20. Hạnh Phúc Thật Sao?
Nhiệm vụ của Mẫn Mẫn và Chính Quốc coi như đã hoàn thành.
Phía này Mẫn Ngưng và Kim Tại Hưởng cũng đã thành công hộ tống Hàn Tiểu Hy và Mẫn Doãn Kỳ trở về Ánh Dương
"Cẩn thận nha tiểu Hy."
Mẫn Doãn Kỳ đang dìu Hàn Tiểu Hy đi từng bước một về phòng, miệng không ngừng nhắc cậu phải cẩn thận, tỉ mỉ quá sức, người không biết lại tưởng anh vừa dẫn vợ đi khám thai về.
Phía trước, Kim Tại Hưởng và Mẫn Ngưng đã xách đồ đạc, đứng trước cửa phòng. Nhìn căn hộ xa hoa được bày trí gọn gàng, Mẫn Ngưng không ngừng cảm thán.
"Oa, phòng anh bự thiệt đó, còn đẹp nữa!"
Rồi nó chạy vòng quanh, ầm ầm ĩ ĩ, đến đau đầu với nó!
Mẫn Doãn Kỳ thấy đứa em trai chạy đi chạy lại, lượn như thoi liền nhăn mày, lắc đầu: "Mẫn Ngưng, đừng quậy phá."
Hàn Tiểu Hy cười: "Thôi được rồi mà, cứ để em ấy tự nhiên."
Mẫn Doãn Kỳ lại không hài lòng: "Em đừng chiều thằng bé quá!"
Anh hướng Mẫn Ngưng đang lăn vòng trên ghế sofa, ra lệnh cho nó đứng dậy, lại kéo Hàn Tiểu Hy ngồi xuống, nói cậu nghỉ ngơi nhiều.
Đội một trở về sau khi Hàn Tiểu Hy đã yên vị trên ghế, tay xách đống đồ lỉnh kỉnh, Mẫn Mẫn đặt đồ xuống, giả bộ mệt mỏi.
"Phù...nặng chết mất!"
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn đống đồ một tay nâng được hết của mình, không buồn nói. Nhìn Chính Quốc xách hai vali rõ nặng, anh cười: "Cảm ơn em, Quốc."
"Này, em cũng có công mà, sao lại chỉ cảm ơn anh ấy?"
Mẫn Mẫn bất mãn, rõ ràng mình cũng khệ nệ bê đồ mà.
Anh chẳng buồn nói chuyện với thằng em nữa!
Chính Quốc cười, nói: "Anh, em đã nói chuyện của em và tiểu Mẫn cho anh hai biết rồi. Em cũng đã tỏ tình với em ấy."
Mẫn Mẫn cười ngại, nó gãi đầu nhìn lảng vảng về phía cửa sổ, không nói gì, mặt nó rõ hồng.
Mẫn Doãn Kỳ vỗ vai cậu, tỏ mừng: "Em làm đúng lắm! Mọi người ủng hộ!"
"Ọt.....Ọt"
Giữa bầu không khí ấy, cái bụng của Mẫn Ngưng lại kêu gào, xéo xắt. Nó ôm bụng, cười hì hì trước những con mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Em đói rồi. Hưởng, anh gọi đồ ăn lên đi."
"Sao là anh?....Thôi để anh gọi."
Kim Tại Hưởng đủ sợ người yêu để xuống nước, than trời than đất tự hỏi trái tim có bị chập chỗ nào không mà lại đập rộn ràng khi thấy tên nhóc Mẫn Ngưng chứ.
Mẫn Ngưng sau khi lườm Tại Hưởng liền hướng Mẫn Mẫn: "Hai người đã chọc cho anh hai giận rồi, hay thời gian này đừng về nhà nữa qua nhà anh Hưởng ở đỡ đi, em cũng xách đồ qua đó ở luôn."
Kim Tại Hưởng muốn phản đối lắm, cái nhà của hắn sao chứa nổi mấy người ồn ào như thế này? Nhưng tất cả là vì tình yêu và em người yêu máu mặt, hắn đành đồng ý thôi, tim ơi mày hại tao rồi!
Ăn uống no nê, biệt đội xách đít đi về nhà Kim Tại Hưởng, không gian lại yên tĩnh, chỉ còn bóng đôi tình nhân.
Hàn Tiểu Hy ngồi trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, nhấm nháp sữa hạt thơm ngọt, chốc chốc lại bá cổ Mẫn Doãn Kỳ, kéo anh cùng thưởng thức.
Anh không từ chối, còn cố tình ôm cậu chặt hơn, nhưng vẫn biết điều tránh vết thương trên người cậu ra. Anh quan tâm hỏi han người trong lòng.
"Em ổn chứ?"
Cậu nhìn anh, tròng mắt mở to, thấy rõ con ngươi trong màu bạc, sau đó có hơi sưng mặt: "Em đâu phải con gái, đâu có yếu đuối vậy, em ổn mà."
