Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giai nhân bên cạnh - Hai trái tim lay động


Hoa viên phía Nam thành hôm nay phảng phất hương ngọc lan thoảng nhẹ, hồ sen xanh rì rào gợn sóng dưới ánh nắng chiều dịu dàng. Giữa đình lục giác nằm giữa hồ, Thượng Quan Chỉ cùng Du Tam công tử ngồi đối diện, mỗi người trước mặt một bàn cờ và một tách trà nghi ngút khói.

Du Tam công tử vẫn như mọi khi, áo dài màu khói sương, tóc buộc nhẹ bằng sợi lụa trắng. Vẻ ngoài nhàn nhã, phong lưu pha lẫn khí chất điềm đạm khiến người khác không thể rời mắt. Hắn không giấu được ánh nhìn thích thú khi thấy Thượng Quan Chỉ khẽ nghiêng người, thong thả hạ một quân cờ xuống.

"Thượng Quan cô nương thật khiến người ta bất ngờ. Không ngờ cờ nghệ cũng cao tay như vậy. Khó trách có thể một tay chèo chống tửu lâu phát đạt đến thế."

Thượng Quan Chỉ cười nhẹ, nâng chén trà, ánh mắt cong cong như trăng non: "Chỉ là sở thích từ thuở nhỏ. Ta vẫn thích những trò cần dùng đến đầu óc và sự nhẫn nại, hơn là tô son điểm phấn để lấy lòng người."

Du Tam bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như gió: "Cô nương quả thực không giống bất kỳ nữ tử nào ta từng gặp. Không kiêu ngạo cũng chẳng e dè, vừa thẳng thắn lại vừa thú vị. Không trách được... người người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng."

Thượng Quan Chỉ không phủ nhận, cũng chẳng chối bỏ. Chỉ khẽ đặt một quân cờ trắng lên bàn, miệng cười lười biếng: "Du công tử đúng là biết nhìn người, mà cũng biết... nịnh người đấy chứ."

Du Tam giả vờ nghiêm mặt, sau đó lấy ra một bình rượu sứ nhỏ từ trong tay áo, nhẹ nhàng mở nút. Hương đào thoang thoảng lan ra, dịu ngọt mà tinh tế.

"Đây là rượu hoa đào ủ trăm năm dưới gốc đào cổ trong phủ ta. Mỗi năm chỉ được một vò duy nhất. Nếu không gặp được người xứng đáng, ta cũng không nỡ mang ra."

Thượng Quan Chỉ nhướng mày đầy hứng thú: "Du công tử quả là có lòng." Nàng không uống được rượu nhưng lại rất muốn thưởng thức bất quá yếu điểm này nàng sẽ không nói ra.

Hắn rót đầy hai chén, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò.

Chén rượu mỏng trong suốt, rượu ngả sắc hồng như ánh chiều tà. Nàng khẽ nâng lên, vừa ngửi mùi hương đã thấy đầu óc có chút váng vất. Nhưng hương vị dịu dàng như một khúc xuân ca, khiến lòng người rung động.

Tay khẽ động lại rót cho nàng thêm một ly nữa, vị rượu không quá nồng thiết nghĩ chắc không có quá nhiều cồn một ly lại một ly mới đó đã 3 ly.

Chỉ là nàng không ngờ rượu này ngấm chậm nhưng lại không hề nhẹ tí nào.

"Rượu ngon." Nàng nhấp một ngụm, giọng đã bắt đầu nhiễm chút men say, gò má cũng từ từ ửng đỏ.

Du Tam công tử ngẩn người nhìn nàng. Trong ánh chiều tà, gương mặt ấy rạng ngời như ngọc, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, má đỏ như hoa đào nở rộ đầu xuân. Một vẻ đẹp không thể vẽ lại, cũng không thể quên.

Thượng Quan Chỉ say rượu nhưng không mất tỉnh táo. Nàng khẽ nghiêng người, đôi mắt long lanh ánh nước, bỗng nhiên hỏi với vẻ tinh nghịch: "Du công tử, chàng có thường vẽ tranh không?"

Du Tam cười: "Ta chỉ biết đánh cờ, uống rượu và ngắm hoa. Vẽ tranh thì... nếu có nàng làm mẫu, ta sẽ học ngay."

Nàng bật cười trong veo, tay chỉ nhẹ lên bàn cờ: "Ván này ta thua, nhưng hôm khác... có khi ta sẽ dạy công tử cách đánh cờ, còn chàng vẽ ta một bức xem thử?"

"Nhất ngôn vi định." Du Tam hơi nghiêng người chắp tay.

"Nhất ngôn vi định." Nàng cong môi.

Không khí giữa hai người nhẹ nhàng như gió xuân, đôi khi chạm mắt, lại có một tia ý nhị không nói thành lời.

"Du công tử, hôm nay cờ cũng đánh, rượu cũng uống... nhưng e rằng tửu lượng có hạn, ta xin cáo từ trước."

"Tiếc thay..." Du Tam chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi người tiễn nàng ra tận cổng hoa viên, mắt ánh lên nét tiếc nuối dịu dàng. "Hy vọng hôm khác lại được cùng nàng cạn thêm vài chén."

Thượng Quan Chỉ bước lên kiệu, tà áo khẽ bay trong gió chiều. Nhưng chưa kịp ngồi vững, nàng đã nghiêng người tựa vào vai người bên cạnh.

Tô Vân.

Toàn thân Tô Vân cứng đờ. Nàng dựa sát vào vai hắn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, khiến tâm trí hắn hỗn loạn. Trên người nàng thoảng một mùi hương đặc biệt - là sự hòa quyện tinh tế giữa gỗ đàn ngát nhẹ, xạ hương nhàn nhạt và chút thảo mộc dịu mát, vừa mê hoặc vừa tinh tế đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Hắn cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, từng mạch máu như bốc cháy. Mùi hương ấy chẳng khác nào bùa chú với nam tử như hắn - không quá nồng, nhưng ngấm sâu từng hơi thở.

Mỗi lần nàng khẽ cử động, cơ thể mềm mại lướt nhẹ lên người hắn, như có điện chạy qua người. Hắn nuốt nước bọt, cố nén xúc động.

Hắn từng gặp biết bao mỹ nhân, vẽ vô số chân dung tuyệt sắc, nhưng không một ai khiến trái tim hắn run rẩy như nàng. Là một họa sĩ, là một kẻ trá hình, hắn đang sống trong giấc mộng vừa tươi đẹp vừa nguy hiểm nhất đời mình.

"Chỉ cần nàng quay đầu lại một lần thôi..." - Hắn khẽ khàng nghĩ, ngón tay siết chặt lấy tay áo mình như muốn kiềm chế bản thân.

Hắn biết, bản thân đang bước trên một lưỡi dao. Nhưng nếu phải chọn giữa lương tri và nàng... hắn đã sớm buông bỏ lý trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com