Ánh Nhìn Không Hẹn Trước
Thành phố bước vào buổi chiều muộn với thứ ánh sáng lặng lẽ trườn qua các tòa nhà kính. Mặt trời chiếu tia nắng lên trên ô kính tầng 38 của tòa nhà Duy Khang, rải ánh vàng nhàn nhạt lên những bức tường đá lạnh màu xám. Không khí nơi này mang một vẻ tĩnh mịch đặc trưng của những văn phòng cao tầng - vừa hiện đại, vừa xa cách, như thể thế giới bên ngoài chỉ là một bức tranh đang bị che mờ bởi tham vọng.
Tiếng giày cao gót khẽ gõ nhịp từng bước trên sàn đá granite, không gấp gáp nhưng cũng chẳng ngập ngừng - như thể chính sự tự tin đang bước đi trong hình hài một người phụ nữ.
An Chi - giám đốc PR trẻ của công ty truyền thông Vân Sáng - xuất hiện với chiếc sơ mi trắng thanh lịch, mái tóc buộc gọn và ánh mắt sáng như pha lê. Trông cô không quá nổi bật, nhưng chính sự điềm đạm và chỉn chu trong từng chuyển động lại khiến người khác không thể rời mắt. Cô bước vào phòng họp lớn, nơi buổi ký kết hợp tác đang chờ... và cũng là nơi cô đối mặt với một cái tên nổi tiếng khó đối ptrong giới doanh nhân - Thẩm Duy.
Người đàn ông gồi ở đầu bàn, dáng ngồi thẳng lưng như được đo bằng thước, bộ vest đen được may đo tỉ mỉ càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh, lạnh lẽo và kiêu ngạo. Ánh mắt anh dừng lại trên An Chi chưa đầy một giây nhưng lại đủ để tạo cảm giác như cô vừa bị phân tích từ đầu đến chân bằng một công cụ quét tia X.
"Tôi hy vọng bên cô chọn người vì năng lực chứ không phải vì phong cách thời trang." - Giọng anh trầm, chắc, và lạnh đến mức nhân viên đi cùng An Chi khẽ rụt vai.
An Chi bình thản dừng bước, môi hơi cong lên nở một nụ cười lịch sự nhưng cứng cỏi.
"Thời trang không đo giá trị một con người, nhưng phong cách thì nói lên cách họ làm việc." Cô nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống trước mặt anh.
"Nếu tổng giám đốc lo ngại, tôi có thể mặc đồng phục xám toàn tập, miễn là kết quả cuối cùng làm anh hài lòng."
Cả phòng im bặt. Những ánh nhìn xen lẫn ngạc nhiên, lo lắng và tò mò trao đổi như một dòng điện ngầm. Trợ lý Huy Vũ đứng bên Thẩm Duy khẽ mỉm cười thú vị, trong đầu nghĩ:
"Lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện kiểu đó với cha sếp khó tính này."
Thẩm Duy không nói gì thêm, chỉ mở tập tài liệu, ánh mắt lướt qua từng dòng như thể đang phán xét không chỉ nội dung mà cả người viết. Những con số, kế hoạch và biểu đồ tràn ngập màn hình chiếu. Nhưng ánh mắt người đàn ông kia vẫn thỉnh thoảng lướt qua người phụ nữ ở cuối bàn - một hành động vô thức mà chính anh cũng không nhận ra.
Buổi họp diễn ra theo đúng trình tự. Nhưng giữa vô số các dòng dữ liệu khô khan, có một sức nóng kì lạ xuất phát từ sự hiện diện của An Chi.
Cô không nói nhiều nhưng mỗi lần cất giọng thì đều chuẩn xác. Âm điệu không hối thúc, không khoa trương mà như từng viên gạch được đặt vào đúng chỗ trong một bản kiến trúc.
" Một thương hiệu mạnh không chỉ đến từ con số, mà từ cách họ được tin tưởng. Truyền thông hiện đại nên hướng đến cảm xúc - nơi khán giả nhìn thấy chính mình trong từng câu chuyện."
Không ai lên tiếng phản bác, cuộc họp cứ thế tiếp tục mà len lỏi trong đó là sự ngưỡng mộ từ nhiều phía.
Khi buổi họp kết thúc, mọi người rời đi, An Chi thu xếp tập hồ sơ một cách chỉn chu. Trước khi quay bước, cô nhìn anh một lần nữa:
"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trôi chảy, không cần những định kiến cá nhân xen vào. Tôi đến đây để làm việc."
Thẩm Duy không nói gì, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần cùng với hương hoa nhài dễ chịu còn sót lại, không phải vì vẻ ngoài, mà bởi năng lượng không lẫn vào đâu được.
"Kiêu hãnh thật, nhưng không trống rỗng... Cô ấy có lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com