15.
15.
Một lần nữa, không gian lại như ngưng đọng lại, thậm chí Bá Viễn còn ngỡ như vạn vật xung quanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mỗi anh và Duẫn Hạo Vũ trong một không gian trắng xóa, mọi giác quan đều được khuếch đại lên cao nhất, cho nên anh mới cảm tưởng như bản thân có thể nghe thấy từng mạch máu của mình đập theo từng nhịp rối loạn, hoặc dường như anh cũng có thể nhìn thấy tất cả những biến đổi trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, từ ngỡ ngàng cho tới hoảng hốt, từ lo sợ hóa thành bất lực, mà sau cùng lại là tức giận.
Tất cả những thay đổi đó đều khiến Bá Viễn phải thấp thỏm, rõ ràng người đang phải chịu đau là Duẫn Hạo Vũ, rõ ràng anh chỉ là một người tới để khuyên nhủ, nhưng việc chờ đợi phản ứng của Duẫn Hạo Vũ lại khiến Bá Viễn căng thẳng hơn bất cứ điều gì.
"Anh... làm sao anh lại biết?" Thật lâu sau, Duẫn Hạo Vũ mới chậm rãi mở miệng. "Chẳng nhẽ, Daniel đã tới tìm anh sao?"
Không đợi Bá Viễn trả lời, cậu bực dọc vò tóc, bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn mà lần đầu tiên anh được thấy.
"Em đã bảo anh ấy đừng có đi tìm anh rồi mà."
"Duẫn Hạo Vũ." Bá Viễn nhẹ giọng gọi. "Ai nói với anh không quan trọng, quan trọng vẫn là việc em nên tiến hành phẫu thuật."
Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm tới tủ lạnh đằng sau cậu mới dừng lại, chật vật chống tay lên kệ bếp. Mái tóc vừa bị dày vò xòa xuống trán giấu đi cả những cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng Bá Viễn vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực trong từng hành động của người trước mặt.
"Tại sao... anh lại có thể nói điều đó một cách dễ dàng vậy chứ?" Âm thanh của Duẫn Hạo Vũ hơi hổn hển, hơi thở của cậu có phần khó nhọc. "Anh có biết ý nghĩa của việc đó là gì hay không?"
Duẫn Hạo Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bây giờ Bá Viễn mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương, gân xanh hai bên thái dương Duẫn Hạo Vũ nổi lên, cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt cũng từ từ xuất hiện ánh nước, dường như đang nhẫn nhịn điều gì. Bá Viễn hoảng hốt bước tới gần, nhưng anh chưa kịp chạm vào người cậu, cơ thể Duẫn Hạo Vũ đã lảo đảo vùng ra, sau đó lao thẳng ra khỏi phòng bếp mà chạy về phía nhà vệ sinh.
Bá Viễn cũng vội vã đuổi theo, dừng lại ở trước cửa nhà vệ sinh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là Duẫn Hạo Vũ gục đầu xuống bồn cầu vừa nôn vừa ho, tiếng ho nặng nề tới mức tưởng như có thể xé rách cả phế quản, kéo theo cả hai lá phổi của Duẫn Hạo Vũ ra ngoài. Xung quanh là la liệt những cánh hoa anh đào nằm tán loạn trên mặt đất, có những cánh hoa còn thấp thoáng tia máu, hương hoa anh đào nồng đậm, rõ ràng và gay mũi hơn hẳn so với những lần anh đã từng ngửi trước đó.
Tất cả những gì diễn ra trước mặt hiện tại như một cú đánh trời giáng khiến anh như chết đứng, cảm giác hoảng sợ và bất lực này bóp nghẹt từng hơi thở, trong một khoảnh khắc Bá Viễn đã ngỡ như mình mới là người bị những nhành hoa chiếm lấy hai buồng phổi. Đau, cơn đau từ lồng ngực truyền ra, lan tới từng ngóc ngách trên cơ thể, đóng băng tất cả các mạch máu, như từng mũi kim đâm lên da thịt, đau đớn tê dại.
Chết tiệt, mọi chi tiết đều rõ ràng đến thế, cánh hoa anh đào giữa mùa hè, "nước xả vải" hương hoa anh đào thật khó thể tìm thấy trong siêu thị, những cơn ho nặng nề dai dẳng không dứt, cả việc cơ thể đối phương gầy đi rất rõ ràng, vậy mà anh lại chẳng nhận ra được điều gì, vậy mà anh cái gì cũng không biết.
Nghĩ tới những lần nghe thấy tiếng ho của cậu, khi phía bên kia cánh cửa lại là một Duẫn Hạo Vũ đang vật lộn với sự đau đớn mà anh không hề hay biết, Bá Viễn không thể không muốn quay ngược thời gian mà tự bóp chết bản thân mình, vì cớ gì mày lại ngu ngốc không hề nhận ra sự khổ sở của em ấy.
Duẫn Hạo Vũ thành ra thế kia, là vì ai chứ?
Cố gắng áp xuống sự hoảng loạn của mình, Bá Viễn bước đến ngồi xuống bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy theo từng cơn ho này. Mãi cho đến khi không còn nôn ra được thêm cánh hoa nào nữa, Duẫn Hạo Vũ mới từ từ ngồi thẳng xuống sàn, hơi thở hổn hển đứt quãng, đôi môi trắng bệch không còn chút màu máu, khuôn mặt ướt đẫm nước, không rõ là do nước mắt sinh lý, hay là vì một lý do nào đó khác.
Bàn tay Bá Viễn nâng lên muốn lau đi vệt nước đó, thế mà lại bị Duẫn Hạo Vũ đột ngột nắm lấy. Cậu áp tay anh lên má mà cọ cọ, như muốn dùng thân nhiệt hơi lành lạnh từ anh để giảm bớt cảm giác khô nóng từ khuôn mặt mình.
Cơn ho đã đánh tan dáng vẻ tức giận ban nãy của Duẫn Hạo Vũ, chỉ còn lại toàn là mệt nhọc và yếu đuối. Giờ phút này, Bá Viễn mới cảm thấy Duẫn Hạo Vũ không còn giống một chú thỏ mềm mại nữa, mà cậu chẳng khác nào đám mèo hoang ở con hẻm nhỏ góc phố, luôn lo sợ nhưng lại cần được quan tâm, chỉ cần anh đưa tay ra thôi là đã dè dặt tiến tới, tìm được điểm an toàn rồi bèn nhanh chóng bám lấy.
"Bá Viễn." Thanh âm Duẫn Hạo Vũ khàn khàn khó nhọc. "Anh có biết tác dụng phụ của việc phẫu thuật không?"
"Anh biết."
"Vậy mà..." Duẫn Hạo Vũ khẽ thở dài. "Vậy mà anh còn khuyên em đi phẫu thuật sao?"
"Duẫn Hạo Vũ, mất cảm giác yêu thì sao chứ, nếu không phẫu thuật thì đến cả mạng sống của mình em cũng chẳng thể nào giữ nổi nữa."
Bá Viễn nghĩ mình sắp điên rồi, anh cảm tưởng nếu ngày hôm nay mình không thể nào khuyên nổi Duẫn Hạo Vũ, sẽ chẳng khác nào việc anh đứng ở bên vách núi mà trơ mắt nhìn cậu từng bước từng bước lao thẳng xuống vực cả.
"Anh à." Duẫn Hạo Vũ bật cười, dường như quá sức mà khục khặc ho mấy cái. "Không phải em sợ sau này sẽ không yêu thêm được ai nữa."
Duẫn Hạo Vũ hạ tay hai người xuống khỏi mặt mình, cậu không buông anh ra mà chỉ cúi đầu nắm lấy tay Bá Viễn mà mân mê, như vuốt ve một thứ gì đó trân quý. Bàn tay Duẫn Hạo Vũ mềm mại ấm áp, chính là kiểu thường thấy của những người không hay làm việc chân tay, còn tay anh thì cứng rắn nhiều vết chai hơn, thân nhiệt lại thấp, mùa hè thì may rồi, đến mùa đông gần như lúc nào cũng lạnh ngắt.
"Em chỉ sợ bản thân sẽ quên mất anh."
Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vẫn còn ửng đỏ ướt nước mà kiên định nhìn Bá Viễn.
"Trong cuộc đời em đã không ít lần nghĩ tới cái chết." Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Bá Viễn vô thức siết lấy tay cậu, như sợ rằng cậu sẽ thực sự sẽ làm theo những ý định đó. "Nhưng chỉ có suy nghĩ quên anh đi là chưa từng nhen nhóm trong em dù chỉ một lần."
