17. Động Tâm
"Hàn Tiểu Hy, mở cửa cho anh."
Hàn Tiểu Hy vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người còn khoác áo ngủ, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống vùng cổ trắng ngần. Cậu nghe tiếng đạp cửa. Lạ thật, muộn rồi, còn ai đến tìm cậu đây?
Mở cửa ra, nam nhân trước mặt vốn thường ngày tinh tế ôn nhu nay không khác gì một thằng lưu manh. Áo khoác vắt hờ trên vai, chiếc áo sơ mi màu bạc bị phanh nút ra hơn phân nửa lộ gần hết cơ ngực rắn rỏi. Mà trước đây Chính Quốc cũng có nói rồi mà anh ta mà say rượu thì xấu lắm.
"Doãn Kỳ, anh đến đây làm gì?"- Hàn Tiểu Hy nuốt nước bọt, lại ngửi thấy mùi rượu ngay mũi, cậu nhăn lại:
"Anh uống rượu hả?"
Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười dơ cao chai rượu trên tay: "Tôi muốn uống rượu với em, có được không?"
Hàn Tiểu Hy ngó nhìn xung quanh, không thấy có người mới để Mẫn Doãn Kỳ vào trong.
Đặt chai rượu xuống bàn, Hàn Tiểu Hy định xoay người vào bếp lấy ly, bất thình lình Mẫn Doãn Kỳ từ sau ôm lấy cậu, hôn lên vành tai, cổ rồi cắn nhẹ.
"Em không thể cho tôi cơ hội sao?"
Hàn Tiểu Hy giật mình giãy ra. Nhưng anh ghì chặt quá không sao thoát được.
"Anh làm gì vậy? Anh say quá rồi đó, bỏ tôi ra đi!"
Anh không hài lòng, xoay người cậu lại để cậu đối mắt với mình, tay vẫn ghì chặt tay cậu và giọng nói u ám.
"Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết rằng tôi yêu em, và em phải thuộc về tôi!"
Rồi anh bế bổng cậu lên, đặt mạnh cậu xuống giường.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến Hàn Tiểu Hy không định hình được tình huống này. Cứ thế cậu trơ mắt nhìn mình bị Mẫn Doãn Kỳ cởi sạch đồ ngủ.
Đến khi cậu nhận ra tình hình có gì không đúng mới ấp úng hét lên: "Tên đê tiện, anh tính làm gì? Mau rút tay ra."
Mẫn Doãn Kỳ ấn đầu Hàn Tiểu Hy xuống, hàm răng trắng bóc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa bóng đêm: "Em không những đẹp còn rất quyến rũ, hại anh không kiềm chế được bản thân."
Rồi anh hôn lên mí mắt cậu: "Ngoan đi, đừng động đậy, một chút là hết liền."
Tiếp tục cắn vào cổ y, khiến cậu rên rỉ, cổ họng phát ra tiếng nỉ non.
"Từ bây giờ em là của tôi."
Ngón tay anh rút khỏi cơ thể cứng còng của Hàn Tiểu Hy, nhưng cậu chưa kịp thở hắt thì một vật khác nóng bỏng hơn nối gót tiến vào.
Cậu gào thét, nhưng không thể đẩy con người như chiếc xa tăng hạng nặng đang đè nghiến mình ra. Cho dù được đào tạo sát thủ 12 năm, cậu vẫn chịu để mặc cho Mẫn Doãn Kỳ tàn phá.
Ga giường nhăn nhĩ theo chuyển động của hai người, mồ hôi rỏ xuống từ ngực trần người bên trên... Cảm giác đó, không thể dùng não cảm nhận, cả cơ thể như bềnh bồng trên không trung, từng lỗ chân lông tha thiết kêu gào nhưng lại không sao rơi xuống đất được.
Sau cùng, Hàn Tiểu Hy lại bị bắt quàng cổ Mẫn Doãn Kỳ, kêu gào thảm thiết: "A... anh có thể nhẹ một chút không?"
Mẫn Doãn Kỳ cười lưu manh: "Chỉ cần em nói yêu tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Cậu hét lên, "Đừng có mơ."
"Vậy thì em đừng trách tôi."
Anh nói thật làm thật, cho đến một tiếng sau, đại chiến vẫn chưa dứt. Bên này thì vẫn dâng hiến từng cú thúc lát cán, bên kia sau cùng chỉ còn nước kêu la.
"A...em..ư...em yêu anh....EM YÊU ANH MẪN DOÃN KỲ."
Mãi đến khi mưa ngừng rơi, giường ngừng động, anh dựa người ở đầu giường, đặt Hàn Tiểu Hy đang mệt mỏi, đến sức cử động đầu ngón chân cũng không còn, nằm trên ngực mình. Anh vui sướng ôm cậu vào lòng, mân mê tỉ tê:
"Tiểu Hy, anh yêu em lắm! Em đừng bỏ anh, đừng đi nữa có được không?"
Hàn Tiểu Hy mệt mỏi nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim anh, dụi dụi đầu vào ngực anh
"Được, em sẽ không đi nữa."
Mẫn Doãn Kỳ hết sức hài lòng, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, đắp chăn cho cả hai. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, cùng anh ngủ suốt đêm dài.
Đêm ấy bình yên vô cùng!
***
Mặt trời lại một lần nữa lấp ló khi bình minh mang theo những tia nắng ấm áp xuống những đóa hoa hồng bên cửa sổ.
Ánh dương chói chang làm Hàn Tiểu Hy bừng tỉnh. Hai thân thể trần như nhộng, ấm nóng dán vào nhau khiến cậu nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu thoát khỏi vòng tay Mẫn Doãn Kỳ, gắng gượng ngồi dậy. Cậu khổ sở vò đầu:
"Mình đã làm cái gì vậy?"
Cậu vô thức nhìn sáng người bên cạnh, đêm qua cùng cậu ân ái mặn nồng, tim cậu chợt hẫng một nhịp. Cậu lắc đầu nguây nguẩy toan bước xuống giường.
Phía sau đau râm rẩm, sống lưng cứng lại như thể đã bị liệt. Cậu nặng nhọc đứng thẳng người, mặc tạm áo ngoài rồi lết vào phòng tắm. Bắt gặp cơ thể với đầy dấu hôn, đôi môi bóng nhẫy sưng đỏ và đôi mắt long lanh mê man tình, Hàn Tiểu Hy như chẳng nhận ra mình. Cậu tự cười khinh bản thân mình, tại sao lại có thể dễ dàng trao thân cho Mẫn Doãn Kỳ như vậy? Phải chăng là động tâm rồi?
Nếu thật sự là động tâm rồi thì phải làm sao đây? Người ta hay nói kế hoạch có hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ có một nhân tố bí ẩn xuất hiện và làm thay đổi quỹ đạo vận hành của kế hoạch đó. Xem ra kẻ đó là Mẫn Doãn Kỳ rồi. Hàn Tiểu Hy đã thành công khiến cho Mẫn Doãn Kỳ yêu mình nhưng sao đến Hàn Tiểu Hy cũng rung động rồi? Phải chăng là chút tình cảm năm xưa nay được dịp thổi bùng lên?
Hàn Tiểu Hy biết cơ bản Mẫn Doãn Kỳ không giống như tên Mẫn Tuấn kia, anh là người tốt nhưng suy cho cùng anh vẫn là con, là em của những kẻ đã đưa gia đình mình vào cảnh khốn cùng. Làm sao mà yêu được? Dẫu có yêu vậy liệu kết cục sẽ như thế nào?
Giả sử có một ngày Hàn Tiểu Hy phải thật sự đối đầu trực diện với Mẫn gia. Cậu không ngại đưa súng về phía Mẫn Tuấn nhưng còn Mẫn Doãn Kỳ cậu không chắc? Liệu Hàn Tiểu Hy có thể?
"Nếu đã lỡ như vậy rồi... Thì bước tiếp thôi. Phải làm những gì mày nên làm, Diệp Hàn Hy... à không Trịnh Hạo Thạc."
"*A Kỳ... nếu có một ngày hai ta phải chĩa súng về phía đối phương, tôi sẽ không ngần ngại mà nổ súng.*"
Sau cả tràn suy nghĩ miên mang cậu tự chấn chỉnh bản thân mình, trái tim càng rung động thì đầu óc phải lí trí một chút. Phải nhớ đến những gì mà bản thân Diệp Hàn Hy cũng như Trịnh Hạo Thạc đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm vừa qua. Tỉnh táo lên!
******
Khi Mẫn Doãn Kỳ thức dậy, đầu đau như búa bổ, dù vậy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chỗ nằm bên cạnh trống không. Anh bật dậy, ôm cái đầu đau đến muốn nổ tung đi tìm cậu:
"Tiểu Hy, em đâu rồi? Tiểu Hy?"
Nghe gọi, cậu vội vàng chạy ra, đỡ lấy anh. Anh cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay.
"Anh cứ tưởng em bỏ anh đi rồi."
Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn nhận ra được vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Anh đã rất sợ, sợ cậu bỏ đi, rời xa anh, anh sẽ không thể chịu được. Anh giờ đây rất giống đứa trẻ từng bị bỏ rơi, khi có người tốt với nó, nó sẽ sợ người ấy rời đi vô cùng!
Hàn Tiểu Hy có chút đau lòng, vỗ nhẹ vai anh.
"Chẳng phải em đã nói sẽ ở lại rồi sao?"
Cậu cười: "Em không bỏ đi đâu."
Lòng anh ấm áp hơn, anh mỉm cười, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội."
Rồi nhớ đến những gì hai người đã trải qua anh cảm thấy áy náy: "Chuyện tối qua anh xin lỗi. Chắc anh quá đáng lắm đúng không?"
Cậu nói đùa: "Chẳng khác nào quái vật, anh tưởng xin lỗi là xong?"
Anh càng áy náy tợn. Cậu phì cười: "Em cũng biết là vì anh yêu em mà. Bây giờ em đã là của anh rồi."
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh mỉm cười, chợt hỏi: "Vậy còn chuyện của em bên Đông Lãnh thì sao?"
Y lắc đầu: "Em không đi nữa, sẽ để quản gia Cao đi thay."
Hàn Tiểu Hy vừa dứt câu, cũng là lúc di động Mẫn Doãn Kỳ reo vang. Anh với lấy điện thoại, vẫn một mực ôm Hàn Tiểu Hy vào lòng, không đặng buông tay.
Là Kim Tại Hưởng gọi tới, anh nghe máy. Chưa kịp nói gì đã bị hắn chen ngang cướp lời.
"Doãn Kỳ Kỳ, rốt cuộc mày đang ở đâu thế? Tối qua không về nhà, đang chết nơi nào hả? Có biết hôm nay là ngày cho thuyền chạy thử không?"
Anh nhíu mày: "Hỏi đủ chưa?"
Hắn im bặt, có vẻ như nhận ra mình nói hơi nhiều thì phải, anh tiếp: "Cứ hạ thủy đi, rồi chờ ở bến cảng, tao sẽ tới ngay."
Cúp máy, anh quay lại nhìn Hàn Tiểu Hy, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh đưa em đi chơi, mau vào thay đồ đi."
Cậu mở to mắt nhìn anh, sau cùng mỉm cười gật đầu, "Được."
Bước vào phòng tắm, cậu toan thay đồ thì nhận được cuộc gọi từ quản gia Cao:
"Cậu chủ, cậu bé đó sau khi chuyển đến Nghiêm Ninh thì liền được nhận nuôi."
"Vậy à?...Thôi được rồi, tạm gác chuyện ấy qua một bên đi. Anh hãy trở lại Đông Lãnh thay tôi xử lý một số chuyện ở bệnh viện."
"Còn nữa, tìm người thay tôi quản lí bệnh viện một thời gian. Có lẽ sẽ rất lâu tôi mới quay về Đông Lãnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com