Là vì bị thương thời gian ngắn Hàn Tiểu Hy không thể đeo kính áp tròng, có chăng là trước mặt mấy người kia Hàn Tiểu Hy chỉ có thể đeo cặp kính đặc chế của riêng mình để che đi đôi mắt màu bạc. Về phần Mẫn Doãn Kỳ thì Hàn Tiểu Hy đã khéo léo giải thích vì cậu bị bị cận khá nặng nên phải đeo kính, với lại bản thân là nam nhi dĩ nhiên cũng thích làm đẹp chút chút. Đương nhiên Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng nghi ngờ gì, hoàn toàn tin lời Hàn Tiểu Hy nói là sự thật. Lúc Hàn Tiểu Hy mới tỉnh lại ở bệnh viện bản thân anh cũng đã rất bất ngờ vì màu mắt thật sự của Hàn Tiểu Hy nhưng chuyện cũng bình thường mà. Tính riêng ở cái đất Thiên Thực mặc dù ít nhưng cũng đâu phải là không có ai sở hữu mắt bạc đây. Bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng đã từng thấy người khác có màu mắt bạc đó.
Mẫn Doãn Kỳ biết cậu hiểu lầm ý mình, lau vệt sữa dính nơi khóe miệng y, ôn nhu: "Em đừng hiểu lầm, là anh lo lắng cho em thôi. Em ngốc lắm, đi đỡ đạn thay anh, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Cậu đặt ly sữa lên bàn, ôm siết lấy anh, cọ mũi vào cơ ngực săn chắc mà rằng: "Lúc đó em còn nghĩ được gì? Em chỉ biết là em không muốn nhìn thấy anh bị thương."
Con ngươi cậu lấp lánh, híp mắt lại càng long lanh, ngập nước. Trong mắt cậu như ánh lên niềm hạnh phúc, là nụ cười chân thật chứ không giả tạo như những nụ cười vô hồn trước đó.
Mẫn Doãn Kỳ cầm lòng không được, nghe tim hẫng một nhịp, thưởng thức vị ngọt nơi môi mềm.
"Đây là nụ cười chân thật hơn bao giờ hết. Em có biết, khi em nở nụ cười thật tươi, không giả tạo, em đẹp lắm không?"
Ngay lập tức cậu cúi mặt xuống, nụ cười méo xệch, cậu dụi đỉnh đầu vào ngực anh, chu mỏ nũng nịu: "Em không biết đâu."
Nhìn vành tai đỏ dựng của cậu, anh bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu cậu, lại nâng cằm cậu lên. Giọng anh yêu thương mà nghiêm túc: "Sau này anh nhất định sẽ khiến em cười thật nhiều, phải là cười thật sự, không giả dối."
Rồi anh hôn cậu: "Như vậy được không?"
"Thiệt tình..."
Cậu cười rồi gạt tay anh ra: "Em buồn ngủ rồi."
Anh gật đầu, "Được".
Anh bế cậu lên, đặt trên giường lớn, tắt đèn ngủ rồi ôm cậu vào lòng, an giấc.
Người trong lòng anh đang đỏ mặt, hít mãi mùi hương nhàn nhạt trên người anh:
"Diệp Hàn Hy, mày rốt cuộc đối với anh ấy là như thế nào? Rốt cuộc là yêu hay không yêu?"
"*Sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy như vậy?*"
Không thể phủ nhận niềm hạnh phúc trong cậu là thật, suốt 12 năm nay, ngoài giết người, cậu chưa bao giờ được quan tâm thật sự, ắt hẳn chưa từng hạnh phúc hơn bây giờ.
Trái tim nhỏ bé trong bóng đêm đập rộn ràng, hòa chung một nhịp cùng trái tim ấm áp bên cạnh.
***
Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ thức dậy liền nhận được điện thoại của Mẫn Tuấn, nói anh đến nhà hàng có chuyện quan trọng cần bàn với tập đoàn Hà Thị.
Anh chuẩn bị quần áo xong, người trên giường vẫn chưa tỉnh dậy, anh mỉm cười đắp chăn cho cậu, lại để mẩu giấy nhắn đầu giường, sợ cậu không biết lại lo lắng.
Anh còn chu đáo gọi điện cho Mẫn Mẫn và Mẫn Ngưng, kêu chúng nó đến chơi cùng Hàn Tiểu Hy, cho cậu đỡ buồn. Sau đó mới an tâm rời khỏi.
Địa điểm hẹn là một nhà hàng hạng sao, giá cả đắt đỏ vô cùng, khách hàng thì toàn những người rủng rỉnh tiền, vàng đầy kho, đô la đầy két mới mong có được bữa ăn ở đó. Cứ nhìn cái hầm để xe quy tụ toàn siêu xe đắt tiền là biết, toàn gắn mác Ferrari, Lamborghini, BMW,...
Nhưng gây ấn tượng nhất vẫn là chiếc Lamborghini màu xám bạc đắt tiền, nghe nói đó là xe cưng của chủ tịch Hà Thị. Hôm nay ngài cùng con gái đích thân đến đây, bàn chuyện cùng Mẫn Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ.
Khi anh đến nơi, ba người đang cùng nhau nói chuyện. Nhìn thấy cô gái ngồi đó, trên người đồ hiệu lấp lánh, phấn son lòe loẹt, anh nhíu mày tỏ ý chê bai, sau đó bước tới:
"Em tới rồi...Chào mọi người". Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc mẩm em người yêu đã dậy, Chính Quốc đã đến nơi.
Y như rằng, Chính Quốc bước vào: "Chào mọi người".
Mẫn Tuấn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh người con gái, nói anh ngồi rồi khó chịu nhìn Chính Quốc: "Sao em lại tới đây?"
Anh tiếp lời thay cậu: "Chuyện cần bàn với chủ tịch Hà Thị đây ắt hẳn quan trọng, em đưa trợ lý đi cùng là lẽ đúng mà."
Mẫn Tuấn nhìn cậu: "Vậy cũng được". Rồi quay đi, mặt rõ không vui, giới thiệu:
"Đây là chủ tịch tập đoàn Hà Thị...còn đây là con gái của ông ấy – Hà Trịnh."
Nghe nhắc tên mình, Hà Trịnh liền ưỡn cong người, ưỡn ẹo: "Chào anh, Doãn Kỳ!" Còn kèm theo cái nháy mắt và cái mỏ chu ra.
Chính Quốc rùng mình, Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy hơi ghê. Ngó cái bộ ngực đang ưỡn ra, anh chắc mẩm ả đã bơm silicon nâng ngực, èo ơi, thế cứng lắm, chứ không mềm như em người yêu của anh đâu! Quần áo hàng hiệu, mặc vào chẳng khác mấy túi vải èo uột, chả bù cho em người yêu của anh, thương hiệu quần áo bình dân quất lên người cũng khí chất! Lại thêm bộ mặt như trát cả tấn mĩ phẩm mà thấy rõ cả lỗ chân lông, trông như giấy ráp, anh nhớ em người yêu của anh để mặt mộc, vậy mà vẫn là tiểu mỹ nam.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy tự hào quá đỗi, thì ra người yêu mình còn ngon nghẻ hơn bao người, tiêu biểu là cậu đã thừa đọ sang cùng con quái vật thẩm mĩ kia. Ít ra y không làm màu!
Nghe ả chào mình chẳng khác nào tra tấn lỗ tai, Mẫn Doãn Kỳ từ sớm đã chẳng còn cao hứng. Anh lạnh lùng nhìn ả, chào lại lấy lệ.
Hà Trịnh không vui, ả bĩu dài cái môi đỏ như huyết heo, cất giọng chanh chua.
"Sao anh lạnh lùng vậy? Sau này cưới nhau rồi thì tính sao?"
Chính Quốc sốc đến không nói lên lời, Mẫn Doãn Kỳ cũng trừng lớn mắt, đầu mày nhíu lại ngạc nhiên: "Cái gì mà kết hôn hả? Đào đâu ra chuyện kết hôn chứ?"
Mẫn Tuấn nhìn Doãn Kỳ: "Để tăng cường sự hợp tác giữa hai tập đoàn, chúng ta đã quyết định sẽ để hai đứa kết hôn với nhau."
Hà Trịnh gật đầu ý nói là thật, sau cùng nắm lấy tay anh, nũng nịu đòi được yêu thương.
"Xin lỗi".
Anh ghê tởm gạt tay ả ra: "Nhưng tôi đã có người yêu rồi. Ngoài người ấy ra, tôi sẽ chẳng kết hôn cùng một ai khác cả."
Anh hướng Mẫn Tuấn cùng ông Hà vốn đang mở to mắt kinh ngạc.
"Anh hai, đây là đầu cũng như lần cuối em nói với anh về vấn đề này, em chỉ yêu một mình Hàn Tiểu Hy và chỉ muốn kết hôn cùng em ấy. Anh không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của em. Cũng đừng có ép em vào đường cùng, em không muốn phải phản anh. Mong anh tôn trọng em một chút, những chuyện khác em có thể mắt nhắm mắt mở coi như không có nhưng vấn đề tình cảm của em, chính em mới là người quyết định. Em mới là người làm chủ cuộc đời mình."
"Còn ngài chủ tịch, nếu cảm thấy không ưng tôi nữa, ngài có thể hủy hợp đồng. Tôi hoàn toàn có khả năng tìm một đối tác khác lớn hơn để hợp tác."
Ông Hà tím mặt, có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt. Nhưng giới kinh doanh luôn biết che đậy cảm xúc thật, ông Hà chỉ biết im lặng, người run lên từng hồi.
Nhân tiện Mẫn Doãn Kỳ xử lý luôn Hà Trịnh: "Còn cô Hà gì đây... Nói cho cô biết tôi thích nam nhi không có hứng thú với nữ giới nên dù cho tôi không có người yêu thì cũng không đến lượt cô đâu."
Chính Quốc cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội giải vây: "Anh ba, phía tập đoàn có chuyện, cần anh giải quyết gấp".
Anh gật đầu, rồi quay lại phía ba người: "Xin phép".
Lập tức rời đi, mặc cho Hà Trịnh gọi lại, cất giọng chua ngoa đến đâu, anh quyết không ngoảnh lại. Để lại người anh khó xử, rối rít xin lỗi người ta. Mặc kệ chứ, là hắn tự gây ra mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com