Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đạn Hoa Hồng

Mẫn Tuấn trở về thư phòng liền mở máy gọi cho thám tử tư: "Tôi có chuyện muốn nhờ thám tử Lý đây... Tôi muốn anh điều tra một người... Thông tin của người đó, tôi sẽ gửi ngay cho anh... Tạm biệt."

Tắt điện thoại, hắn cười quỷ dị. Chẳng biết hắn đang toan tính chuyện gì nhưng chắc việc ấy chẳng tốt lành gì cả.

Hàn Tiểu Hy không có cảm giác bất an.

Ngay từ đầu cậu biết mình sẽ bị điều tra, từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa. Tên khốn, sẽ không đến đâu đâu! Đắc ý vì đến cuối cùng vẫn chỉ có Mẫn Tuấn ngu ngốc làm chuyện vô ích, cậu không nghe thấy người kế bên gọi mình.

"Tiểu Hy, tới nơi rồi."

Cậu ậm ờ "à" một tiếng, sau đó nhìn anh: "Anh có muốn lên phòng tôi uống một tách cà phê không?"

Tất nhiên Mẫn Doãn Kỳ đồng ý. Có ngu mới không đồng ý, được một tiểu nam nhi xinh đẹp mời ai mà lại nỡ từ chối

***

Ánh Dương là tòa nhà 52 tầng, phòng của Hàn Tiểu Hy ở tầng 27, cũng không lâu để đến nơi.

Hàn Tiểu Hy mở cửa, mời Mẫn Doãn Kỳ vào nhà. Cậu chỉ ghế sofa, nói với anh: "Anh ngồi đó chờ tôi chút."

Anh gật đầu, nhìn cậu đi khỏi rồi đem mình ngã ra ghế sofa. Hít sâu, để mùi hoa hồng tràn ngập khí quản, anh khoan khoái xiết bao. Nhìn thấy tấm ảnh cậu chụp được lồng khung đặt trên mặt bàn, anh cầm lên xem. Người đâu mà đẹp dữ, anh tấm tắc khen ngợi bờ mông cong mẩy của cậu... Hình như có gì sai thì phải, anh lên án cách nghĩ đồi trụy của bản thân rồi vội đặt ảnh lại chỗ cũ.

Hàn Tiểu Hy trở lại với hai tách cà phê trên tay. Cậu ngồi cạnh anh, đưa anh một tách.

"Cà phê của anh đây."

"Cảm ơn cậu."

Mẫn Doãn Kỳ nhấp thử một ngụm: "Cà phê thơm, ngon lắm!"

Hàn Tiểu Hy gật đầu rồi đứng dậy, đi đến kệ, lấy ra một chiếc hộp được bọc kĩ càng. Rồi cậu đưa cho anh.

"Cái này, anh đem về tặng tiểu Mẫn dùm tôi nhé."

Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn, nhận lấy chiếc hộp.

"Bữa trước cậu tặng thằng bé rồi mà?"

Cậu ngồi xuống: "Cũng đâu có sao. Đó là quà gặp mặt, còn đây là quà chia tay."

"Chia tay?"

"Ừ, chia tay. Tôi quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng. Tới ngày mốt tôi sẽ về Đông Lãnh."

Sét đánh ngang tai, anh bất giác buồn, hỏi: "Sao sớm vậy?"

Cậu nhún vai: "Cũng hết cách. Đây không phải công việc chính của tôi, phải về là đúng thôi."

"..."

Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Bầu không khí hỗn độn vừa buồn vừa bối rối.

Mẫn Doãn Kỳ từ sớm đã uống xong cà phê. Anh vẫn ngồi đó, bẻ đốt ngón tay, đắn đo suy nghĩ có nên tỏ tình. Sau cùng anh cũng lên tiếng:

"Tiểu Hy, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Anh cứ hỏi đi."- Cậu mỉm cười.

 Mẫn Doãn Kỳ nhìn tiểu Hy của hắn thật lâu, sau cùng yết hầu anh cũng chuyển động.

"Tại sao nụ cười của em giả tạo quá vậy?"

Cậu sững lại, đôi mi dài theo chuyển động của mí mắt mà rủ xuống. Cậu quay mặt đi.

"Từ 12 năm về trước, nụ cười của tôi đã chẳng còn. Đến nước mắt cũng cạn mất rồi."

Tim lòng Hàn Tiểu Hy đánh trống, lý trí hỏi cậu tại sao nói cho anh nghe lời này. Nhưng chính cậu cũng không biết trả lời ra sao, có lẽ là buột miệng. Mà không phải, là cậu chờ đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Chợt nhớ đến ký ức xưa kia, lòng cậu nhói lắm, tim đau thắt lại. Cậu nghe ngực mình phập phồng, khó thở chết được. Họng vừa khô vừa đắng, sống mũi cay cay. Nhưng cậu vẫn chẳng thể chảy nổi một giọt nước mắt. Khó chịu lắm!

Mẫn Doãn Kỳ nhìn người trước mặt mà thấy thương vô cùng. Anh đưa tay nâng cằm cậu, để cậu nhìn mình. Ánh mắt anh trìu mến, giọng nói anh trầm mặc, phả theo từ tính ôn nhu:

"Tiểu Hy, nếu như tôi nói muốn bảo vệ em, đem lại nụ cười cho em, liệu em có đồng ý? Hãy để tôi làm em được hạnh phúc, nhé?"

Cậu mở to mắt nhìn anh, màu hổ phách in rõ bóng hình người trước mặt. Sau đó cậu rũ tầm mắt, gạt tay anh ra, lắc đầu:

"Chẳng phải tôi đã nói tốt nhất anh đừng yêu tôi rồi sao? Anh còn nói ra những lời ấy, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa."

Anh lùi lại, trầm mặc: "Tôi xin lỗi. Đã làm phiền em, tôi nghĩ mình nên về rồi."

Cậu nhìn anh, sau đó gật đầu: "Tôi tiễn anh."

"Cảm ơn em."

Trở lại bãi đậu xe, vẫn không ai nói câu nào. Cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ lên xe, Hàn Tiểu Hy mới căn dặn.

"Doãn Kỳ, hãy bảo vệ tiểu Mẫn cho tốt."

Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu, đang định hỏi lại thì cậu đã chen ngang.

"Tôi đi trước đây."

Nói rồi cậu xoay người rời đi. Mẫn Doãn Kỳ vội mở cửa xe bước ra, gọi với theo:

"Khoan đã..."

Nhưng cậu đã đi mất, gọi lại cũng vô ích. Anh trở lại xe, dựa người vào ghế lái, suy nghĩ lời cậu nói.

"*Em nói như vậy là có ý gì chứ?*"

***

Hàn Tiểu Hy trở lại căn phòng, một nam nhân mặc áo đen đã chờ sẵn. Thấy cậu, hắn cúi đầu, để lộ ra khoảng gáy sáng.

"Độc Lãnh, cậu không sao chứ?"

"Anh bắn súng chuẩn như vậy thì tôi sẽ có sao sao? Xước chút da thôi mà... Độc Tích, lần này sẽ là mục tiêu mới."

"Vậy không biết sẽ là ai đây?"

Cậu nhếch miệng, đôi mắt mang tia châm biếm.

"Trưởng nam nhi của Mẫn gia – Mẫn...Mẫn."

Rồi cậu tiếp: "Giúp tôi liên lạc về Độc Túc, tôi có việc cần họ giúp."

Độc Tích lập tức nghe lời, thành công nối máy tới trụ sở Độc Túc. Sau đó ra ngoài, để Hàn Tiểu Hy nói chuyện cùng ông chủ.

Là sát thủ có đào tạo, Độc Tích hiểu rõ nguyên tắc của tổ chức là không được nghe lén ông chủ và cậu nói chuyện. Vậy nên trong kia hai người nói gì, đều không biết được. 

Hàn Tiểu Hy bước ra sau khi đã xong việc, cậu giao phó nhiệm vụ mới cho Độc Tích rồi dặn dò:

"Anh cứ làm theo kế hoạch của tôi. Còn nữa, anh âm thầm theo dõi bọn họ . Nếu làm sai thì lập tức báo cho tôi, tôi không tới kịp, anh toàn quyền xử lý."

Độc Tích gật đầu rồi cáo ra ngoài, còn cậu trong phòng nhếch miệng cười quỷ dị. Mục tiêu mới đổi, đối phó dễ hơn cả mục tiêu cũ.

***

Mẫn Doãn Kỳ không trở về nhà mà đến ngay văn phòng. Đã là khuya, nhân viên đều đã về hết, chỉ còn lại Chính Quốc ngồi chờ trên ghế sofa.

Thấy anh cậu đứng dậy. Chờ anh yên vị, cậu đưa một xấp ảnh chụp cho anh. Là ảnh chụp viên đạn ám sát Mẫn Tuấn ngày hôm qua, cậu vừa lấy được từ chỗ cảnh sát.

"Thứ anh cần đây."

Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy, xem qua rồi gật đầu: "Vậy là cùng một người."

Cậu khó hiểu: "Có chuyện gì vậy anh?"

Anh nhìn cậu, sau đó đưa ảnh cùng viên đạn trong tay anh cho cậu xem: "Em nhìn đi."

Cậu vẫn không hiểu chuyện gì, anh tiếp: "Hôm nay ở Song Thực anh bị ám sát."

Chính Quốc khó tin, kinh hô. May mắn xung quanh không có ai, cậu thở phào nhỏ giọng: "Vậy anh có sao không?"

Anh nhíu mày, bĩu môi: "Anh mày mà có sao thì giờ còn nói chuyện với em được à? Là tiểu Hy đã đỡ đạn dùm anh."

Cậu gãi tai: "Nhưng em thấy anh ấy bình thường mà."

"Là cậu ấy tránh kịp, chỉ bị xước da thôi."

"À..."- Cậu gật gù hiểu ra.

"Anh... chuyện này là cùng một người hả?"

"Đúng vậy, cùng một li đạn nên chắc là cùng một người."- Rồi anh vò đầu.

"Nhưng mục đích của hắn ta là gì chứ?"

Chính Quốc đặt tay lên cằm, suy nghĩ mông lung. Hình như cậu nhận ra thứ gì đó, liền nhìn lại viên đạn một lượt kĩ càng.

"Doãn Kỳ, anh xem, trên thân của viên đạn có khắc dấu hoa hồng này."

Anh ngạc nhiên, cầm lấy viên đạn trên tay cậu xem lại lần nữa, quả nhiên có kí hiệu hoa hồng. Anh nhìn lại tấm ảnh, anh nhìn lại tấm ảnh, tuy mờ nhưng vẫn nhìn rõ cánh hoa.

"Xem ra chúng ta có manh mối điều tra rồi."

"Là Độc Túc."

"Độc Túc ở Tứ Lãnh?" - Chính Quốc hỏi lại.

Nói không sai, Độc Túc là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, Độc Túc nổi tiếng với hình thức hoạt động riêng, mỗi sát thủ của Độc Túc đều sở hữu một loại đạn riêng làm dấu của mình. Sẽ không khó để tìm ra hung thủ.

Mẫn Doãn Kỳ đặt viên đạn cùng tấm ảnh xuống bàn, nói: "Tạm thời sẽ âm thầm điều tra, tránh làm lớn chuyện. Còn em, ngày mai không cần đi làm đâu, hãy đi theo bảo vệ tiểu Mẫn giúp anh."

Cậu hỏi lại, anh nói lời này là có ý gì?

"Sao phải làm vậy?"

"Anh nghĩ rằng tiểu Mẫn sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Cậu hiểu ra, gật đầu đã biết rồi ra ngoài, mình anh ngồi trước bàn làm việc, gọi điện cho một người khác.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhí nhảnh, rất giống của tiểu Mẫn, nhưng là Mẫn Ngưng đứa em út của anh.

"Anh ba, giờ này điện thoại cho bọn em chi?"

"Tiểu Ngưng hả? Hưởng đâu? Đưa máy cho nó đi."

"Dạ."

Bên kia im lặng một hồi, sau đó là giọng của đôi uyên ương kia.

"Ai vậy bảo bối?"

"Là anh ba đó."

"Giờ này gọi chi?"

"Ai biết!"

Rồi lại im lặng.

"Doãn Kỳ Kỳ, bạn thân mến. Có chuyện gì không nè?"

Kim Tại Hưởng đột ngột hét to, muốn thủng màng nhĩ. Còn gọi anh là Doãn Kỳ Kỳ, giỡn nhau chắc, trần đời chưa có tên nào có cái lá gan lớn như tên Kim Tại Hưởng này, không những cướp của em út của anh, mà còn không chút kính trọng với người anh vợ tương lại. 

May là Mẫn Doãn Kỳ bật chế độ loa ngoài chứ không áp sát tai. Anh nghiêm nghị:

"Đừng có giỡn nữa. Tao có chuyện cần mày điều tra đây."

"Được rồi không đùa nữa."- Kim Tại Hưởng ho khan rồi nghiêm túc trở lại: "Chuyện gì?"

"Điều tra giúp tao xem trong Độc Túc ai sử dụng loại đạn có kí hiệu hoa hồng."

"Độc Túc hả? Ý mày là Độc Túc ở Tứ Lãnh à?"

Kim Tại Hưởng im lặng một hồi rồi mới ậm à ậm ừ. Mẫn Doãn Kỳ nghe cái kiểu là biết đang muốn kiếm chút lợi ích từ chỗ mình rồi. 

"Ưm...Khó lắm Doãn Kỳ Kỳ à."

"Tao biết mày có cách mà."

"Được thôi, làm thì làm. Nhưng tính trả công tao như nào?"

Đấy thấy chưa? Mẫn Doãn Kỳ đọc Kim Tại Hưởng như một cuốn sách, anh còn lạ gì tên chết tiệc này. Bạn bè mà vẫn muốn trục lợi từ nhau, chắc chỉ có mình Kim Tại Hưởng. Mẫn Doàn Kỳ ôm đầu thở dài ngao ngán. Thôi được rồi, vì đại cục, chịu chi một chút vậy.

"Vậy mày muốn gì?"

"Ờ thì... một chiếc du thuyền."

"Được rồi, quyết định thế đi. Tao mua sẵn đợi mày về chạy thử. Còn chuyện mày hứa, làm đi."

Nói rồi anh tắt máy, chắc mẩm Kim Tại Hưởng sẽ sớm tìm ra thôi, hắn thông minh lắm mà. 

Gia tộc của Kim Tại Hưởng cũng gọi là có máu mặt trong giới mafia, hắn sở hữu một loạt quán bar khét tiếng nhất quận Nam Kinh này toàn là nơi tụ hợp của mấy ông trùm buôn bán bột mì trắng đương nhiên nhiên kinh doanh quán bar cũng chỉ là nghề tay trái nghề tay phải của Kim Tại Hưởng là buôn bán vũ khí đạn dược kìa vì thế nên Mẫn Doãn Kỳ mới có cơ hội chơi thử nhiều loại súng đạn khác nhau. Chính bản thân Kim Tại Hưởng cũng quen biết không ít dân máu mặt trong giới mafia. Nên người có thể đảm nhận nhiệm vụ này dĩ nhiên không ai khác ngoài hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope