Giữa Những Ánh Đèn Thành Phố
Buổi tối sau cuộc họp, tầng làm việc đã thưa người. Văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn, cứ như ngọn hải đăng bướng bỉnh trong đêm tối mịt mù.
Huy Vũ ngồi tại bàn làm việc của mình, tay rê chuột qua lại trên bản thảo chiến dịch mới từ phòng PR gửi đến. Tiêu đề gọn gàng, chiến lược chỉn chu và màu sắc được phối một cách tinh tế. Nhưng điều khiến anh dừng lại không phải ở nội dung mà là cái tên người viết được đặt ngay ngắn ở góc cuối: Diệp An Chi.
Anh nhớ lại ánh mắt của cô gái ấy trong phòng họp lúc chiều - không hề có chút ngại ngùng hay mưu tính như đa số người từng đối diện với Thẩm Duy. Một ánh mắt rất trong, kiên cường và thẳng thắn.
Quay sang bên, văn phòng tổng tài vẫn tĩnh lặng. Thẩm Duy đứng trước ô cửa kính, không nói một lời mà chỉ nhìn về phía thành phố tấp nập ánh đèn.
Huy Vũ nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.
“ Bản thảo của phòng PR vừa gửi tới ban nãy. Tôi có xem qua sơ lược và thấy ý tưởng khá sáng tạo. Cũng có một vài điểm gây chú ý… người phụ trách bản thảo là cô gái đã đối đáp với cậu lúc chiều .” - Nói tới đây Huy Vũ cố gắng nhịn để không cười thành tiếng.
Thẩm Duy không quay đầu. Im lặng vài giây, anh nói:
“ Cô ta quá tự tin.”
Huy Vũ bật cười.
“ Còn hơn cả tự tin, nhưng đều có căn cứ cả. Tôi nghĩ cậu cũng để ý, cô ấy không tỏ vẻ tự tin để gây ấn tượng với nhân vật danh tiếng. Cô ấy tự tin vì chính công việc của mình.”
Thẩm Duy vẫn im lặng. Một lát sau, anh lặng lẽ hỏi:
" Lý lịch thế nào?"
Huy Vũ thoáng ngạc nhiên, vì anh biết rõ người sếp lâu năm này của mình không có thói quen tra lý lịch đối tác.
“ Đơn giản thôi. Diệp An Chi, trưởng phòng PR nổi lên nhanh vì năng lực. Cha mẹ mất sớm, sống với dì. Không có bất kì hậu thuẫn hay chống lưng nào cả.”
Thẩm Duy nhẹ gật đầu.
“ Cậu vẫn nhanh nhẹn nhỉ?”
Huy Vũ cười ngượng như bị trúng tim đen, vội vàng giải thích:
“ Do thấy người ta khá ấn tượng nên tôi cũng chỉ tìm hiểu trước sơ sơ thôi.”
Thẩm Duy không nói gì thêm, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh thành phố ngoài cửa kính. Anh không biết vì sao mình lại quan tâm đến. Cũng không biết vì sao trong tâm trí lại đọng lại một ánh nhìn không hẹn trước. Nhưng anh biết… có điều gì đó sẽ khác đi từ đây.
Sau khi Huy Vũ rời khỏi, Thẩm Duy bước đến bàn làm việc, lật qua vài trang hồ sơ. Gương mặt từ lâu đã quen với việc không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt hôm nay dừng lại rất lâu trên bản kế hoạch PR mới như thể đọc đến từng dấu chấm câu mà cô gái ấy viết.
Ở một góc khác của thành phố, An Chi đang ngồi trước laptop trong căn hộ nhỏ của mình. Màn hình vẫn hiển thị bản kế hoạch chiến dịch, cô đã đọc đi đọc lại nó không dưới năm lần. Có lẽ không phải để kiểm tra lỗi mà để trấn an bản thân rằng mình đã làm tốt.
Cô với tay lấy bình trà đã gần nguội hết, rót một ít vào ly, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm thành phố về đêm qua khung cửa sổ. Ánh mắt lạnh lẽo ấy đột nhiên hiện lên trong đầu - cái nhìn không hẳn là ác cảm nhưng có sức nặng đủ để khiến tim cô chệch nhịp. Cô tự nhủ, Thẩm Duy là người cô không nên đắc tội nếu không muốn cả sự nghiệp còn non trẻ này vấp phải sóng gió không đáng có.
Tiếng chuông thông báo đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô. Là email từ trợ lý của Thẩm Duy:
“ Cảm ơn cô đã hoàn thiện bản thảo chiều nay. Xin mời cô đến văn phòng của tổng giám đốc Thẩm vào lúc 8h30 sáng mai để trao đổi chi tiết.”
Cô thầm nghĩ:
“ Coi bộ cha tổng giám đốc này cũng linh thật.”
Sau khi gửi email hồi đáp, An Chi ngẫm nghĩ lại lời mời, cảm giác như cánh cửa vừa mở ra là cơ hội quý giá nhưng cũng có thể là một trận chiến khốc liệt. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt dần ổn định. Đây là thời điểm để chứng minh sự tự tin đó của cô không phải chỉ thể hiện suông. Dù phía trước là một con đường khiến nhiều người e sợ… thì cô vẫn phải bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com