóc tai bù xù. Nàng chậm rãi tiến lại gần, nữ tử kia ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt bình thường nhưng ánh mắt lại nhu hòa đáng mến, giọng nói yếu ớt: “Tiểu thư... ta chỉ muốn bán mình lấy tiền chôn cha mẹ...”
Nữ tử kia nhìn nàng với ánh mắt cầu xin, nàng quan sát tình hình cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện liền dàn xếp giúp đỡ nàng ta, bắt tên kia viết hưu thư.
Nàng liền muốn bỏ đi, nhưng nữ tử kia dập đầu nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp nàng, giờ phút này nàng ta cảm thấy mình nên có chốn nương thân mà vị tiểu thư đây chính là nơi đó.
Thượng Quan Chỉ khựng người lại, ánh mắt thoáng lay động. Nàng thở dài, gật đầu: “Theo ta về.”
Từ đó, Tô Vân – cái tên mà nữ tử ấy tự xưng – được mang về Vãn Lâu. Dù dung mạo tầm thường nhưng tính tình hiền lành lễ độ, lại vô cùng nhanh nhẹn và khéo tay. Tô Vân không chỉ biết nấu ăn, làm sạch phòng, mà còn biết điều chế xà phòng thơm, nước gội đầu thảo mộc, sáng tạo ra phấn son đơn giản mà hữu dụng. Còn biết trang điểm khéo léo cho nữ tử khiến Vãn Lâu thu hút thêm vô số khách nữ.
Thượng Quan Chỉ dần tin tưởng và quý mến, giữ nàng bên người làm thị nữ thân cận.
Nàng đâu ngờ được, sau dung mạo tầm thường đó là một thân phận khác. Tô Vân không phải nữ tử, mà là một nam nhân dịch dung.
Hắn là họa si, si mê vẽ, si mê cái đẹp, và si mê Thượng Quan Chỉ – mỹ nhân khuynh thành khiến bao kẻ rung động.
Hắn dùng thân phận nữ nhân để tiếp cận nàng, mỗi đêm khi nàng yên giấc, hắn lại lặng lẽ vẽ nàng, từng bức từng bức đều sống động như thật.
Mỗi nét vẽ, mỗi lần hoàn thành một bức tranh, đều khiến hắn rung động không thôi.
Nhưng hắn muốn nhiều hơn thế.
Cùng thời điểm ấy, danh tiếng của Thượng Quan Chỉ đã lan khắp kinh thành. Vãn Lâu trở thành điểm đến nổi bật, nơi mà mọi công tử quyền quý đều tò mò muốn ghé. Không chỉ nam tử, mà cả những vị tiểu thư đài các cũng kéo đến vì ngưỡng mộ, vì ganh tị, vì muốn phân cao thấp.
Một ngày nọ, giữa đại sảnh bỗng có hai nữ tử lời qua tiếng lại. Một là thiên kim tiểu thư nhà quan lớn, một là con gái thương gia giàu có. Không rõ nguyên nhân, nhưng không khí bỗng trở nên căng thẳng, sát khí lặng lẽ lan tỏa.
Thượng Quan Chỉ bước ra, giọng điềm đạm:
“Hai vị đều là khách quý, xin đừng vì chút hiểu lầm mà khiến Vãn Lâu mất hòa khí.”
Hai nữ tử ngừng lại, ánh mắt vẫn lóe lửa nhưng ngoài mặt đành chịu hòa hoãn. Đúng lúc đó, trong đám đông bỗng có một bàn tay giơ lên kín đáo bắn ra một viên đá nhỏ.
“Soạt!”
Viên đá trúng khăn lụa trên mặt Thượng Quan Chỉ, mảnh lụa mỏng bay rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người tức khắc dồn cả về phía nàng.
Làn da trắng như ngọc, sống mũi thanh tú, đôi mắt phượng ngời sáng, môi đỏ như hoa đào. Một nhan sắc diễm lệ như đóa mẫu đơn nở rộ giữa đêm xuân.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Những ánh mắt kinh diễm, tham lam, say mê thi nhau dồn đến. Có người nuốt nước bọt, có người đứng bật dậy, ánh nhìn như hổ đói nhìn mỹ thực.
Thượng Quan Chỉ hít một hơi thật sâu.
Nàng hiểu, từ giây phút tấm khăn che mặt kia rơi xuống, những tháng ngày yên bình nàng từng cố gắng xây dựng đã tan thành mây khói.
Mọi chuyện... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com