01
"Anh Viễn mất rồi. Anh ấy tự sát."
Chiếc điện thoại bị vứt sang một bên, màn hình vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn từ người vừa gửi tới.
Patrick ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, cố gắng kiếm chút ảo giác từ ánh sáng le lắt của ánh đèn rằng đây chỉ là một giấc mơ quỷ quái nào đó. Cậu cảm thấy hô hấp mình trờ nên khó khăn, mồ hôi lạnh từ hai thái dương chảy xuống, thấm vào lớp áo thun cậu vừa thay vội khi về đến nhà.
"Ting" Âm báo từ chiếc điện thoại kéo Patrick trở về thực tại, người bên kia vừa gửi thêm một tin nhắn.
"Lễ tang của anh ấy sẽ tổ chức vào hai ngày nữa. Em có đến không?"
Patrick cứ nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn từ Châu Kha Vũ, không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn nghe mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, và cả tiếng thở nặng nề của cậu.
"Ting" Chẳng biết đã qua bao lâu, lại một tin nhắn nữa được gửi đến, nhưng người gửi lần này lại là Riki.
"Đến gặp cậu ấy lần cuối đi." kèm theo đó là đường link thông tin các chuyến bay từ Thái Lan đến Trung Quốc.
"Gặp anh ấy lần cuối..." Patrick lẩm bẩm, cậu không nhớ lần cuối mình gặp Bá Viễn là lần nào, chỉ biết rằng sau khi nói lời chia tay, cậu đã bắt chuyến bay trở về quê hương ngay trong đêm. Dù thế, cậu lại nhớ rất rõ dáng vẻ khi ấy của Bá Viễn, khi cậu lạnh lùng nhìn anh bảo rằng chúng ta chia tay đi, vẻ mặt của anh lại bình thản đến lạ, như đã biết trước cậu sẽ nói những gì. Patrick lúc đó đã ngạc nhiên nhìn anh, những tưởng anh sẽ hỏi lí do vì sao, những tưởng anh sẽ đau lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, tìm kiếm trong đấy một tia tức giận. Nhưng đáp lại cậu, anh chỉ cười cười và bảo "Ừ, anh có thể ôm em lần cuối không?"
Anh không khóc, không ngạc nhiên, cũng không tức giận, Patrick đột nhiên cảm thấy bản thân là một tên xấu xa. Cậu không từ chối lời đề nghị của Bá Viễn, yên lặng vòng tay ôm lấy anh. Khoảnh khắc hơi ấm chạm vào nhau, Patrick nhíu mày nhận ra anh lại gầy hơn một chút, không tự chủ siết chặt vòng tay mình. Người trong lòng cậu có chút bất ngờ, nhưng vẫn lặng im không nói, dù sao đây cũng là lần cuối cùng họ ôm nhau với tư cách là người yêu.
Patrick cũng không nhớ sau đấy mình đã rời đi như thế nào, chỉ nhớ rằng khi bản thân rơi vào vòng tay cùng những cái ôm của người nhà và bạn bè, cậu mới chợt nhận ra mình đã rời xa Trung Quốc rồi, rời xa nơi cậu từng đặt hết tâm can để theo đuổi ước mơ, rời xa những người đồng đội thân thiết của nhóm nhạc hạn định, và rời xa Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com