Tại sao? Bá Viễn không hiểu, anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh có gì xứng đáng để Duẫn Hạo Vũ phải đánh đổi cả mạng sống như vậy?
Rõ ràng hai người chỉ gặp gỡ nhau chưa đầy hai tháng, rõ ràng anh chỉ là một ông chủ tiệm hoa bình thường mà Duẫn Hạo Vũ gặp gỡ tại điểm dừng chân này, rồi hai người sẽ như hai đường thẳng tình cờ giao nhau và ngay lập tức tách ra, sau đó cứ thế đi tiếp mà chẳng biết tương lai còn cơ hội nào gặp lại hay không.
Ấy vậy vì cớ gì mà chỉ vì một ánh mắt, cả hai người họ lại đi đến bước đường này, đứng giữa giao lộ của sự sống và cái chết mà dằn vặt nhau.
Hít một hơi thật sâu, Bá Viễn áp xuống cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, dùng đầu ngón cái ve vuốt lên phần da thịt của hai bàn tay vẫn luôn dán lấy nhau giữa hai người.
"Duẫn Hạo Vũ, anh mang lại cho em điều gì cơ chứ, chẳng phải toàn là đau đớn đây sao?" Ánh mắt Bá Viễn chạm lên những cánh hoa còn vương máu, vì nằm ở ngoài không khí một khoảng thời gian mà đã khô lại, như in hằn sâu vào trong tâm trí anh. "Quên anh đi, em sẽ không còn phải chịu đựng những dằn vặt này nữa."
Bá Viễn đưa bàn tay còn lại lên vén phần tóc mái lòa xòa trước trán đã hơi dính lại vì mồ hôi của cậu, để lộ ra phần lông mày rậm rạp sắc bén, cùng với đôi mắt mỗi lần vui vẻ đều cong cong lấp lánh, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Là ai đã dập tắt ánh mặt trời rạng rỡ mất rồi?
Có rất nhiều lời Bá Viễn muốn nói với Duẫn Hạo Vũ, rằng cuộc đời của em còn rất dài, sau này em nhất định sẽ gặp được người mà em yêu thích hơn cả anh, mà người đó hẳn là cũng sẽ thích em rất nhiều, khi ở bên người ấy em sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn nữa, nảy nở trong lồng ngực của em là đầy ắp những rung động hạnh phúc, chứ không phải là những nhành hoa khoét sâu vào máu thịt mà lớn lên.
Thế nhưng những suy nghĩ ấy cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, dù cố gắng đến mấy anh cũng chẳng thể nào có thể thốt ra thành lời.
Ngửa người ra sau dựa vào tấm cửa kính, ánh mắt Duẫn Hạo Vũ lạc lối trên không trung, mê man, ngẩn ngơ, đờ đẫn, nếu không phải lồng ngực cậu vẫn phập phồng những hơi thở khó nhọc thì anh còn ngỡ trước mặt mình là một bức tranh tĩnh. Một cánh hoa vương trên áo Duẫn Hạo Vũ theo động tác đó mà rơi lên mu bàn tay Bá Viễn, anh nhìn chằm chằm vào nó, như muốn dùng một thứ ma thuật nào đó để khiến nó, cùng với tất cả những cánh hoa xung quanh và cả nỗi đau trong lồng ngực Duẫn Hạo Vũ biến mất không còn một dấu vết.
"Anh, làm sao mà hiểu được..." Thật lâu sau, thanh âm của Duẫn Hạo Vũ mới khẽ khàng vang lên. "Làm sao mà anh hiểu được việc gặp gỡ anh ý nghĩa như thế nào đối với em cơ chứ, làm sao anh biết được, mỗi lần nhìn thấy anh là trong lòng em lại hạnh phúc như muốn bay lên tới chín tầng mây vậy, một chút đau đớn em cũng không hề cảm nhận được."
"Người trong nhà lúc nào cũng luôn khắc nghiệt, người bên ngoài lại toàn dựa vào gia thế đằng sau mà bày ra những sự giả tạo với em, chỉ có mình anh, chỉ có mỗi mình anh là lúc nào cũng dịu dàng như vậy, chân thành như vậy, cho dù có lẽ đó là cách anh luôn đối xử với tất cả mọi người, nhưng em lại chẳng thể nào thoát ra được."
Ngôn từ của Duẫn Hạo Vũ có phần hỗn loạn, có lẽ cậu đang không thể nào tập trung sắp xếp từ ngữ được, chỉ bật ra những lời tâm tình theo bản năng.
"Đến cả ngày sinh nhật, em cũng đâu có mong muốn gì nhiều, chỉ một lời chúc đơn giản đã là đủ rồi, nhưng cuối cùng họ nếu không phải đã quên mất thì cũng là không quan tâm, thậm chí còn trách móc em là một thằng nhóc hư hỏng chỉ biết làm loạn. Chỉ có anh, cuối cùng vẫn là chỉ có anh, những chiếc bánh quy đó là món quà tự làm đầu tiên em được nhận trong đời."
Duẫn Hạo Vũ đưa tay lên che mắt, đôi vai cậu run rẩy, nước mắt từ lăn dài chạm xuống hai bên tóc mai, như từng viên đá tảng trong một trận lở núi, cứ thế rơi thẳng và đè nặng lên trái tim Bá Viễn.
"Thế giới màu xám của em thật khó khăn lắm mới tô được một chút sắc màu lên, thật khó khăn lắm em mới bắt đầu kỳ vọng với cuộc sống này, tại sao anh lại bắt em xóa bỏ nó đi?"
Tiếng nức nở đè nén trong lòng cuối cùng cũng được bật ra mà Duẫn Hạo Vũ chẳng thể nào kiềm chế được. Cậu mếu máo khóc nấc lên như một đứa trẻ, như bao nhiêu uất ức bấy lâu nay đều bùng nổ vào giây phút này, chỉ có bàn tay là vẫn nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng là Bá Viễn, tay còn lại che đi sự bất lực tủi hờn đang tràn ra từ đôi mắt.
Cho đến khi Bá Viễn có thể thoát ra khỏi sự bàng hoàng về những lời tâm tình của Duẫn Hạo Vũ, anh nhận ra chẳng hiểu từ bao giờ bản thân đã quỳ trên sàn nhà mà ôm lấy đối phương, anh kéo đầu Duẫn Hạo Vũ tựa vào phần bụng của mình, dùng bàn tay không bị nắm chặt kia lặng lẽ theo tiết tấu mà dịu dàng xoa lên tóc cậu. Đầu óc anh hiện tại quá hỗn loạn rồi, chẳng thể nào vẽ rạch ròi được ra một suy nghĩ tử tế nào cả, điều duy nhất mà cơ thể anh có thể phản ứng được, đó chính là mong muốn dỗ dành cho người đối diện đừng khóc nữa.
Đau, những rung động truyền từ vùng bụng chảy tràn lên lồng ngực, cứ râm ran mà âm ỉ đau.
Bá Viễn không biết, anh thực sự không biết phải nói gì với Duẫn Hạo Vũ, cũng chẳng biết nên nói gì với chính bản thân mình.
Sự tồn tại của anh, cho đến cùng là một điều may mắn hay là nỗi bất hạnh của Duẫn Hạo Vũ đây?
Hai người im lặng giữ nguyên tư thế như vậy thật lâu, cho tới khi hai đầu gối của Bá Viễn đã bắt đầu tê dại, người đầu tiên buông ra lại là Duẫn Hạo Vũ. Không còn nức nở như trước nữa mà chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên, Duẫn Hạo Vũ đưa tay lên lau qua loa vệt nước trên mặt mình. Có vẻ như Duẫn Hạo Vũ đã bắt đầu tỉnh táo lại sau một trận bùng nổ cảm xúc, nhận ra mình vừa làm điều gì, cậu hơi xấu hổ gãi gãi đầu mũi.
Chỉ là ngay sau đó, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi Bá Viễn.
"Anh, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Mùi lạ? Bá Viễn nghiêng đầu sang một bên khịt mũi vài cái, rồi mới giật mình chợt nhớ ra, nồi canh hai người nấu từ nãy giờ vẫn chưa tắt! Nghĩ vậy, Bá Viễn vội vã đứng bật dậy chạy về phía phòng bếp, đôi chân vì tê dại khiến thân thể anh hơi lảo đảo suýt thì va vào bức tường bên cạnh.
Thật may, đồ ăn trong nồi tuy chưa cháy khét nhưng cũng chẳng thể ăn được nữa, dù sao anh cũng chẳng còn tâm trạng gì để nấu ăn, bèn lấy điện thoại ra gọi tạm vài món ở nhà hàng gần đó. Vừa hoàn thành đặt đơn hàng xong, trên màn hình của Bá Viễn đột ngột hiện lên một cuộc gọi đến, là từ Rikimaru.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
Ngay khi vừa nhấc máy, Bá Viễn đã nghe thấy giọng nói có phần hốt hoảng từ phía bên kia, cùng với cả tiếng ồn ào như đang ở nơi công cộng.
"Mình đang ở nhà... của một người bạn, làm sao thế?"
"Bá Viễn, cơ thể cậu có vấn đề gì sao? Tại sao cậu lại có được loại thuốc đó?"
Lúc ban chiều, Bá Viễn đã gửi cho Rikimaru bức ảnh một lọ thuốc, chính là loại có viên thuốc màu vàng mà anh từng thấy Duẫn Hạo Vũ uống. Lọ thuốc được anh tình cờ nhìn thấy trong phòng bếp khi xay nước ép táo cho cậu vào tối sinh nhật đó, ngoài vỏ toàn là tiếng nước ngoài mà anh không hiểu được, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Bá Viễn lại lấy điện thoại ra chụp hình lại, hôm nay khi chợt nhớ ra bèn gửi cho Rikimaru để hỏi.
"Đó là của một người bạn, mình chỉ hỏi thôi." Bá Viễn nhỏ giọng trả lời, việc giấu diếm Rikimaru khiến anh thấy hơi chột dạ. "Có chuyện gì à?"
Tiếng ồn ào ở phía bên kia nhỏ dần, Bá Viễn nghe thấy một tiếng cạch, có vẻ như Rikimaru vừa di chuyển tới khu vực yên tĩnh hơn, sau đó lại nghe thấy thanh âm có phần nghiêm túc từ đối phương.
"Đó là loại thuốc mình từng uống trước khi gặp cậu." Giọng của Rikimaru hơi cao lên, như vừa vội vã mà lại vừa lo lắng. "Bá Viễn, cậu nói thật cho mình biết đi, có phải cơ thể cậu có vấn đề gì không?"
Quả nhiên, Bá Viễn không khỏi giễu cười, nghĩ tới việc Duẫn Hạo Vũ đã đứng trước mặt mình mà uống loại thuốc đó trong khi bản thân lại chẳng hề hay biết gì, anh thật muốn tự quay ngược thời gian lại mà đánh cho chính mình một trận ra trò.
Thật lâu không nghe thấy anh trả lời khiến Rikimaru phát hoảng lên, cuối cùng Bá Viễn đành phải lên tiếng an ủi đối phương, khẳng định mình không làm sao cả, thuốc cũng không phải là của mình, nếu cần thì Rikimaru có thể đến kiểm tra ngay tận mắt.
"Mình đang đi công tác, ngày mai trở về nhất định sẽ kiểm tra cậu, mình mà phát hiện ra cậu nói dối thì liệu hồn." Rikimaru gằn giọng đe dọa, sau đó lại thở ra một hơi thật dài rồi nhẹ giọng nói. "Bá Viễn, dù mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, cậu có thể suy nghĩ cho bản thân đầu tiên được không?"
Kết thúc cuộc điện thoại với Rikimaru, Bá Viễn rời khỏi phòng bếp, phát hiện ra Duẫn Hạo Vũ đang khom lưng dọn dẹp những cánh hoa nằm tán loạn dưới sàn, động tác quen thuộc như đã từng làm rất nhiều lần, chẳng hiểu vì cớ gì mà lại khiến đôi mắt anh nóng lên. Nếu không phải nhờ có Daniel phát hiện ra, có lẽ Duẫn Hạo Vũ sẽ mãi như thế này, dùng trái tim chân thành nhất để yêu thích anh, rồi sau đó lại lặng lẽ trải qua những cơn ho trong cô độc, cuối cùng lại tự mình bò dậy mà cặm cụi dọn đi những cánh hoa nhuốm máu ấy.
Rikimaru nói, hy vọng anh sẽ nghĩ cho bản thân đầu tiên. Vậy thì điều anh muốn hiện tại là gì cơ chứ?
Anh mong, Duẫn Hạo Vũ có thể sống thật hạnh phúc, không đau ốm, không bệnh tật, mỗi ngày đều rạng rỡ vui vẻ, đôi mắt cong cong kia lúc nào cũng chỉ tràn đầy niềm vui, trở lại thành một mặt trời nhỏ rực rỡ.
Mà để điều đó trở thành sự thật, Bá Viễn đưa tay chạm lên lồng ngực mình, điều đầu tiên, phải là "sống".
"Duẫn Hạo Vũ."
Cậu nhóc đứng thẳng dậy, đôi mắt hơi sưng lên còn ửng đỏ, đôi môi chưa lấy lại được màu sắc hồng hào ban đầu, mồ hôi trên người cũng vẫn chưa bay biến hết, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đáp lại tiếng gọi của anh bằng một nụ cười.
Hít một hơi thật sâu, Bá Viễn từ từ tiến gần về phía cậu. Từng bước, từng bước, anh ngỡ như bản thân đang giẫm lên gai góc mà đi, xung quanh hai bên là vực thẳm chông chênh, phía trên đỉnh đầu còn treo một lưỡi đao lớn cứ đung đưa qua lại, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể khiến dây treo mỏng manh đứt phựt mà xuyên thẳng lưỡi đao xuống cơ thể anh.
"Em từng hỏi anh liệu có biết về tác dụng phụ của việc phẫu thuật, anh biết chứ, hoặc quên đi người mình thích, hoặc là mất đi khả năng cảm nhận được tình yêu, đôi khi còn là cả hai. Thậm chí có những người sau khi tỉnh dậy, bởi vì sự trống rỗng vì khuyết thiếu tình cảm ấy quá rõ ràng, cho nên tâm lý không thể nào chịu nổi mà một lần nữa tự tìm đến cái chết."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, Bá Viễn có thể nhìn thấy sự hoài nghi trên khuôn mặt cậu, như đang cố hiểu ý nghĩa của những điều anh muốn nói.
"Nghe thật đáng sợ phải không, nhưng thế giới này vận hành lạ lùng lắm, đôi khi lấy của con người ta một thứ, cuối cùng lại đáp trả lại bằng một thứ khác."
Dường như nhận ra sự bất thường của anh, Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, hai tiếng "Bá Viễn" bật ra từ cổ họng tràn đầy hoang mang và lo lắng, vậy mà anh không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu mà nói.
"Chẳng phải em từng nói, em rất thích dáng vẻ tận hưởng cuộc sống này của anh sao?"
Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Bá Viễn quyết định vạch trần tất cả mọi thứ cho một người nào đó khác, một người không hề hay biết về Bá Viễn của sáu năm trước, một người cho rằng Bá Viễn của ngày hôm nay là một phiên bản hoàn chỉnh, đẹp đẽ, không có gì khuyết thiếu.
Hai bàn tay Bá Viễn nâng lên trước ngực lần lượt tháo từng cúc áo sơ mi, bởi vì run rẩy mà động tác của anh rất loạn, tới mức chính bản thân anh cũng thấy sốt ruột theo, bèn quyết định giật mạnh hai bên vạt áo ra, những chiếc cúc áo cũng theo lực đó mà đứt phựt rồi văng ra xung quanh, để lộ một hình xăm lớn ngay giữa vùng ngực. Da của Bá Viễn rất trắng, cơ thể lại gầy, hình xăm một chú bướm lớn màu xanh ngọc hằn in lên da thịt cũng bởi vì thế mà trở nên rõ ràng và chói mắt hơn, không khỏi khiến người đối diện phải ngây người.
Duẫn Hạo Vũ hoang mang nhìn anh, phần vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy hình xăm này rõ ràng như vậy, phần vì Bá Viễn túm lấy bàn tay cậu mà áp lên lồng ngực của mình.
"Em cho rằng anh không thể hiểu được, nhưng anh muốn nói với em, cái gì anh cũng hiểu, thậm chí còn hiểu rõ tới mức em sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi."
Xúc cảm từ làn da Bá Viễn truyền tới đầu ngón tay Duẫn Hạo Vũ, cảm nhận được ngay tại vị trí thân mình của chú bướm, phần da thịt đáng lẽ nên bằng phẳng kia ấy vậy mà lại gồ lên, thật giống như một vết sẹo.
Nói đúng hơn, là một vết sẹo do phẫu thuật.
"Duẫn Hạo Vũ, nếu như em không thể sống vì bản thân mình, vậy thì anh có thể cầu xin em, đừng khiến anh phải sống cả quãng đời còn lại trong dằn vặt, được không?"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com