6.
Ngỡ đâu ôm lấy tấm chồng
Trông mặt sáng sủa, biết đâu được nhờ.
Nhờ người được mấy chén cơm
Được mấy manh áo, mà đời như không.
Chờ người chờ mòn con ngươi,
Chờ cho đêm nắng, mãi trưa người về.
Mong người dừng bước nhìn quanh,
Thấy dáng ai quạnh, một đàn con thơ.
Lụa thơm, tóc vuốt, xế sang,
Người đi được mấy mà đón ai nhiều?
Bao năm vất vả bồng con
Bồng luôn cả họ gia đình hai bên.
Chịu khổ, nuốt nhục, tủi, hèn.
Chỉ mong được thấy ngày người về bên.
Nay con đã lớn đã khôn,
Đầu hai mái tóc, chỉ mong kề người.
Nhưng người lòng sớm đã quen,
Quen tay ôm gái, quen chân dạo đời.
Người đi biết mấy ngày đàng,
Phải chăng học được hàng ngàn sàng khôn?
Tin người gặt hái thành công
Là hái tri thức hay là đào măng?
Con cái nay đã trưởng thành,
Đứa thì làm mẹ, đứa nuôi chính mình.
Đợi gì một phút liêu xiêu
Đợi gì một chút điêu toa miệng người?
Mắt ướt, lệ rơi thành dòng,
Chỉ mong người hiểu trọng trách "làm người".
Đứa nhìn, đứa hận, đứa thương
Trách ai mắt cứ yêu đương trăm người.
Giờ người phải sống vậy thôi,
Sống trọn chữ "lỗi", đành thôi chữ "tình".
28/09/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com