Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nụ Hôn Đầu

Mặt trời lại ló dạng, 9 giờ sáng.

Mẫn Doãn Kỳ đi đi lại lại mấy vòng, hết nhìn đồng hồ rối lại ngó ra cửa. Đối tác đến giờ hẹn vẫn chưa thấy tới, anh sốt ruột vô cùng.

Chính Quốc cũng không kém cạnh, liên tục nhìn đồng hồ.

"Sao giờ này anh ấy chưa tới? Hay là anh ấy có chuyện gì rồi?"

Câu này lại càng làm anh thấy bất an, đẩy sự lo lắng đến đỉnh điểm. Anh quay lại cầm vội chìa khóa, khoác áo ra ngoài.

"Anh phải đi kiếm cậu ấy."

Rồi rời khỏi trụ sở Mẫn Viên, anh nhanh chóng theo lối tắt hướng về khách sạn Ánh Dương.

Đến trước cửa phòng cậu, anh gõ cửa liên tục, gọi vọng vào trong.

"Hàn Tiểu Hy, em có trong đó không?"

Tuyệt nhiên không ai trả lời, anh càng bất an, cố gắng gọi thêm vài lần. Vẫn vậy! Anh hết cách đành chạy xuống lễ tân mượn chìa khóa dự phòng.

Ánh Dương là khách sạn hạng sao, tuyệt đối bảo vệ thông tin khách hàng, Mẫn Doãn Kỳ phải xuống nước nhận mình là bạn trai của Hàn Tiểu Hy mới mong nhận được chìa khóa.

Cửa phòng mở ra thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khó chịu đến buồn nôn. Tìm khắp nơi, thì ra Hàn Tiểu Hy đang gục mặt xuống bàn, ngủ quên bên đỗng chai lọ rỗng. Anh vội vã lao tới bế cậu về giường.

Thân hình nhỏ bé nhẹ cân nằm gọn trong vòng tay anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh.

Đem đặt cậu trên giường, anh xót xa nhìn cậu trai trước mặt.

"Em đã làm gì mà ra nông nỗi này vậy tiểu Hy?"

Anh đưa tay gạt những sợi tóc vương trên gò má cậu rồi vội rụt tay lại. Người cậu nóng quá, y sốt rồi. Lòng đã đau nay thêm quặn thắt lại.

"Sao em không biết chăm sóc bản thân mình vậy?"

Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, kiếm một chiếc khăn sạch dấp nước rồi mang ra đắp lên trán cậu. Rồi anh đem lau người cho cậu, mong cậu mau chóng khỏe lại. Thỉnh thoảng anh lại thay khăn một lần, vẫn đều đều lau khắp người cậu.

Lúc rảnh rỗi hơn, anh ngồi lên giường, nhìn cậu ngủ say, cầm lấy tay cậu, đan thật chặt, anh nói nhẹ nhàng ôn nhu.

"Hàn Tiểu Hy, tôi yêu em mất rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."- Rồi anh đặt nụ hôn lên bàn tay gầy nhỏ, đau đáu nhìn con người mắt còn đang nhắm nghiền.

"Phải làm sao để giữ được em ở lại đây?"

***

Trời về chiều, Hàn Tiểu Hy tỉnh đậy. Ôm cái đầu đau như búa bổ, cậu nhìn xung quanh

"Em tỉnh rồi à?"

Mẫn Doãn Kỳ đang ngủ quên bên giường Hàn Tiểu Hy, thấy động cũng vội dậy theo.

Cậu nhìn anh, là anh đã chăm sóc cho cậu sao?

"Sao anh lại ở đây?"

Anh bước tới bàn rót một cốc nước rồi đem lại cho cậu, xong xuôi anh mới ngồi xuống cạnh giường.

"Tôi chờ cả buổi sáng mà không thấy em, sợ em có chuyện nên tôi mới đến đây tìm."

Anh còn cười: "Công nhận tửu lượng của em cũng tốt phết đấy! Tôi phải chào thua."

Cậu nhìn anh, giờ này còn giỡn được?

Mẫn Doãn Kỳ không có giỡn đâu, trước giờ cứ nghĩ tửu lượng của mình đã mạnh lắm rồi nhưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua thì anh cũng phải chào thua nam nhi Hàn Tiểu Hy này. Là nam nhi mà tửu tốt phết. 

Như nhớ ra được gì rồi, anh nói tiếp: "Quản gia của em đâu? Sao lại để em một mình? Lại còn uống nhiều vậy nữa?

"Đó là chuyện của tôi"

Anh xụi lơ: "Được rồi, em không nói thì tôi cũng không ép. Chuyện hợp đồng, tôi đã dời ra ngày mai giúp em rồi, đừng lo."

Cậu gật đầu: "Cảm ơn anh. Ở đây không còn chuyện gì nữa, anh về được rồi đấy."

Nghe có vẻ giống đuổi khách? Mẫn Doãn Kỳ chẳng còn cách nào khác đành cầm áo ra về.

"Vậy em nhớ chú ý đến sức khỏe bản thân một chút. Tôi đi đây."

Dù lưu luyến lắm nhưng vẫn phải đi, anh trở về Mẫn gia, định là sẽ không nói chuyện với tiểu Mẫn mồm loa, kẻo bị nghi ngờ lung tung.

Thề là chạy trời vẫn không thoát khỏi nó! Không biết nó nghe tin tức từ đâu ra mà đá xéo anh trai nó, làm như anh nó là lưu manh biến thái không bằng. Hại anh bị cười thối mũi.

Mẫn Doãn Kỳ phiền muộn vô cùng! Trời ơi, ai đưa tui cái kim để khâu chặt cái mồm loa này với?

***

Vì Hàn Tiểu Hy vẫn chưa khỏe, Mẫn Doãn Kỳ cầm hợp đồng đến Ánh Dương.

"Tôi sợ em vẫn còn yếu, đi lại nhiều không tiện nên đem theo hợp đồng. Chúng ta ký ngay tại đây đi."

Cậu mở to mắt ra nhìn anh. Sau đó gật đầu: "Anh vào đi."

Việc ký kết diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng. Mẫn Doãn Kỳ cất hợp đồng vào trong cặp táp, lại đảo mắt nhìn xung quanh, kết quả đã thấy ngay đống hành lý đã được cậu thu dọn, đang nằm cạnh cửa ra vào, chắc cậu sẽ đi đâu xa. Mà đúng như vậy, Hàn Tiểu Hy sẽ rời khỏi Thiên Thực để trở về Đông Lãnh. 

Anh nuối tiếc: "Em không thể ở lại vài bữa sao?"

Cậu nhìn anh rồi rũ tầm nhìn, tiếp tục dọn dẹp những thứ còn sót lại.

"Tôi còn lý do nào để ở lại chứ?"

Anh nhìn cậu, vô thức cất lời: "Không thể vì tôi mà ở lại sao?"

Hàn Tiểu Hy dừng lại, phì cười mà nhìn anh: "Mẫn Doãn Kỳ, anh đừng giỡn nữa. Tôi và anh đâu là gì của nhau, tôi còn chả biết anh đối với tôi là gì nữa kìa"

Cậu nói xong nhìn vào mắt anh. Anh đối diện với cậu, lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Mím môi nuốt khan một cái, anh không tự chủ được mà tới gần cậu. Ý niệm duy nhất trong anh lúc này là phải giữ cậu lại, và anh ôm lấy cậu, hôn cậu.

Đôi môi mỏng và không kém phần mềm mại bất ngờ phủ lên miệng cậu. Bàn tay ấm áp cũng không ngừng bao lấy cậu, dần dần ngậm cả đầu lưỡi, nhẹ nhàng day cắn, và rồi quấn quýt, sau đó mút mạnh như muốn nuốt cậu xuống bụng vậy.

Hàn Tiểu Hy sững lại một hồi, đôi mắt tròn mở to rồi nhanh chóng khép lại run rẩy nhận lấy sự nồng nhiệt từ anh, đem vẻ đê mê. Cậu biết mục tiêu đã sập bẫy. Dù vậy cậu vẫn không ngăn được hai chân đã mềm nhũn, cảm giác tê dại chạy loạn toàn thân, máu nóng sôi ùng ục.

Mẫn Doãn Kỳ thoáng lui ra giữa hơi thở gấp gáp, mũi chạm mũi nhưng tay vẫn quyết không rời.

"Tôi yêu em, Hàn Tiểu Hy."

Cậu trợn mắt nhìn, sau khi nhận ra Mẫn Doãn Kỳ vừa hôn mình, cậu mím môi giãy khỏi anh.

Anh ngạc nhiên rồi cũng phải buông cậu ra: "Tiểu Hy..."

Một tiếng "chát" tức thời vang lên khiến mọi thứ trở nên lạnh ngắt trong bán kinh một trăm dặm. Hàn Tiểu Hy nghiến răng nghiến lợi, tát vào mặt Mẫn Doãn Kỳ một cái thật mạnh, hành động đó khiến bất kỳ ai nghe xong cũng thấy đau hộ cho người bị đánh.

Mẫn Doãn Kỳ không phòng bị, mặt bị đánh lệch đi.

Cậu nhìn anh chát chúa: "Anh có biết anh vừa làm gì không?"

Rồi cậu đem anh đẩy ra ngoài: "Mau đi ra ngoài cho tôi. Anh đi về đi"

Anh cố nán lại: "Tiểu Hy à..."

Cậu không thèm nhìn anh, tức giận hét: "Đi đi." 

Không còn cách nào, anh đành ra về. Quay lại lấy áo và hợp đồng, anh chợt thấy vé máy bay của cậu. Chuyến bay xuất phát lúc 2 giờ sáng.

Đến trước mặt cậu, anh vẫn nhẹ nhàng.

"Tiểu Hy, anh về đây. Chuyến bay của em cất cánh lúc 2 giờ, anh sẽ đến...Chỉ để tiễn em thôi."

Cậu quay mặt đi, không nói gì. Anh rầu rĩ bước ra.

"Rầm", Hàn Tiểu Hy đóng của lại ngay lập tức, như vẫn còn giận anh lắm. Anh xoay lưng lại, đối diện với cánh cửa, anh biết cậu vẫn còn đứng đó.

"Tiểu Hy, em không thể cho anh một cơ hội hay sao?"

Im lặng, cậu không trả lời. Anh đau khổ cất bước đi. Nghe tiếng giày lập cập đi xa, Hàn Tiểu Hy vẫn đứng dựa vào cánh của thất thần ngồi xuống. Cậu gục đầu lên đầu ngói, ôm lấy ngực, thở hắt.

"*Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, nhưng cảm giác này là sao chứ? Mình yêu anh ta rồi sao?*" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope