Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chẳng Khác Xưa

"Doãn Kỳ, coi chừng kìa!"

Anh vẫn ngơ ngác, không nhận ra tình hình đang biến động. Thế là Hàn Tiểu Hy chạy tới đẩy Mẫn Doãn Kỳ ra, bản thân không tránh kịp. May sao viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, cùng lắm chỉ rách chiếc áo đắt tiền và bị xước da thôi.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi xác định được chuyện gì vừa xảy ra, mặt mày có hơi tái lại. Anh hoảng hốt nhìn tiểu nam nhi vì mình mà bị thương: "Tiểu Hy, cậu có sao không?"

Cậu ôm cánh tay, gượng cười: "Tôi không sao, anh đừng lo."

Rồi nhìn về phía đạn xuất phát, tháp trống không, cậu híp mắt lại. 

Mẫn Doãn Kỳ vào những lúc này nhất định sẽ tìm mọi cách để điều tra tung tích của sát thủ. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, anh dốc lòng chăm lo cho người thương. Thấy cậu chảy máu là anh đau lòng, lo sốt vó cả lên.

"Không sao cái gì, chảy máu rồi kìa."

Rồi anh đỡ cậu dậy: "Theo tôi, tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Hàn Tiểu Hy căn bản biết Mẫn Doãn Kỳ lo lắng cho mình, tuyệt nhiên không dám trái ý. Cậu lên xe đến bệnh viện, dọc đường đi cũng chẳng ai buồn nói chuyện. 

Hàn Tiểu Hy theo y tá vào trong xử lý vết thương, Mẫn Doãn Kỳ ở ngoài phòng chờ. Mẫn Doãn Kỳ chẳng còn biết làm gì ngoài bẻ đốt tay chờ đợi. Cậu ngốc này, sao lại đỡ đạn thay anh chứ? Anh đột nhiên nhớ đến lời Tiểu Hy: "Anh đang là mục tiêu của một tên sát thủ nào đó."

Vò đầu bứt tai, giờ anh đã tin lời cậu rồi: "Cậu ấy nói đúng, nhưng là kẻ nào mới được?"

Hàn Tiểu Hy xử lý xong vết thương, đi ra liền thấy anh ngồi ở dãy ghế chờ, vẻ mặt thẫn thờ đăm chiêu.

Cậu nhếch miệng cười rồi dậm gót chân bước tới: "Anh nghĩ gì vậy Doãn Kỳ."

Anh lắc đầu rồi đứng dậy, hết nhìn y rồi lại nhìn tay y, hỏi: "Vết thương của cậu sao rồi?"

Y mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền duyên: "Không sao rồi."

"Thành thật xin lỗi cậu, lại để cậu gặp phải những chuyện này."

Thấy anh ra chiều áy náy, cậu xua tay, nói rằng mình thật sự không sao. Nói mãi một hồi, anh mới thôi. Đoạn đưa túi đựng quần áo cô thư ký vừa mang tới cho y: "Cậu thay đồ đi, tôi đưa cậu về nhà tôi, dùng bữa cơm chuộc lỗi."

Cậu nhận túi đồ, cười híp mắt lại: "Được thôi, tôi không khách sáo."

***

Đại thiếu quân Mẫn gia khi biết Mẫn Doãn Kỳ sẽ dẫn khách quý về thì vô cùng vui mừng, tất bật hối chồng chuẩn bị tiếp khách.

"Tuấn, anh mau chuẩn bị đi. Doãn Kỳ sắp đưa khách về nhà mình dùng cơm đấy."

"Là ai vậy?"

"Hình như là đại diện tập đoàn Diệp Chức."

"Diệp Chức hả?" Mẫn Tuấn trợn mắt ngạc nhiên, sau đó cười hắc hắc, ca thán: "Thằng này ghê thật, còn mời được người ta về nhà ăn cơm nữa... Tôi đi chuẩn bị liền."

Mẫn Tuấn quay lưng đi chưa được ba bước liền nghe thấy thê mình nói chuyện với quản gia: "Quản gia Trình, ông gọi điện bảo Chính Quốc với tiểu Mẫn về đi."

"Vâng thưa thiếu quân." 

Dẫu đã cấm hai đứa rồi, chúng nó vẫn đi chơi với nhau, Mẫn Tuấn cảm thấy mình làm anh hai cũng như không. Đặc biệt đến thê mình cũng trái ý mình, hỏi thì nói "Có làm sao đâu.", hắn thấy bực mình lắm.

"Tụi nó cứ suốt ngày đi chung, nhỡ nảy sinh tình cảm thì sao?"

