Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Sống Không Nổi

Một tiếng nổ chói tai vang lên, một dòng máu chảy nơi khóe miệng, một dòng máu khác chảy từ tấm lưng đã thủng một lỗ.

Hàn Tiểu Hy ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, mặc cho anh bàng hoàng, kêu gọi mình đến bao lâu, cậu vẫn không nói gì. cậu muốn ngủ và cậu ngất lịm đi.

Mẫn Doãn Kỳ lo sợ đến tột độ, ôm chặt Hàn Tiểu Hy trong lòng, tự tay bắn chết người vừa nổ súng, rồi lại lay lay cậu dậy, đoạn anh quay ra gào thét:

"Mau gọi xe cấp cứu".

Anh quay lại nhìn Hàn Tiểu Hy , hốc mắt hằn đỏ, "Sao lại đỡ đạn thay anh chứ? Em mà xảy ra chuyện gì thì anh làm sao sống nổi?"

Việc cấp cứu cho Hàn Tiểu Hy diễn ra gần ba tiếng đồng hồ và ba tiếng đó đối với Mẫn Doãn chẳng khác nào tra tấn cả. Anh nớm nớp lo sợ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, anh giận giữ gào thét, anh như biến thành một con người khác điên vì yêu.

"Tiểu Hy, em đã hứa sẽ không bỏ anh mà."

Nếu bác sĩ không bước ra, chắc anh sẽ phá tan bệnh viện mất. Anh vồ vập chạy tới hỏi han bác sĩ. Có thể thấy rõ sự mong chờ xen lẫn hồi hộp và lo lắng trong mắt anh.

"Cũng may viên đạn không trúng chỗ nguy hiểm, chỉ cần cậu ấy tỉnh sẽ không sao. Mọi người có thể vào thăm được rồi."

Thật sự nhẹ lòng sau khi nghe câu nói ấy. Dẫu rằng Hàn Tiểu Hy chưa tỉnh lại và chờ đợi ngày ấy có lẽ sẽ rất lâu, nhưng cậu vẫn còn sống, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi thở phào: "Cảm ơn bác sĩ."

Nhanh như chớp, anh đi như bay vào phòng bệnh. Kim Tại Hưởng và Chính Quốc đang bận điều tra, cặp song sinh cũng đã về nhà, anh một mực ở lại trông nom cậu, dẫu sao cũng vì anh mà Hàn Tiểu Hy bị như vậy.

Bàn tay vẫn cố nắm chặt, anh mong cậu tỉnh lại. Nhìn con người một thân áo bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại, làn da trắng lại càng thêm xanh, gầy rộc, tiều tụy vô cùng, lòng anh đau lắm! Đau như thể hàng nghìn phát đạn bắn vào vậy. So với một phát đạn kia, thà cứ để anh hứng chịu thì hơn. Đáng lý người phải nằm đó là anh mới đúng.

Anh không khóc, nhưng vành mắt đỏ hoe, anh hôn thắm thiết lên bàn tay nhỏ bé, nghe tim nhói đau.

"Sao em dại dột vậy? Em mà có chuyện gì thì anh không sống nổi đâu, tỉnh dậy đi mà! Nhìn em như vậy, anh đau lòng lắm, em có biết không?"

Sự im lặng chính là câu trả lời, xót xa thay!

Cành hồng được cắm trong chiếc lọ hoa đầu giường úa tàn, vô cùng thiếu sức sống.

Song Mẫn trở về Mẫn gia liền đem chuyện kể cho phu thê Thạc Trân nghe, Thạc Trân nhăn mày còn Mẫn Tuấn thì đập tay xuống bàn, mang vẻ tức tối:

"Ăn gan trời rồi hay sao? Dám ám sát Doãn Kỳ! Rồi bây giờ nó đâu? Không về nhà mà cứ lông bông thế rất nguy hiểm."

Mẫn Mẫn nhún vai: "Anh ba ở bệnh viện lo cho anh Hàn rồi. Thân thủ anh ấy không tệ, anh đừng có lo."

Hắn nhíu mày: "Người nhà cậu ta đâu mà phải để Doãn Kỳ ở đó?"

Rõ ràng là không muốn Mẫn Doãn Kỳ dính líu đến Hàn Tiểu Hy, Thạc Trân hiểu thấu ý chồng, vội bảo Song Mẫn lên phòng nghỉ ngơi. Sau cùng quay lại nhìn Mẫn Tuấn: "Anh nên nhớ người ta đã vì em anh mà hôn mê đấy, giờ anh kêu nó về để nó trở thành một người vô trách nhiệm à?"

"Nhưng cứ để nó ở gần cậu ta thì sẽ có ngày nó yêu cậu ta mất. Tôi không chấp nhận cậu ta làm dâu nhà mình. Trân, tôi nói cho em biết, Doãn Kỳ phải kết hôn với con của chủ tịch tập đoàn Hà Thị. Cậu ta thì làm sao giúp đỡ được gì? Chỉ tổ ngáng đường Doãn Kỳ thôi."

Thạc Trân hoàn toàn phẫn nộ. Ăn ở với nhau bao lâu, anh hiểu rất rõ tính nết của chồng mình, nhưng Mẫn Tuấn này thật sự quá quắt.

"Mẫn Tuấn, đến bao giờ anh mới thôi sắp đặt mọi chuyện lên người mấy đứa nhỏ giống như ba anh? Anh quên trước khi mẹ anh mất đã dặn dò anh như thế nào à?"

"Mẹ nói anh nhất định phải để tụi nhỏ sống hạnh phúc... Là HẠNH PHÚC. CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TRỞ THÀNH CON RỐI CỦA ANH. HIỂU CHƯA?"

"ANH ĐÃ Ở TRÊN CAO LẮM RỒI...LÀM ƠN ĐI ĐỪNG CÓ MONG MUỐN MỞ RỘNG THẾ LỰC GÌ NỮA."

"THAY VÌ NHƯ VẬY ANH HÃY DÀNH THỜI GIAN QUAN TÂM ĐẾN TIỂU BÁCH ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Nói xong một mạch bỏ lên phòng.

Hàn Tiểu Hy hôn mê đã một ngày, cậu vẫn chưa tỉnh lại Mẫn Doãn Kỳ vẫn bên cạnh cậu, không rời nửa bước, đã sớm mệt mỏi, tiều tụy theo cậu. Đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết không lìa, làm ai cũng thấy muốn đau lòng hộ.

Mẫn Ngưng cảm thán: "Tình cảm anh ba dành cho anh Tiểu Hy thật sâu đậm, thật đáng ngưỡng mộ!"

Kim Tại Hưởng dè bỉu: "Điên mới đúng. Cơ mà lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy đấy."

Đúng, tình yêu luôn khiến người ta mất trí mà. Mẫn Doãn Kỳ cũng là con người, cũng phải ngây dại vì yêu chứ. Anh yêu Hàn Tiểu Hy đến mù quáng rồi, cả người như dính chặt vô giường bệnh đó!

Thương thằng bạn dính với cái ghế như thể dính keo 502, Kim Tại Hưởng năn nỉ bằng được Mẫn Doãn Kỳ về nhà nghỉ ngơi. Mẫn Ngưng cũng cố lôi anh ra bằng được. Anh trai à, anh chưa tắm đâu. Chỉ sợ anh Tiểu Hy chưa kịp tỉnh lại đã vội chết ngất vì hôi rồi đấy!

Trước sự quan tâm của bạn và em trai, anh miễn cưỡng rời đi.

Nhưng vừa đứng dậy, thì đôi tay nhỏ anh vừa nắm chặt vội động đậy. Cậu nhíu mày hồi lâu rồi từ từ mở mắt, cất tiếng nhỏ nhẹ trong không gian yên tĩnh ngập mùi ete:

"Doãn Kỳ..."

Anh vui mừng khôn xiết, vội ngồi lại, tay xiết chặt: "Tiểu Hy, em tỉnh lại rồi!"

Mẫn Ngưng cũng mừng, lấy cớ kéo người yêu đi gọi bác sĩ, để cho hai người không gian riêng.

Anh nhìn cậu, ánh mắt ấm áp cũng mang phần trách móc: "Em có biết anh lo cho em lắm không? Sợ em bỏ đi..."

Rồi anh không nói nữa. Hàn Tiểu Hy mỉm cười nhìn anh, đưa tay vuốt lấy gương mặt đã lún phún râu, đã hai ngày anh chưa cạo râu rồi.

"Chẳng phải em vẫn ở đây sao? Em đã là người của anh, còn đi đâu được nữa?"

Anh ấm lòng bởi câu nói ấy, không cầm được hôn cậu thật sâu.

"..."

Mẫn Mẫn đứng ngoài cửa nhìn vào, sau đó lại nhìn Chính Quốc cười không ai bảo ai, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Đại Mẫn!", Mẫn Ngưng từ xa đi tới vội lớn tiếng gọi. Tất nhiên là nó không biết lúc này phải yên tĩnh.

Mẫn Mẫn giật mình quay ra, làm dấu im lặng cho nó. Nó khó hiểu bỏ lại mấy ông bác sĩ và anh người yêu chạy lại phía Mẫn Mẫn, thầm thì.

"Anh Tiểu Hy tỉnh lại rồi đấy!"

"Ừ, anh biết rồi" Mẫn Mẫn cười, gật đầu, rồi hướng bác sĩ: "Bác sĩ à, hay là phiền ông lát nữa hay tới nhé?"

Bác sĩ ngơ ngác không hiểu, Mẫn Ngưng cũng không hiểu, Kim Tại Hưởng càng không muốn hiểu. Nó đưa mắt nhìn Chính Quốc hỏi dò, cậu chỉ cười chạm hai ngón trỏ vào nhau ngoắc ngón cái hướng phòng bệnh. Tới giờ nó mới ngộ ra chân lí: "À à...."

Lần này nó đã quá vui mừng để quên việc mình phải giữ kẽ. Kết quả cửa phòng bệnh mở ra. Mẫn Doãn Kỳ mặt trắng, Hàn Tiểu Hy mặt đỏ môi bóng nhẫy, chắc là đang hôn vội dừng, nguyên nhân thì ai cũng biết.

Mẫn Mẫn nhìn Mẫn Ngưng đang ăn năn bằng ánh mắt trách móc rồi lại nói với ông bác sĩ: "Thôi vậy, bác sĩ tới rồi, cứ vào đi."

Ông bác sĩ đáng thương gật đầu, bước vào phòng làm một số thủ tục kiểm tra cho Hàn Tiểu Hy.

Hàn Tiểu Hy không sao, khám xong thấy không có gì bất thường, cộng thêm việc cậu nằng nặc đòi xuất viện, bác sĩ đành không thể giữ lại nữa, cho về.

Vì sức khỏe của Hàn Tiểu Hy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Mẫn Doãn Kỳ phần vì thân phận người yêu, phần vì trách nhiệm của người mang ơn và nhiều phần vì muốn ở cùng Hàn Tiểu Hy nên đã nhờ Chính Quốc với Mẫn Mẫn về Mẫn gia lấy quần áo, anh sẽ tạm thời ở cùng Hàn Tiểu Hy.

Hai đứa nghe lời răm rắp, dù trong lòng quan ngại, nhỡ hai người 'ăn cơm trước kẻng' thì sao?

Vậy là biệt đội chia hai hướng, đội một về Mẫn gia thu dọn quần áo, đội hai hộ tống đôi uyên ương trở về tổ ấm Ánh Dương.

Nhiệm vụ của đội hai khá dễ, của đội một cũng vô cùng không khó. Nhưng đội một cứ thích làm quá lên, yêu cầu phải đến trong lặng yên, ra đi trong yên lặng. Tưởng chừng suôn sẻ thì Mẫn đại thiếu quân đã vội đánh động:

"Tiểu Mẫn, cậu Hàn sao rồi? Mà Chính Quốc xách đồ đi đâu vậy?"

Thành ra thất bại, Thạc Trân biết thì không sao, vì anh là phe đồng minh, chỉ chết ở chỗ bên cạnh anh là phe đối đầu – Mẫn Tuấn. Mẫn Tuấn mà biết Mẫn Doãn Kỳ ở cùng Hàn Tiểu Hy chắc không bỏ qua đâu.

Thôi thì lộ rồi, Mẫn Mẫn đành chơi lật bài ngửa, dù sao phe đối đầu vẫn luôn bị phe đồng minh khống chế.

"Anh ấy tỉnh lại rồi. Còn hành lý này là của anh ba. Anh Hàn không muốn ở lại bệnh viện nên anh ba đã đưa anh Hàn về khách sạn, tiện thể chăm sóc cho anh ấy."

Thạc Trân mừng ra mặt, còn Mẫn Tuấn rõ không vui.

"Cứ dính lấy thằng nhóc đó, bỏ bê công việc, còn ra thể thống gì không?"

Mẫn Mẫn nhíu mày: "Anh hai nói gì kì vậy? Anh Hàn đã cứu mạng anh ba, nên anh ba phải có trách nhiệm chăm sóc anh Hàn. Huống chi giờ họ đã là người yêu của nhau, lại càng phải chăm chứ?"

Thạc Trân mừng húm, cuối cùng hai đứa này cũng xác nhận tình cảm với nhau. Cuối cùng thì đứa em chồng anh cực công dạy dỗ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng bên cạnh Thạc Trân tươi như hoa, Mẫn Tuấn sa sầm nét mặt. Hắn tức đến tím tái mặt mày, răng nghiến trèo trẹo.

"Đã ai cho phép chưa mà chúng nó dám? Không đời nào anh chấp nhận chuyện này!"

"Anh hai..." Chính Quốc trước giờ vẫn im lặng nay lên tiếng. Giọng cậu đều đều, ánh mắt cương nghị, cậu lúc này đang rất nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Tuấn: "Anh Hàn là một người tốt, anh Kỳ cũng rất yêu anh ấy. Em thấy ở bên cạnh anh Hàn, anh Kỳ cười rất nhiều, anh hai hãy vì hạnh phúc của anh ấy mà ủng hộ...Còn nữa, em đã tỏ tình với tiểu Mẫn, em ấy với em đã chính thức hẹn hò. Em nhất định sẽ chăm lo được cho tiểu Mẫn, nên em mong anh có thể chúc phúc cho tụi em, đừng ngăn cản tụi em nữa."

Rồi tay cậu đan chặt vào tay Mẫn Mẫn, cậu xoay người: "Mình đi thôi em."

Bỏ lại sau lưng Mẫn Tuấn tức tối, hắn dậm chân lên sàn, thán trời thán đất: "Cái nhà này bây giờ loạn thật rồi!"

"Anh thấy chưa Tuấn?"- Thạc Trân ngồi khoan thai trên ghế, hướng mắt nhìn chồng, nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Anh ngăn cản bọn nhỏ cũng vô dụng thôi. Đến Chính Quốc vẫn luôn nhẫn nhịn anh bao lâu nay cuối cùng cũng đứng lên đấu tranh cho tình cảm của nó. Tốt nhất anh đừng làm gì nữa, hãy cứ để mọi chuyện tự biên tự diễn đi."

Nhìn hắn cứng họng không nói gì được, Thạc Trân nhún vai, thở dài rồi bỏ lên phòng.

Mẫn Tuấn dưới lầu sau khi bị chọc cho tức điên cũng đã phun ra được mấy từ. Đại khái vẫn là bảo thủ, giữ ý kiến bản thân, ba hắn đã giao cho hắn quản cái Mẫn gia này nên mọi chuyện phải do hắn quyết định, nhất quyết ngăn cản chuyện yêu đương của mấy đứa em. Hắn rút điện thoại ra, nhập một dãy số.

"Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với chủ tịch Hà Thị và con gái ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope