2. Mùi Hương Này...
11.06.2016
Ở một căn biệt thự của hoàng gia Tây Lãng, một sát thủ máu lạnh đang thi hành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của hắn chính là giết chết một tướng quân người Tây Lãng.
'Đoàng"- Viên đạn xuất phát từ khẩu súng của vị tướng quân bay về phía tên sát thủ kia. Nhưng nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn của mình, y đã né được viên đạn. Trong nháy mắt đã không thấy tên sát thủ đâu, ông ta mới đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Bỗng dây cước được kéo ra từ chiếc nhẫn của hắn nhanh chóng siết lấy cổ của tên tướng quân. Hắn kéo mạnh dây cước để siết chết ông ta.
Ông ta nắm tay thành quyền, đánh liên tiếp vào bụng hắn, cảm giác vô cùng mạnh, sẽ đau lắm, đối phương có chút nhăn mày. Nhưng hắn cũng đâu phải hạng dễ chơi, hắn đạp mạnh vào khuỷu chân của ông ta, thành công khiến đối phương ngã quỵ xuống.
Hắn dùng hết lực xoay dây cước một vòng. Người bị siết cổ xoay một vòng trên không trung rồi ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Nhưng trước lúc ông ta chết thì ông ta đã kịp nhấn chuông báo động.
Biết sẽ có rất nhiều cận vệ của hoàng gia tiến vào nhưng hắn vẫn bình tĩnh cầm súng mà bước ra, vì tính hắn đã ngạo mạn vậy rồi. Nhìn thấy tên sát thủ bước ra thì ngay lập tức. Cận vệ nổ súng về phía tên sát thủ. Nhưng mà tên sát thủ cũng nhanh chóng bắn trả lại. Mỗi phát đạn của tên sát thủ đều bắn thẳng vào giữa trán của mấy cận vệ hoàng gia, chúng chết mà không kịp nhắm mắt.
Hắn nhanh chóng kích hoạt bom đã cài sẵn trước sẵn trước đó. Bỏ cây súng trở lại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Căn biệt thự hoàng gia bị thiêu rụi không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Căn cứ sát thủ Độc Túc.
"Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành." - Từ ngoài cửa, một người con trai với khuôn mặt lạnh như băng đang từ từ tiến vào. Hắn chính là sát thủ giỏi nhất của Độc Túc.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa, xoay người ra, hắn chính là người cầm đầu của Độc Túc. Hắn nhìn hắn, vỗ tay cười nói: "Làm tốt lắm, quả không hổ danh là sát thủ giỏi nhất của Độc Túc, Độc Lãnh!"
Hắn cười lạnh, nói: "Ngài quá lời rồi tôi chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình thôi."
"Ta sẽ giữ đúng lời hứa để ngươi rời khỏi tổ chức. Khi nào cần giúp đỡ cứ liên lạc với ta."
"Cảm ơn ngài, tôi sẽ không bao giờ quên công ơn đào tạo của ngài."- Hắn cười rồi rời khỏi phòng.
_ Đông Lãng _
"Ba đến hồi nào vậy sao không gọi con ra đón?"
Nam nhi với thân hình tuyệt đẹp, chiếc mũi cao dong dỏng, nước da trắng mịn cùng với dấu son hoa đào hoàn hảo ngay giữa trán đang ngồi nơi phòng khách, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên.
"Không cần phiền phức như vậy đâu. Hôm nay ba qua đây là có chuyện muốn giao cho con."
Diệp Thanh Đề, ông là ba nuôi của người nam nhi trước mặt. Đối với người con trai này, ông quý vô cùng, cũng thương nó không ít.
"Có chuyện gì ba cứ nói."
"Ba muốn con thay mặt tập đoàn Diệp Chức về Thiên Thực ký hợp đồng hợp tác."
"Thiên Thực sao?" - Cậu có chút bất ngờ.
"Đúng vậy."
"Dạ, con sẽ thu xếp để về đó sớm nhất." - Người con trai đáp, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra cậu đang cười thầm trong lòng.
"Đây là thông tin về công trình hợp tác lần này. Song Thực thuộc tập đoàn Mẫn Viên."
"Dạ con biết rồi."- Người con trai cầm lấy xấp tài liệu, lật qua lật lại, nói.
"Con hãy đi với quản gia Cao đi, có gì cứ hỏi cậu ấy."- Thanh Đề cẩn thận dặn dò con mình, ông rất lo lắng cho cậu.
"Dạ"- Cậu đáp, từ trong lòng đã nảy ra suy nghĩ:
"Cuối cùng cơ hội cũng đến."
Thực ra, trong lòng cậu cũng đang có toan tính của riêng mình.
Ngày hôm sau, sân bay Đông Lãnh.
"Cậu chủ chúng ta đi được rồi."- Người đàn ông họ Cao lên tiếng.
"Đi thôi."- Cậu đáp lại, đoạn đeo kính đen lên rồi nhanh chóng chuyển bước vào phía trong.
"Cuối cùng cũng đến lúc."- Cậu nhếch môi, nở nụ cười bí ẩn, nụ cười ấy nhàn nhạt, mang vài phần bi thương, nhưng lại vô cùng đẹp.
Chiếc máy bay cất cánh cũng chính là lúc kế hoạch trả thù của người con trai này bắt đầu.
Sân bay Thực Đô thành, Thiên Thực.
"Cuối cùng cũng trở về... Tới lúc rồi."- Khi chuyến bay hạ cánh, cậu cảm khái nghĩ, đoạn lại nở nụ bí ẩn. Cậu nhìn xung quanh, người ra đi, kẻ trở về, đều có người thân cạnh bên. Còn cậu thì có gì chứ? Lòng có mang mác buồn, nhưng cậu quyết không tắt nụ cười.
Ngay lúc này, quản gia Cao tay xách theo đống hành lý, nói: "Cậu đứng đây tôi đi gọi xe."
"Anh đi đi."- Cậu không nhìn lại, nhàn nhạt đáp.
Cao đi khỏi, cậu lại trở về trầm tư. Bấy lâu nay cậu cam chịu khổ cực cũng chỉ chờ đến ngày này, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Rồi một người nào đó va vào cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man. Là một nam nhân, cao hơn cậu một cái đầu, thân hình trông tuyệt mỹ lắm. Hình như anh cũng rất đẹp trai, đôi mắt cương nghị được tô điểm bởi mày rậm, môi mỏng hoàn mỹ và yết hầu thì không thể chê. Anh ta mặc vest, chắc là người có học, mà người có học vẫn luôn biết cách cảm ơn, xin lỗi người khác: "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Anh đưa tay ra, chờ cậu vịn vào và kéo cậu dậy. Thế nhưng cậu ngạo mạn không chịu nắm tay anh, tự mình đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn anh rồi đáp: "Tôi không sao."
Anh ngây ra một hồi mới chịu thu tay về. Thoáng nghĩ tiểu nam nhi này cũng rất đẹp. Dấu son hoa đào trên trán thật sự thu hút dẫu anh biết nam nhi nào cũng có nó nhưng không biết tại sao mà anh lại thấy có nó trên trán càng khiến cho vẻ đẹp của người trước mặt thêm vạn phần tuyệt mỹ dẫu cho vẻ đẹp kia có đang bị che lấp một phần bởi cặp kính mát.
Nhưng mà người thì đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng.
Là nhị thiếu của tập đoàn Mẫn Viên lớn mạnh, vẻ ngoài khiến bao người mê mệt, anh cứ nghĩ rằng sẽ không ai là không bị anh thu hút. Nhưng tiểu nam nhi này chính là người đầu tiên khước từ sự quyến rũ từ anh. Cậu quả đặc biệt.
Cùng lúc, Cao trở lại: "Cậu chủ, chúng ta đi được rồi."
Cậu gật đầu với Cao, phất tay ra hiệu hắn đi trước. Đoạn cậu nhìn anh, mỉm cười xã giao rồi cất bước. Cậu lướt qua anh một cách nhẹ nhàng.
Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, cuốn theo mùi hương trên cơ thể cậu bay xa. Anh đứng đó liền nghe rõ mùi hương ấy, rất nam tính cũng rất dụ hoặc, rất thơm cũng rất thần bí, và không nồng đậm, cực kì dễ chịu, xa lạ mà thân quen.
"Mùi hương này..."- Anh buột miệng nhìn theo cậu, đem cậu in sâu trong mắt. Nom cậu nhỏ nhắn mà cô độc, bất giác anh động lòng mà ấn tượng sâu sắc.
Anh mải nhìn cậu đến ngây dại, như đã thả hồn trí bay theo người trước mắt. Mải mê nhìn theo bóng cậu, anh còn chẳng để tâm đến xung quanh. Trong anh, mọi thứ như ngừng lại, im lặng đến lạ.
Khi nghe được tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay, anh mới nhận ra cậu đã đi mất. Anh thở dài rồi nâng tay, nhìn vào chiếc Rolex đắt tiền, phát ra màu vàng kim óng ánh. Anh vội nhướng đôi mày, thốt lên: "Chết, trễ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com