"Thì càng tốt chứ sao."

Đấy đấy, đức hạnh đâu ra vậy? Cay nghiệt hơn khi Thạc Trân còn dọa dẫm chồng.

"Tuấn, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn Chính Quốc làm em rể tôi thôi. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà phá hoại tụi nhỏ. Nếu không thì tôi không tha cho anh đâu."

Nói tới đây thì người ta lại nghĩ đại thiếu quân của Mẫn gia mới là người mang họ Mẫn nữa không chừng.

Mẫn Tuấn tức tối vô cùng, mình làm chồng làm anh mà vô dụng quá thể, muốn quát mắng thê mình mà thôi.

"Là tôi không cãi lại được với em."

Nói rồi hắn bỏ lên phòng, cùng lúc Trình bước đến: "Đại thiếu quân, hai cậu đã về."

Lời vừa dứt thì cái bóng đen nhỏ nhỏ từ sau vồ tới, làm con tim đã đi quá nửa đời người của Trình giật thon thót.

Tiểu Mẫn chạy vội bên anh dâu mình, cất giọng oang oang: "Anh ơi, em về rồi này."

Chính Quốc thong dong đi sau nó, cậu dừng lại, cúi người chào hỏi đàng hoàng, có lớn có khác!

"Anh ba đâu rồi anh?"- Chính Quốc hỏi.

"Chắc đang về rồi đấy."- Thạc Trân nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi chứ mấy. Chắc Doãn Kỳ sắp về rồi.

"Hình như là đại diện Diệp Chức hả?"

Cậu gật đầu, lại nghe tiểu Mẫn lải nhải bên tai.

"Chính Quốc này, anh có gặp người ấy chưa? Đại diện Diệp Chức ý?"

"Anh gặp rồi."

Thế là cả Thạc Trân lẫn tiểu Mẫn đều hào hứng hỏi cậu, đủ vấn đề xoay quanh người khách sắp tới. Cậu đều trả lời nhiệt tình.

"Là nam hay nữ?"

"Là nam đấy."  

"Anh đấy đẹp không anh? Nam nhi hay nam nhân?"

"Cậu ấy đẹp lắm nhưng vẻ đẹp ấy gây lạnh gáy cực kì."

"Thế rốt cuộc là nam nhi hay nam nhân? Em muốn gặp cậu ấy quá. Chắc nam nhi rồi, tại anh Kỳ là nam nhân rồi."

Rồi nó cười khình khịch, Thạc Trân bất lực gõ gõ đầu tiểu Mẫn: "Lát nữa gặp là được chứ gì?"

Chính Quốc cười, cậu nói thêm: "Con có cảm giác anh Kỳ nhà mình đang chết mê chết mệt cậu ấy vậy."

Một lời nói ra, cả hai người đều trố mắt nhìn cậu. Như thể cậu vừa nói sắp tận thế vậy.

"Thằng nhóc Doãn Kỳ nào giờ có rung động trước ai đâu."

Tiểu Mẫn lại được thể cười lớn: "Vậy là anh sắp có người cùng thuyền rồi đó á!"

Thấy em trai mình cưng chiều nay vô duyên ngang mấy bà thím bán rau ngoài chợ, Thạc Trân đanh mặt nhìn tiểu Mẫn.

"Đừng có tào lao, Doãn Kỳ nghe được là em chết chắc đấy."

"Mọi người đang nói gì em hả?"

Khỏi nói cũng biết tiểu Mẫn đã thót tim tới nhường nào. Nhắc đến tào tháo tào tháo liền đến, thật thiêng. Nó nhắm mắt, cố giữ hơi thở bình ổn, quay lại đu bám trên người anh.

"Anh ba!"

Mẫn Tuấn nghe Doãn Kỳ trở về cũng bước xuống nhà: "Khách tới rồi hả Doãn Kỳ?"

Anh gật đầu rồi hướng cả nhà, nói: "Để em giới thiệu, đây là đại diện của Diệp Chức, cậu ấy là Hàn Tiểu Hy." Rồi anh nhìn Tiểu Hy: "Đây là gia đình tôi."

Y mỉm cười: "Chào mọi người."

Nhìn từng người trong nhà, tầm mắt cậu sau đó dừng lại trên người Mẫn Tuấn. Nhướng đôi mày xinh đẹp, y nhếch mép cười trộm:

"*Mẫn Tuấn, lâu rồi không gặp. Tên máu lạnh như mày cũng chẳng khác xưa nhỉ?*" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope