Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Không Nhớ Được

Bến cảng hôm nay được một phen ồn ào khi có cả Kim Tại Hưởng, Chính Quốc, Mẫn Mẫn, Mẫn Ngưng cùng nhau xuất hiện. Chính Quốc và Tại Hưởng thì khỏi nói, chỉ im lặng nhìn đồng hồ. Thỉnh thoảng trao đổi qua loa. Chết người nhất là cặp song sinh kia, ồn ào quá mức.

"Sao anh ba đến lâu quá vậy.."

"Có khi nào bị bắt cóc rồi không?"

"Thế thì mau đi cứu anh ba đi"

"...."

Đôi bạn kia liếc nhìn hai anh em họ Mẫn này, trí tưởng tượng phong phú như thế làm nhà văn được đấy! 

Kim Tại Hưởng nhìn phía xa, Mẫn Doãn Kỳ đang tới, hình như bên cạnh anh có một cậu trai thì phải. Mẹ ơi, cậu đẹp trai quá đi!

Hắn cất tiếng: "Doãn Kỳ Kỳ, chết rấp ở đâu giờ mới chịu ló mặt hả? Mà, ai đây?"

Mẫn Doãn Kỳ cười, hướng mọi người, lại vòng tay ôm lấy cái eo bé nhỏ của người bên cạnh.

"Đây là người yêu tao - Hàn Tiểu Hy."

"Là anh Hàn mà em từng nhắc với anh đó" - Chính Quốc hất nhẹ vai Kim Tại Hưởng mà rằng. 

Kim Tại Hưởng mặt nghệt ra, mới hôm qua còn than thở thất tình, giờ lại đào ra một người yêu đẹp thế này! Mà đẹp như Hàn Tiểu Hy không khiến cho Mẫn Doãn Kỳ mê mới lạ. Nếu đến Hàn Tiểu Hy mà Mẫn Doãn Kỳ còn không mê thì đích thị hắn là một tên thần kinh có vấn đề. 

Hắn ta thán vỗ vai thằng bạn: "Ghê thật nha."  

"Là anh... em nhận ra anh." - Mẫn Ngưng im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng làm cho mọi sự chú ý dồn về cậu. Mọi người nhìn nó kiểu 'cái gì vậy?' Đến Hàn Tiểu Hy cũng bị làm cho bất nghờ.

"Nói gì vậy thằng nhóc này?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi. 

"Đại Mẫn, không nhận ra sao? Đây là người đã cứu chúng ta 2 năm trước ở Bắc Lãnh đó."

Mẫn Ngưng vừa nói vừa tiến tới nắm lấy tay của Hàn Tiểu Hy, ánh mắt long lanh như thể tìm được di sản quý giá. 

"Anh cảm ơn anh nhiều lắm, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của anh. Gặp lại anh, bọn em thật sự mừng lắm. Lần đó chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã rời đi. Bọn em có tìm như thế nào cũng không tìm được anh."

"Chuyện không đáng mà." - Hàn Tiểu Hy nhẹ nhàng đáp lại. 

Mọi người xung quanh không hiểu tình huống cho lắm mới yêu cầu sự giải thích từ phía cặp song sinh kia thì mới biết là Giáng Sinh hai năm trước chúng đi chơi thì gặp tai nạn xe liên hoàn tình hình hỗn loạn, cứu hộ thì vẫn chưa tới còn bản thân không thể thoát ra vì dây an toàn đã bị kẹt trên xe thì không có bất thứ gì để cắt. Đúng Hàn Tiểu Hy cũng có mặt ở đó sợ xe sẽ phát nổ nên nhanh chóng xem tình hình rồi giúp cặp song sinh thoát khỏi xe trước, rồi còn cẩn thận xem xét vết chấn thương của chúng, nhìn thao tác chuyên nghiệp cứ tưởng Hàn Tiểu Hy là một nhận viên cứu hộ. Sau khi xem xét xong cũng may là không có gì quá nguy hiểm may nhờ có túi khí. Sau khi sơ cứu thì Hàn Tiểu Hy cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong chuyện cũng mới nhận ra rằng người yêu nhỏ bé của mình cũng thuộc dạng không tầm thường. Khi nào có cơ hội ở riêng nhất định phải bắt Hàn Tiểu Hy thể hiện mấy món nghề. 

Sau khi nhận ra Hàn Tiểu Hy là người cứu mình, Mẫn Mẫn cũng liền bay lại đẩy Mẫn Doãn Kỳ sang một bên mà khoác lấy tay của Hàn Tiểu Hy cảm ơn lấy cảm ơn để. Hèn gì trước đây gặp cứ thấy quen quen nhưng không tài nào nhớ ra được. 

Sau cả màn cảm ơn thì Song Mẫn cũng bỏ luôn người yêu anh trai gì gì đó mà hộ tống Hàn Tiểu Hy lên du thuyền làm ba nam nhân kia bất lực. Nhất là Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bất lực vô cùng rõ ràng là người yêu hắn mà chỉ mới ở cùng nhau có một đêm sao lại bị cướp mất rồi. 

"Ê hai đứa kia." 

"Chia buồn cùng mày, Doãn Kỳ Kỳ" - Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ vai Mẫn Doãn Kỳ rồi nhẹ nhàng lướt qua đi về phía du thuyền, với hắn bây giờ chiếc du thuyền đáng quan tâm hơn.

"Cố gắng lên anh" - Đến cả Chính Quốc cũng châm dầu vào lửa vừa đi ngang qua liền đá mắt với Mẫn Doãn Kỳ một cái. 

Lịch trình đã lên, du thuyền không thể không rời bến, Kim Tại Hưởng đứng trong khoang lái mà hài lòng chiếc dù thuyền đúng là hàng tốt, quả nhiên Mẫn Doãn Kỳ có con mắt chọn hàng. Hắn vừa lái vừa luyên thuyên với em người yêu sau này cứ có thời gian hắn nhất định đưa cậu ra biển chơi. 

Từ khi thuyền chạy ra giữa biển, Hàn Tiểu Hy đã thấy trong lòng có chút gợn sóng nhẹ. Bởi bản thân Hàn Tiểu Hy à không Trịnh Hạo Thạc mới đúng...rất thích biển, nhà cậu trước đây cũng chính là mặt biển mà. Đối với Trịnh Hạo Thạc biển có ý nghĩa rất lớn là nơi gia đình cậu từng hạnh phúc, có ba Nghiêng, ba Tiêu và em trai Hạo Lâm. Cuối tuần nào thì ba Nghiêng cũng lái du thuyền đưa cả gia đình ra biển chơi, ở đó ba Tiêu sẽ dạy cho Hạo Lâm câu cá, ba Ngiêng sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, còn bản thân Trịnh Hạo Thạc thích nhất là đứng nơi mũi du thuyền đưa tay ra đón từng cơn gió biển.

Biển cũng là nơi cậu gặp người đó, người duy nhất gọi TRỊNH HẠO THẠC với cái tên TIỂU HY VỌNG.  

Trong hoàn cảnh như hiện tại thì Hàn Tiểu Hy không thể nào ngăn cản bản thân bước về phía đầu du thuyền. Hàn Tiểu Hy đứng nơi đầu du thuyền hai tay bất giác dang rộng ra, nhắm đôi mắt hổ phách lại đón từng cơn gió biển. Kí ức trong qua khứ như một cuốn băng tua ngược. Cậu thật sự nhớ những ngày tháng đó. 

"Nhớ thật..."

Nhưng sự thật thì luôn phủ phàng... Ngay lập Hàn Tiểu Hy nhớ ra lý do vì mà mình không thể hạnh phúc như vậy. Ngay lập tức Hàn Tiểu Hy mở mắt ra cũng đã nhận thức ra rằng nơi đây là dùng máu của gia đình của cậu mà xây dựng nên sao cậu có thể tận hưởng nó như vậy?

Mẫn Doãn Kỳ từ nãy giờ luôn để mắt đến người yêu mình, thoáng nghĩ cậu cũng biết tận hưởng phết. Không nhịn được mà tiến tới ôm lấy Hàn Tiểu Hy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nhuốm màu máu kia. 

"Ở Đông Lãnh chắc em không có nhiều cơ hội ngắm biển đâu nhỉ?"

"Đúng vậy. Đúng là không có nhiều thật."

"Sau này cứ có thời gian rảnh anh sẽ đưa em ra biển chơi có chịu không?"

"Hay để anh mua sẵn chiếc du thuyền chỉ dành cho hai ta có chịu không?"

"Tuỳ anh thôi, em không có ý kiến."

"Tiểu Hy... lấy anh nha."

"Anh giỡn gì vậy? Chúng ta chỉ mới hẹn hò ngày hôm nay thôi."

"Anh biết, nhưng anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi nữa. Tới lúc đó anh sống không nổi đâu."

"..."

Hàn Tiểu Hy không biết nói gì chỉ trầm mặc một lúc lâu cho tới khi đôi môi mình đang bị chiếm hữu bởi con người phía trước, cậu cũng chẳng khước từ mà từ tốn đáp lại đem đôi tay mảnh mai ấy ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ. Hai người cứ như vậy cho tới khi...

"Đề nghị hai vị phía trước giữ liêm sĩ trên thuyền còn trẻ nhỏ, bọn tôi không có nhu cầu xem Titanic hay ăn cẩu lương của các vị. Thanks" 

Du thuyền neo đậu giữa biển nhìn thấy một màn tình cảm, Kim Tại Hưởng không nhịn được mà với tay lấy chiếc loa phát thanh ở khoan lái mà ong ong cái giọng đề nghị đôi uyên ương kia dừng ngay màn tình cảm sến súa kia lại. 

"Chúng tôi cần người chuẩn bị đồ ăn vặt nếu hai vị rảnh quá thì giúp một tay đi" - Kim Tại Hưởng lại không nhịn được mà lên tiếng sai biểu. Gan phết đấy!

"Được rồi. Tao đi." - Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm mà nói vọng lại. 

"Em cứ ở đây. Anh sẽ quay lại liền."

Mẫn Doãn Kỳ toan rời đi, Hàn Tiểu Hy cũng quay lại với những suy nghĩ trong đầu kia mãi cho đến khi nghe được Chính Quốc đang chỉ cho Mẫn Mẫn câu cá. Hàn Tiểu Hy nghe cách chỉ dẫn của Chính Quốc sao mà quen dữ vậy. Hàn Tiểu Hy biết nó, nó là kĩ thuật mà ba nhỏ đã dạy anh em cậu ngày xưa mà, làm sao Chính Quốc biết được. 

Hàn Tiểu Hy thoáng nghĩ có khi nào... Mà làm sao có thể Chính Quốc là em trai của Mẫn Doãn Kỳ mà. Nhưng những câu chuyện tiếp theo càng khiến cho Hàn Tiểu Hy nghi nghờ thân phận của Chính Quốc hơn. 

Kim Tại Hưởng thấy một các thao tác điêu luyện của Chính Quốc từ cách chọn vị trí thả mồi, cách chọn mồi, thả dây câu, thu dây câu,... mà không khỏi thắc mắc cậu học mấy thứ này đâu. Chính Quốc cũng thành thật trả lời cậu không nhớ, từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện ở Nghiêm Ninh là những thứ này đã nằm sẵn trong đầu cầu. Giống như được ai đó dạy từ trước, có thể là ba mẹ của cậu. 

Lúc này Hàn Tiểu Hy mới vỡ lẽ ra Chính Quốc là được nhận nuôi, càng thêm nghi nghờ vì Chính Quốc xuất thân từ Nghiêm Ninh cùng với Hạo Lâm - em trai cậu. 

Mẫn Doãn Kỳ sau khi chuẩn bị đồ ăn đem lên thì nghe được câu chuyện của Chính Quốc anh mới đem sự việc năm đó giải thích cho mọi người.

"Năm đó tao và anh dâu đi Nghiêm Ninh có công việc vô tình phát hiện Chính Quốc đang phát sốt rất cao ở một gốc đường. Sau khi đưa vào bệnh viện bác sĩ nói chỉ cần trễ một chút nữa là chết rồi. Sau khi Chính Quốc tỉnh đến tên cũng không nhớ, anh dâu cho người tìm kiếm mấy ngày cuối cùng cũng tìm ra cô nhi viện của Chính Quốc."

"Thì ra nhóc này mới đến cô nhi viện ngày hôm trước là ngày hôm sau đã trốn khỏi cô nhi viện."

"Thấy Chính Quốc có lẽ không muốn ở lại đó, anh dâu thương nên nhận nuôi. Chính Quốc cũng là cái tên anh ấy đặt cho."

Nghe xong mọi người mới ngộ ra quá khứ của Chính Quốc, không ngờ đứa trẻ này có quá khứ đáng thương như vậy. Chỉ có Hàn Tiểu Hy nảy giờ tai thì nghe Mẫn Doãn Kỳ kể chuyện, mắt thì vẫn nhìn Chính Quốc xem xét coi cậu có nét nào giống với gia đình mình không. Hàn Tiểu Hy mới nhận ra cậu có đôi mắt ánh bạc rất giống ba Tiêu. Bản thân Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Hạo Lâm đều sỡ hữu đôi mắt màu bạc. Chỉ là bình thường bản thân Hàn Tiểu Hy luôn đeo kính áp tròng để che đi màu mắt thật sự của mình. 

Lúc đầu Hàn Tiểu Hy gặp cậu về cơ bản làm gì nghĩ nhiều như vậy, mắt màu bạc tuy hiếm nhưng không phải là không có, càng không nghĩ Chính Quốc là con nuôi. Hàn Tiểu Hy chưa từng gặp mẹ của Mẫn Doãn Kỳ thì cứ tự nhiên nghĩ Chính Quốc là đứa con duy nhất thừa kế đôi mắt của Mẫn lão phu nhân vì từ Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Tuấn cho tới Song Mẫn đều sở hữu mắt xanh ngọc giống y chang như MẪN TỪ ĐẠO. 

Bây giờ thì biết rõ mọi chuyện càng có nhiều sự trùng hợp cộng thêm đôi mắt bạc kia thì không thể không nghi nghờ Chính Quốc là Trịnh Hạo Lâm. 

"Nếu vậy sao em không thử quay về đó tìm kiếm, biết đâu sẽ tìm được ba mẹ thì sao?" - Hàn Tiểu Hy không nhịn được mà hỏi Chính Quốc. 

"Đến tên em là gì em còn không nhớ làm sao mà tìm được." - Chính Quốc nói xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. 

Lúc này cần câu của Chính Quốc rung lên báo hiệu là có cá cắn câu mọi người đều hào hứng chờ xem cá có bự hay không, riêng Hàn Tiểu Hy mặt dù không có vẻ gì là hào hứng nhưng vẫn cười nhẹ bởi Hàn Tiểu Hy đã biết trước là sẽ trúng cá bự. 

Quả nhiên khi Chính Quốc kéo cần lên là một con cá bự, mọi người không ngừng tán thưởng Chính Quốc. Hàn Tiểu Hy không nói bước lại rót một ly rượu đưa cho Chính Quốc rồi chúc mừng cậu. 

"Doãn Kỳ... anh uống không?" - Hàn Tiểu Hy nhìn Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Người đẹp đã mời dĩ nhiên là anh không thể từ chối."

Mẹ nó lại sến nữa. Kim Tại Hưởng ở kế bên không ngừng khinh bỉ. 

***

"Chết... Chính Quốc em xin lỗi." - Mẫn Mẫn đang khui chai rượu mới thì không hiểu sao lại làm đỗ vào sơ mi trắng của Chính Quốc, Kim Tại Hưởng ở kế bên kêu Chính Quốc mau cởi áo ra để thay một chiếc áo mới còn chiếc sơ mi kia tốt nhất là đem bỏ đi, dính vang đỏ như vậy không có cách nào giặt ra đâu. 

"*Vết sẹo đó?*" - Ngay khi Chính Quốc vừa cởi áo ra thì Hàn Tiểu Hy thấy trên người cậu có vết sẹo hình như là bị phỏng. Hàn Tiểu Hy nhận ra hình dán của vết sẹo đó, nó giống với vết sẹo của Hạo Lâm mà năm xưa Hàn Tiểu Hy từng nhìn thấy. Vết thẹo này càng thêm khẳng định nghi nghờ của Hàn Tiểu Hy dành cho Chính Quốc ngày càng tăng. Khi lên bờ rồi phải nhờ quản gia Cao điều tra Chính Quốc mới được. 

Nếu đúng Chính Quốc là Trịnh Hạo Lâm thì Mẫn Tuấn tới số rồi. Vì khi nảy trong lúc Hàn Tiểu Hy cùng với Song Mẫn đi lấy đồ ăn mới nhân cơ hội hỏi thăm chút tin tức về Chính Quốc mới biết thì ra Mẫn Tuấn vốn không thích gì Chính Quốc cho lắm, còn ngăn cấm Chính Quốc và Mẫn Mẫn yêu nhau. Hàn Tiểu Hy thề nếu như Chính Quốc thật sự là Trịnh Hạo Lâm thì cậu nhất định không để cho Mẫn Tuấn được yên. 

Sau cả buổi chiều lênh đênh trên biển thì chiếc du thuyền của Kim Tại Hưởng cũng cập bến, mọi người vui vẻ rời khỏi đang định hướng về phía bãi đậu xe thì Hàn Tiểu Hy cảm nhận được có nhiều tiếng bước chân tiến về phía của mình, nghe ra chắc không dưới chục người rồi. 

Phía sau Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm nhận được điều tương tự liền đánh mắt với Chính Quốc và Kim Tại Hưởng. Ai có người yêu thì tự lo mà bảo vệ đi. 

Ba nam nhân kia lần lượt đem người thương ra giấu vào sao lưng để bảo vệ. Vừa vặn đám người kia cũng vừa xuất hiện, nhìn mấy gương mặt này Hàn Tiểu Hy nhận ra bọn chúng là người của Độc Túc, sao chúng lại ở đây? Là kẻ nào sai khiến chúng? Với thân thủ của Hàn Tiểu Hy mấy tên chỉ là phận tép riu nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại đang ở đây không tiện động thủ. Cứ im lặng trước rồi tính sao. 

"Muốn gì?"

"Mẫn Doãn Kỳ phải bị xử lý."

Nghe xong câu này bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Muốn xử lý là xử lý được sao? Thế bao năm ông đây bỏ công ra học võ với chơi súng công cóc chắc. Không nói nhiều Mẫn Doãn Kỳ dặn dò Hàn Tiểu Hy cẩn thận rồi nhào ra phía trước đánh nhau với chúng, Kim Tại Hưởng với Chính Quốc sau khi dặn dò cặp song sinh đứng cùng với Hàn Tiểu Hy cho an toàn thì cũng theo sau hỗ trợ Mẫn Doãn Kỳ. Cần dùng nắm đấm thì dùng, tên nào mà bị đánh vẫn chưa ngất xỉu thì trực tiếp dùng súng tiễn về trời. Mẫn Doãn Kỳ rút súng ở sau thắc lưng chẳng buồn dùng tay mà dùng hẳn đế giày mà lên đạn liền bắn hạ hết mấy tên nhãi này. 

Sau khi mấy tên kia nằm đất Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, nhưng hắn có linh cảm người đứng sau chuyện này nhất định là người mà hắn biết.

Nói là bắn hạ, chứ chưa bắn chết. Trong đám người đang nằm trên sàn, một tên còn lưu luyến nhân gian vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hướng súng về phía Mẫn Doãn Kỳ, ngón trỏ kéo lại.

Hàn Tiểu Hy từ sớm đã thấy hết mọi việc, cậu không nghĩ nhiều, vội chạy ra.

"Doãn Kỳ coi chừng kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope