2. Nỗi buồn
Thời gian sau đó, ngươi có thể cảm nhận được sự lảng tránh từ phía anh hai. Ban đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất, kéo giãn ra khoảng cách: lời mời đi ăn bị từ chối, những tin nhắn thưa dần rồi mất hút, cả những cuộc gọi bị rút ngắn trong vội vã.
Anh trai vẫn luôn là một người thông minh, và có vẻ như ngươi đã chạm tới giới hạn bằng hành động bốc đồng hôm ấy.
Sự hối hận ăn mòn ngươi mỗi đêm, nhưng các buổi sáng thức dậy, sự bướng bỉnh ngăn cản ngươi làm người trước tiên xin lỗi, giả vờ như tất cả vốn chỉ là trò đùa.
Em yêu anh.
Những lời ấy tắc ở cổ họng của ngươi, bị nhấn chìm bởi chuẩn mực đạo đức, và nhận biết về sự sai trái kiềm hãm ngươi làm ra những hành vi cực đoan, như đến chỗ anh trai để quậy một trận tanh bành. Hoặc bết bát nhất là, lật bài ngửa, và chịu sự ghẻ lạnh vĩnh viễn.
"Wow, Lam tiểu thư, trông ông giống như xác chết vùng dậy ấy nhỉ. Sao không nằm nhà mà lên đây làm gì?"
Ngươi quay lại nhìn người bạn chí thân của mình, Hạ Miên. Cô ta từ bé đã nổi tiếng với miệng lưỡi mỏ quạ sắc bén mà nếu không phải là con gái chắc sẽ sớm ăn đập từ rất lâu rồi.
"Đương nhiên phải đi học rồi. Khác với những vị đại gia khác, tôi còn phải chăm chỉ học tập để sau ra ngoài kiếm sống nữa."
Tiếng nói của giáo viên trên bục giảng vẫn đều đều trước đám học sinh đang gà gật. Hôm nay là thứ hai, và tất cả đều ngầm hiểu nó chính là ngày để nghỉ xả hơi sau chủ nhật.
"Ha, cứ làm như ông phải lo lắm ấy nhỉ. Vị đại gia nhà ông mà chịu để bảo bối nhà mình khổ cực thì tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất."
Và đó là cách hoàn hảo để khơi dậy câu chuyện đầy cay đắng có tên cuộc đời của ngươi gần đây. Hạ Miên, không hổ với biệt danh khẩu nghiệp của mình, phán ráo hoảnh. "Ờ, phải là tôi, tôi cũng té luôn và ngay ấy chứ. Ông đùa hơi bị quá rồi đó. Anh em cũng một vừa hai phải thôi chứ."
Ngươi nhướn mày, cảm thấy bị công kích nặng. Nhưng ngươi lặng thinh, bởi vì bất cứ ai có thể tiếp xúc một thời gian với ngươi đều biết hội chứng cuồng anh trai quá đà ấy. Họ cho đó là một chuyện cười, một thứ dùng để định nghĩa về ngươi, song song cùng với sở thích giả gái.
Có điều gì là sai trái nếu ngươi coi anh trai là duy nhất chứ?
Ngươi không giết người, không hút chích, không có tâm lý phản nghịch xã hội. Ngươi là một công dân gương mẫu, dù có những lúc muốn chơi khăm một số người, đặc biệt là những người lảng vảng bên cạnh anh trai, song đó chẳng qua bởi anh trai ngươi chả có chút phòng bị người nào cả.
Lỡ ai đó lừa anh trai đi thật xa, hoặc làm tan vỡ trái tim anh trai thì sao?
Ngươi yêu anh trai nhiều đến thế, làm sao có thể để cho bất cứ kẻ nào không xứng đáng có được con người tuyệt vời ấy chứ?
Ngươi rốt cuộc cũng xin về sớm hôm ấy, rúc mình trong căn hộ cô đơn, gặm nhấm nỗi buồn trong tách Cappuccino tự làm và ít bánh quy mua được ở tiệm bánh gần đó.
Bao nhiêu vị ngọt ngào trên thế gian cũng trở lên đắng ngắt, nếu bản thân con người đang buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com