11. Gặp Lại Nhau Sớm Thôi
Nỗi hận từ sâu thẳm lại ùa về, dâng trào. Cậu thôi cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Mẫn Tuấn với ánh mắt chứa đầy hận thù, từng mạch máu như muốn vỡ ra, hốc mắt cậu hằn đỏ như thể 12 năm về trước. Cổ họng khô không khốc, tay cậu nắm thành quyền nghe răng rắc, cậu nuốt khan rồi vội đánh mắt đi nơi khác, bản năng sát thủ không thể trỗi dậy vào lúc này được.
Cậu muốn một phát bắn chết tên trước mặt!
Nhưng so với tội lỗi hắn gây ra, một viên đạn sao được cho là đủ. Bắn chết bây giờ, thực sự chẳng còn thú vị.
Đành ngậm ngùi để hắn sống thêm một thời gian.
Tiểu Mẫn nhìn vị khách quý trân trân, nó ngờ ngợ thấy vị khách này quen quen. Rồi nó "a" lên, vỗ tay cái "bốp".
"Là anh!"
Mẫn Doãn Kỳ ngoảnh lại nhìn đứa em, nó có ý gì đây?
"Em biết Tiểu Hy hả?"
Nó gật lấy gật để: "Người hôm qua em kể đó. Trên máy bay."
Rồi nó đến gần, nắm lấy tay Hàn Tiểu Hy, đôi mắt long lanh mở ra nhìn cậu: "Anh, anh còn nhớ em không?"
"Nhớ chứ."
Y gật đầu cười: "Cậu bé mê mẩn mùi nước hoa hồng."
Nó cười ngại ngùng, vậy là anh xinh đẹp còn nhớ tới nó.
***
Nghe mùi đồ ăn chín thơm phức được Mẫn đại thiếu quân sắp ra bàn, Thạc Trân hài lòng rồi gọi chồng gọi em, gọi luôn khách quý vào dùng cơm.
Tiểu Mẫn lớn tiếng "dạ", rồi nó kéo tay Hàn Tiểu Hy đi, trước con mắt ngơ ngác của anh trai nó.
"Đi thôi anh!"
Như thể nó ăn cắp bảo bối của anh không bằng, anh bất mãn muốn đòi lại công đạo. Nhưng cậu đã kịp ngồi cạnh tiểu Mẫn rồi, lại thêm Thạc Trân ngồi bên còn lại. Anh hết cách, đành ngồi đối diện tiểu nam nhi của anh. Thôi thì ngồi trước mặt y, ngắm cậu trực diện cũng được.
Bữa cơm diễn ra vô cùng thuận lợi, bầu không khí vô cùng vui vẻ, thân mật.
"Cậu Hàn, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
"Dạ, cảm ơn anh."
"Anh Tiểu Hy, cái này ngon lắm, anh ăn thử đi."
"Cảm ơn em."
Đến Doãn Kỳ cũng hào hứng gắp đồ ăn cho y.
"Tiểu Hy, cậu ăn nhiều chút."
"Cảm ơn anh, Doãn Kỳ."
Cảnh này tất nhiên không lọt qua được con mắt lanh lẹ của tiểu Mẫn và sự tinh tế của Thạc Trân. Hai anh em trao đổi ánh mắt, rồi cười phá lên. Khó hiểu!
Mọi người trong bữa cơm đều nói chuyện vui vẻ. Chỉ riêng Mẫn Tuấn đã phá tan bầu không khí ấy, bởi một câu nói.
"Về chuyện hợp tác..."
"Xin lỗi, nhưng trong bữa ăn tôi không muốn bàn đến công việc."
Hàn Tiểu Hy bất ngờ không vui, đại thiếu quân nhìn chồng với ánh mắt oán trách. Cái tên này thật vô duyên, hại người ta khó chịu rồi!
Mẫn Tuấn nhìn thê tử, biết Thạc Trân nghĩ gì thì xụ mặt xuống.
"Tôi biết rồi."
Lòng thầm nghĩ, cậu ta thật khó chiều, khi không lại cắt ngang lời hắn nói!
Hàn Tiểu Hy sau đó vẫn không chịu thoải mái trở lại. Bi phẫn dồn về ngày càng chồng chất.
"*Mẫn Tuấn...Đúng là trong mắt mày chỉ toàn là lợi ích.*"
Ngày một khó chịu, lại càng muốn giết chết Mẫn Tuấn. Cậu nắm chặt đôi đũa, không để mình phải nổ súng ngay lúc này. Chẳng còn tâm trạng để ăn uống, món cá thơm ngon là vậy nay cũng chẳng còn mùi vị gì cả.
Thạc Trân thấy cậu bất thường, biết ngay người ta bị chồng mình làm cho không vui, làm khẩu hình miệng với Mẫn Tuấn: "Cấm mở miệng nói chuyện nữa!"
Tất nhiên Mẫn Tuấn hiểu ý, ngậm tăm.
Xong xuôi Thạc Trân quay sang hỏi han Hàn Tiểu Hy: "Sao vậy cậu Hàn, đồ ăn không ngon hả?"
Cậu vội lỏng tay, lắc đầu cười: "Dạ không, ngon lắm!"
Rồi cậu tiếp tục ăn, cắn một miếng cá ra chiều khen ngon.
Tiểu Mẫn thấy vậy càng nhiệt tình tợn, gắp lấy gắp để thức ăn cho y: "Vậy anh ăn nhiều vào nhé!"
Nhìn đồ ăn chất thành đống trong bát mình, Hàn Tiểu Hy ngẫm nghĩ: "*Công nhận gia đình này có nhiều mục tiêu để mình đối phó thật.*"
"Anh hai, không ăn chứ nhìn gì vậy?"
Chính Quốc thấy anh không ăn, lại nhìn chằm chằm vào tiểu Mẫn, ánh mắt như muốn mắng thằng bé bể đầu liền biết anh đang ghen với tiểu Mẫn. Cậu sợ nhìn nữa chắc người em nó bị thủng mất nên vội đánh động.
Quả nhiên Mẫn Doãn Kỳ thôi ngay, anh "Hả" một tiếng rồi lại cắm cúi ăn làm ra vẻ như: "Không có gì". Thành ra đến cuối bữa ăn, anh chỉ có nhìn vào bàn và nhìn bát, khổ sở vô cùng.
Sau bữa ăn, Hàn Tiểu Hy tỏ ý ngại làm phiền nên cáo về sớm. Thạc Trân và tiểu Mẫn lưu luyến tạm biệt, còn nói cậu khi rảnh cứ đến chơi.
Đương nhiên Hàn Tiểu Hy gật đầu.
Mẫn Doãn Kỳ muốn kéo Hàn Tiểu Hy khỏi đứa em trời đánh lắm, lại muốn không gian riêng với cậu, liền xung phong: "Để tôi đưa cậu về."
"Được, cảm ơn anh."
Mẫn Doãn Kỳ mừng húm, vội lao lên xe, khởi động buồng lái. Hàn Tiểu Hy chào mọi người lần cuối rồi cũng lên xe, ngồi cạnh anh. Cậu còn ngoái lại tạm biệt tiểu Mẫn, lòng tự nhủ: "Mẫn Mẫn à, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Nhìn chiếc BMW370 đưa em trai yêu cùng vị khách quý rời khỏi, Mẫn đại thiếu quân lại được phen cảm thán.
"Cậu trai ấy nhìn xinh thật đấy."
Tiểu Mẫn bổ sung: "Anh ấy còn rất tốt bụng nữa."
Rồi nó tự lẩm bẩm: "Nhưng mà ngoài gặp trên máy bay ra, hình như mình còn gặp anh ấy ở đâu nữa rồi."
Mẫn Tuấn xuống nhà lấy nước, nghe mọi người bàn tán về Hàn Tiểu Hy liền chen ngang: "Cậu ta nhìn chẳng có vẻ gì là tốt cả. Chắc là đang âm mưu gì đó, sát khí xung quanh cậu ta đầy ra đấy."
Thạc Trân ngoắc chồng, tính nết đa nghi mãi chẳng sửa được. Hắn thì nhún vai bỏ lên phòng. Cùng lúc Chính Quốc bước xuống, cậu khoác áo toan ra ngoài.
"Giờ này còn đi đâu vậy?"
Cậu đáp: "Anh Kỳ nhờ em đi làm chút chuyện. Em đi nhé."
Mẫn đại thiếu quân cười, dặn dò em nhỏ đi cẩn thận, tự nhủ, Chính Quốc và Hàn Tiểu Hy mà làm em rể, em dâu nhà mình thì vui phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com