Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bắt Cóc

Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ đi làm sớm. Tiểu Mẫn thấy anh chuẩn bị chuồn, lòng vẫn giữ thắc mắc về khách quý hôm qua liền kéo anh lại, hỏi nhỏ: "Anh hai, anh thích anh Hàn Tiểu Hy hả?"

Tất nhiên với chất giọng oang oang của nó "nhỏ" chính là lớn đến mức người trong bếp cũng nghe thấy.

Chính Quốc ló đầu ra, cười: "Anh thích anh ấy thật à?"

Mẫn đại thiếu quân cũng hóng hớt theo: "Đúng không Doãn Kỳ? Em thích cậu Hàn rồi hả?"

Mẫn Doãn Kỳ dở khóc dở cười, tình huống trớ trêu gì thế này?

"Mọi người bị sao vậy? Tự nhiên ai cũng hỏi vấn đề ấy."

Thạc Trân tỉnh rụi: "Nếu thích cậu Hàn thì em mau tỏ tình với nó đi. Anh thích thằng bé rồi đấy."- Đoạn anh nhìn chồng. "Phải không Tuấn?"

Người chồng hờ hững đáp lại: "Miễn cậu ta giúp được cho sự nghiệp gia đình mình thì tôi không ý kiến."

Mẫn đại thiếu quân đanh mặt nhìn chồng, trục lợi quá đi.

Bị cả nhà nắm trúng thóp, Mẫn Doãn Kỳ ngượng. Phải chuồn thật lẹ, nếu không thì chỉ có nước chết ngập trong bể thắc mắc thôi. Anh mở cửa bước ra ngoài:

"Thôi, em đi làm đây."

"Này, anh còn chưa trả lời em mà? Anh ba..."

Tiểu Mẫn ới lại, nhưng ới nữa ới mãi anh cũng quyết làm ngơ. Nó bất lực nhìn cánh cửa đã đóng lại, phụng phịu.

"Thiệt tình!"

Mẫn Doãn Kỳ lên xe liền thở phào nhẹ nhõm. Nãy là thoát được cái miệng của em trai, nhưng nghĩ đến câu nói của Mẫn Tuấn, anh ấy nói ủng hộ mình, anh vẫn không khỏi cười tủm tỉm. Vui vẻ ngập tràn, anh phóng xe đến văn phòng, dự là một ngày làm việc có hiệu quả.

Sau cuộc họp không có mấy khó khăn, Mẫn Doãn Kỳ trở về phòng làm việc, vừa đặt lưng xuống ghế, chỗ ngồi còn chưa ấm thì di động rung. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc là Chính Quốc, anh nhíu mày, chợt cảm thấy bất an, nghe máy.

Bên kia, giọng cậu nghe hoảng hốt, lại rất khẩn trương:

"Anh, tiểu Mẫn bị bắt cóc rồi!"

Anh như không tin vào tai mình, không thể nói được lời nào. Cậu bên ấy vẫn tiếp tục: "Em với tiểu Mẫn đi ra ngoài, em ấy để quên đồ, tính vào lấy. Khi em ấy quay lại liền bị bắt đi. Bây giờ em đang đuổi theo bọn chúng, anh cho người đến giúp em đi."

Cậu nói cho anh biết địa chỉ, anh gật đầu, dặn cậu nhớ cẩn thận. Sau đó ấn máy bàn nối đến trưởng phòng Khang, hét lớn:

"Mau cho người tìm kiếm tung tích của Mẫn Mẫn ngay cho tôi."

Nhớ đến lời Hàn Tiểu Hy nói tối qua, anh bất lực đạp đổ bàn làm việc. Kính vỡ, đồ đạc rơi loảng xoảng.

"Khốn kiếp, em ấy lại nói đúng nữa rồi!"

Rồi anh nhớ ra hôm nay Hàn Tiểu Hy tới ký hợp đồng, thở dài.

"Phải dời ngày ký mới được."

Quản gia Cao không những đưa danh thiếp của mình mà còn tận tình đính kèm số điện thoại của Hàn Tiểu Hy cho anh. Anh liền theo số đã cho gọi đến máy cậu.

Sau tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tổng đài, là giọng nói trầm thấp của cậu:

"Tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy?"

"Là tôi, Mẫn Doãn Kỳ đây... Tiểu Hy, chúng ta có thể dời chuyện ký hợp đồng vào ngày mai được không? Tôi có chuyện gấp cần giải quyết."

Cậu "a" lên, sau đó đáp: "Tôi hiểu rồi."

Rồi cậu ngỏ lời: "Anh có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi tự giải quyết được rồi."

Sau đó anh cúp máy, vừa vặn đã xuống đến hầm xe. Chiếc xe gần nhất nổ máy, phóng nhanh về phía Đông.

Mẫn Doãn Kỳ đến điểm hẹn liền thấy Chính Quốc đã đứng đợi ở đó, xe chết máy, tay bị thương, có lẽ là trong lúc đuổi theo đám người đó, cậu đã bị chúng bắn vào tay.

Cậu vội lên xe, gấp gáp nói: "Anh mất dấu rồi!"

"Anh biết rồi, đã cho người đi tìm, sẽ sớm có kết quả. Còn em bị thương rồi, anh đưa em tới bệnh viện."

Cậu ngoan cố: "Còn tiểu Mẫn, phải cứu được em ấy trước đã."

"Đừng cãi lời anh. Thắt dây an toàn vào, chúng ta đến bệnh viện."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, bởi cậu biết không nên cãi lời Mẫn Doãn Kỳ vào lúc này.

Bác sĩ phụ trách sợ cứu cho Chính Quốc là người quen, làm việc cực kì lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã xong xuôi:

"Tôi đã gắp được viên đạn ra rồi, không sao đâu."

Anh gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi kéo Chính Quốc đi. Từ sớm anh đã được nhận tin tức từ tiểu Mẫn.

***

Hàn Tiểu Hy khi cúp điện thoại, cậu còn ngồi ở ngôi nhà nhấp rượu vang, áo tắm còn mặc trên người, cậu chưa có ý định thay quần áo. Đặt ly xuống bàn, cậu hỏi nam nhân đằng sau: "Mọi việc sao rồi, Độc Tích?"

"Đã bắt được con mồi, đang trên đường tới điểm hẹn."

Cậu cười đắc ý: "Tốt lắm, căn dặn bọn họ không được làm xằng bậy với tiểu Mẫn."

Rồi cậu im lặng suy nghĩ một hồi, sau cùng đứng dậy thay một bộ đồ đen, cậu bước ra.

"Đi thôi."

"Cậu muốn tới đó?"

Cậu gật đầu, rồi lấy súng ra: "Tôi không tin tưởng bọn chúng chút nào."

Đưa súng cho Độc Tích, cậu đi đằng trước" "Để đề phòng bất trắc..."

Hàn Tiểu Hy đến điểm hẹn vẫn không chịu ra mặt. Cậu ngồi trên gác, nhìn xuống tầng một đang trói tiểu Mẫn, an nhường hưởng trà.

Tiểu Mẫn hai tay bị trói, hai chân cột chặt, miệng bịt băng đen, không thể cựa quậy, không thể cất tiếng. Chỉ duy đôi mắt được trả tự do, có thể nhìn rõ con người trong suốt của nó mang nghìn phần sợ hãi. Hốc mắt nó đỏ hoe, ướt nhẹp. Nó nhìn đám người xung quanh lăm le súng ống, bộ mặt dữ tợn như quỷ dạ xoa mà nó muốn khóc thét. Người đâu sao không ai cứu tiểu Mẫn vậy nè? Nó chờ cảnh cánh cửa cũ rích bị đạp bung ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào nó chói mắt, rồi bóng anh hùng quay lưng với nguồn sáng bước vào, cứu nó khỏi đám quỷ này lắm lắm!

Y như rằng cửa bị đạp banh, nó vui mừng nhìn ra phía cửa. Là anh trai nó đến cứu nó. À, còn có cả Chính Quốc nữa, nó mừng ra mặt, ánh mặt mang ý cười.

"Tới lẹ thiệt."

Đám người mặc đồ đen nhìn Mẫn Doãn Kỳ, sau đó toàn bộ đều rút súng, bao vây lấy hai người chĩa súng vào cả hai.

Anh không mảy may sợ sệt, tính ra chỉ có chục người, đối phó dễ như trở bàn tay. Công nhận bọn này cũng gan hùm phết đấy! Anh nhướng mày nhìn lũ áo đen vây quanh, cười khinh bỉ:

"Chúng mày cũng có gan ghê. Dám động tới em trai tao. Không biết tao là ai sao còn muốn gây thù?"

Đám quỷ dạ xoa nhìn nhau rồi bật cười sằng sặc. Một thằng đô con nhất lên tiếng: "Mày là ai tụi tao đâu có quan tâm. Dù mày có máu mặt cũng chẳng làm được gì rồi, vì tụi tao có người chống lưng..."

Rồi hắn nhìn lên gác hai, lại đảo mắt nhìn anh.

"Không lẽ mày không muốn biết mục đích bọn tao bắt thằng nhóc này à?"

Đầu mày anh nhíu lại: "Ý gì đây?"

"Một sát thủ có tiếng của Độc Túc muốn tụi tao bắt cóc nó..."

Hàn Tiểu Hy đặt tách trà xuống tiện cầm lấy khẩu súng ngắn trên bàn: "Haizz...Quả nhiên không tin tưởng được bọn này."

Cậu hướng người ra đằng sau.

Hắn hiểu ý, đưa cho cậu một cái nón lưỡi trai đen cùng khẩu trang và đôi bao tay bằng da bóng cho cậu, nói:

"Tôi ra ngoài chờ cậu."

Cậu gật đầu, lắp đạn vào băng. Hít một hơi thật sâu rồi cười nhạt nói:

"You have to know your place" - Mày phải biết vị trí của mày ở đâu.

Bên ngoài này vẫn còn tiếp tục giao thoại. Mẫn Doãn Kỳ lông mày càng nhăn tợn, quả nhiên là Độc Túc, vậy anh đã đúng.

"Có muốn biết người đó là ai không?" Thằng lưng hùm vai gấu vẫn còn thao thao bất tuyệt.

"Chính là...."

Hàn Tiểu Hy đã trang bị xong, mặt nạ đeo, súng đã lên nòng, y bắn liên tiếp bốn phát vào đám tên lâu la phản bội. Bốn thằng đen đủi, chết không nhắm mắt, ngã xuống như ngả rạ.

"Tao đã nói chúng mày không được đi quá giới hạn rồi mà."

Cậu lạnh lùng nhìn chúng, lãnh khốc thông báo ngày tàn của đám vô dụng ấy, khiến chúng thập phần sợ hãi. Nhìn lên lầu hai liền bắt gặp ánh mắt giận giữ của cậu, chúng lạnh một vùng sống lưng, chân tay bủn rủn. Toàn bộ hạ súng, bảo nhau chạy trốn.

"Một lũ vô dụng."- Hàn Tiểu Hy phỉ nhổ. Lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cậu cao ngạo cảnh cáo.

"Tạm thời tôi sẽ để yên cho mấy người. Nếu muốn biết vì sao thì về nhà mà hỏi người anh trai đáng kính của mấy người đi. Coi hắn ta đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì. Nhắn với hắn ta cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!"

"Tiện thể cũng nhờ mấy người thắp dùm tôi nén nhang cho lão già họ Mẫn."

Cậu toan bỏ đi thì nghe tiếng đạn nổ, tiếp theo là tiếng gió xé bên tai. Kinh nghiệm sát thủ lâu năm giúp cậu né được viên đạn từ phía Mẫn Doãn Kỳ. Lại nghe có tiếng đổi theo giọng anh vọng tới:

"Khoan đã, mục đích của ngươi là gì?"

Cậu quay đầu bắn vài phát súng xuống sàn nhà. Mẫn Doãn Kỳ liền dừng bước. Tranh thủ cầm chân đối phương được vài giây ngắn ngủi Hàn Tiểu Hy ném quả bom sáng xuống đất.

"Trả thù."

Khi bom chạm sàn, ánh sáng lóe lên đến chói mắt, anh đưa tay che đi luồng sáng ấy, cố gắng nheo mắt nhìn. Khi đã thích nghi với cường độ sáng mạnh rồi thì rất tiếc, cậu đã trốn thoát. Anh thở dài.

"Trả thù."

Quay trở lại, tiểu Mẫn được thả ra, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không làm sao.

"Về nhà thôi. Anh phải hỏi anh hai chuyện này mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope