Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoa Hồng Trong Biển Lửa


11.06.2004

Hôm nay, Thực Đô trấn lại là một ngày đẹp trời. Thực Đô như vậy thật khiến cho người ta thấy bình yên. Nhưng đâu đó, nơi đây, có một con người đang bị đe dọa mạng sống cũng chỉ bởi vì sự bình yên ấy.

Người ấy không phải ai khác chính là Trịnh Hạo Nghiêng. Ông ta đang cố chạy thoát khỏi sự truy sát của người bạn thân mình.

Bước chân loạng choạng, Trịnh Hạo Nghiêng đang chạy thật nhanh về nhà.

Tại căn nhà gỗ - căn nhà mà khi người ta nhìn vào là nhìn thấy sự ấm áp của nó, căn nhà ấy là tổ ấm của Trịnh Hạo Nghiêng cùng gia đình của ông. Căn nhà ấy, trong phòng khách là một người đàn ông trưởng thành và một cậu bé khoảng 10 tuổi đang chăm sóc cho bình hoa hồng đỏ trước mặt.

Đặc biệt là cậu con trai 10 tuổi với nụ cười tỏa nắng kia, nhìn cái cách mà cậu chăm sóc cho những bông hoa hồng là đủ để biết cậu thích hoa hồng đến chừng nào. Cậu ân cần, dịu dàng với những nụ hoa đỏ thắm, thoạt nhìn vui vẻ lắm. Cậu tươi cười, không nhận ra nguy hiểm sắp tới.

Hai người họ đang vui vẻ cùng nhau chăm sóc cho những bông hoa hồng kia thì đột nhiên, cửa phòng khách bật mở, Trịnh Hạo Nghiêng bước vào. Ông ta thở hổn hển, gấp gáp.

"Em..."

"Anh về rồi"- Người đàn ông trưởng thành nở nụ cười khi thấy chồng của mình.

Tiểu nam nhi 10 tuổi kia lại càng vui hơn khi nhìn thấy ba của mình. Cậu đứng dậy, chạy về phía ông.

"Ba Nghiêng."

Trịnh Hạo Nghiêng gấp gáp kéo người bạn đời của mình lại rồi nói, giọng nói mang vài phần khẩn trương:

"Em mau đưa con đi trốn đi."

"Tại sao phải trốn hả anh?"- Người đàn ông kia khó hiểu hỏi lại.

"Đừng hỏi nhiều nữa, mau trốn đi."

Trịnh Hạo Nghiêng càng khẩn trương hơn, ông liên tục đẩy họ vào phía trong. Nếu không trốn đi, họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Đi con...mình trốn đi."- Người nam nhi kia tuy thật sự không hiểu chuyện gì nhưng cũng chợt cảm thấy rất sợ hãi. Cậu nhanh chóng đưa con trai mình vào phía trong.

Sau khi thê và con trai mình đã đi, Trịnh Hạo Nghiêng quay ra muốn đóng chặt cửa nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Người bạn thân của Trịnh Hạo Nghiêng cùng một nam nhân trẻ tuổi đã đến nơi. Hắn thong thả bước vào phòng với nụ cười đắc ý, dường như hắn sắp đạt được mục đích của mình.

Hắn vén cao vạt áo, cố tình để cho Trịnh Hạo Nghiêng thấy khẩu súng ngắn mà hắn để ở lưng quần.

"Cậu muốn gì?"- Trịnh Hạo Nghiêng hỏi hắn.

Hắn không nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ áo Trịnh Hạo Nghiêng rồi dí xuống bàn.

Lúc này, ở sau cánh cửa, thê cùng tiểu nam nhi đã nhìn thấy hết sự việc . Họ hoảng sợ nhìn người thân của mình bị người khác đe dọa, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Người bạn thân kia đặt xuống bàn một tờ giấy sang tên chủ đất và một cây viết.

"Kí đi..."

Đoạn hắn bóp mạnh vào cổ Trịnh Hạo Nghiêng.

"Ông mày có lòng muốn mua mà mày không chịu bán... Ký nhanh lên!"

Trịnh Hạo Nghiêng bất lực đành phải cầm bút lên, ông cắn răng ký vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu Thực Đô.

Trịnh Hạo Nghiêng ký xong, người đàn ông kia cười thỏa mãn. Hắn đẩy Trịnh Hạo Nghiêng sang một bên, cầm giấy chuyển nhượng quyền sở hữu lên và nhìn ngắm nó. Nụ cười nở trên môi mang mười phần quỷ dị.

Trịnh Hạo Nghiêng không cam tâm, đời nào ông chịu dễ dàng giao sự nghiệp cho hắn. Ông cầm lấy cây kéo bên cạnh bình hoa hồng, lao đến định đâm chết người bạn thân nhưng...

'Đoàng'- Viên đạn từ khẩu súng của kẻ đứng phía sau gã đàn ông bay ra, bắn thẳng vào tim Trịnh Hạo Nghiêng. Ông ngã ra bàn rồi khuỵu xuống đất, kéo theo bình hoa hồng kia, cùng đổ xuống. Chiếc bình vỡ nát thành từng mảnh, còn Trịnh Hạo Nghiêng, chết không nhắm mắt.

"Ba.."- Tiểu nam nhi nãy giờ vẫn trốn cùng thê của Trịnh Hạo Nghiêng đột nhiên hét lên. Những kẻ tội ác đầy mình liền biết ngay trong nhà còn có người.

Biết mình bị phát hiện, thê tử của Trịnh Hạo Nghiêng vội đưa nhi tử của mình trốn vào sâu trong căn nhà. Ông đưa nhi tử của mình trốn vào phòng chứa quần áo, hai cha ôm nhau trong nỗi sợ. Tiểu nam nhi kia cứ không ngừng rơi nước mắt, gương mặt mếu máo, nhòe nhoẹt nước, vẫn quyết giữ chặt miệng, đến thở cũng không dám.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng chứa đồ được đạp ra. Hai người đã bị phát hiện.

Hắn bước vào phòng, cười nhếch môi rồi lên tiếng: "Ai cho hai người nghe lén?"

"Tên khốn..." - Người thê tử uất ức mà chạy lại, ông nắm lấy cổ áo hắn ta, hét lên trong nước mắt. 'Đoàng'- Hắn ta vẫn cười, tay thì nổ súng. Viên đạn tìm đến và nắm yên vị trong bụng của thê tử Trịnh Hạo Nghiêng, ông ngã xuống.

"Papa...papa"- Tiểu nam nhi chạy ra, đỡ lấy ba mình mà khóc không ngừng.

"Papa!"- Không ngờ ngay lúc này ở ngoài cửa có một tiểu nam nhân, tầm tuổi cậu bé kia nhưng nhỏ hơn, đang đứng ngay lối ra vào. Thấy ba mình nằm trên đất với đầy máu, cậu liền chạy đến bên ba mình.

"Papa... papa sao vậy? Papa đừng bỏ tụi con mà! Papa..."- Tiểu nam nhân lên tiếng.

"Papa à... papa đừng bỏ tụi con mà" - Tiểu nam nhi cũng khóc lóc không ngừng, liên tục lay gọi ba mình.

Ông nằm trong vòng tay con trai, máu chảy ra nơi khóe miệng, nhưng vẫn tươi cười, hiền từ nhìn con. Ông chẳng nói được gì, cứ thế nhìn chúng trân trân.

Rồi ông nhắm mắt buông xuôi, để lại hai đứa con khóc lóc thảm thiết. Ông chết trong vòng tay của hai đứa con trai mình.

Đặt ba nằm xuống đất lạnh, chúng quay lại nhìn người đã giết hại người thân chúng với ánh mắt đầy căm thù. Riêng tiểu nam nhi, viền mắt đỏ hoe, như có lửa trong đó, cậu chỉ hận không thể đem những người trước mặt đày xuống địa ngục. Cậu hai tay đã nắm thành quyền, tiến thẳng về phía hắn.

"Anh à đừng..." - Người em cảm nhận được có gì đó không ổn, vội chạy ra.

'Đoàng'- Kết quả cậu đã đỡ thay anh trai mình một viên đạn. Và người bắn không ai khác, vẫn là kẻ đã bắn chết Trịnh Hạo Nghiêng.

Cậu ngã xuống, ngay dưới chân hắn. Vẫn còn sức lực bấu víu chân kẻ thù, cậu không ngừng thều thào "Chạy đi,... chạy đi".

Hắn ngây lại một lúc, sau đó cười, tiện chân đã người em văng xa, miệng chửi rủa: "Mẹ kiếp, thật vướng víu mà".

"Em à...em!" - Người anh hoảng sợ chạy lại. Ôm em dậy, cậu không ngừng gọi em, lay em, mong em tỉnh dậy.

Lúc này, tên nam nhân trẻ kia đem đã vào nhà một bình xăng lớn. Nắp bình xăng được mở, hơi xăng tỏa ra, khó chịu đến buồn nôn. Xăng được đổ xuống sàn nhà, cùng lúc câu nói của tên bạn thân kia vang lên: "Chú xin lỗi, chú cũng không muốn đâu".

Cậu bất lực, và căm hờn nhìn hai người họ đang chuẩn bị phóng hỏa căn nhà mình.

Ngay lập tức chiếc bật lửa vô tri vô giác kia được ném xuống sàn nhà đầy xăng. Lửa nhanh chóng bốc lên, lan khắp căn phòng. Còn hai kẻ kia đã sớm đóng chặt cửa phòng và rời khỏi đó.

Lửa nhanh chóng lan ra khắp căn nhà rồi bốc cháy dữ dội. Hắn đứng nhìn căn nhà đang dần bị thiêu rụi, nở nụ cười thỏa mãn rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope