Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đừng Ép Em

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, Hàn Tiểu Hy từ trong chăn ấm vội mở mắt, Mẫn Doãn Kỳ đã đi làm, còn tỉ mỉ để lại giấy nhắn, cậu đọc mà phì cười, cũng thật đáng yêu!

"Phải rồi... Hạo Lâm."

Hàn Tiểu Hy lập tức quơ lấy điện thoại gọi cho quản gia Cao điều tra mọi thông tin liên quan về Chính Quốc, rất có thể đó là Hạo Lâm. Hàn Tiểu Hy còn cẩn thận đăn dò nếu mọi thông tin đều khớp thì cho người đóng băng mọi thông tin của Chính Quốc ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng. Cao nghe xong thì cũng nghe lệnh rồi dặn dò cậu chủ cẩn thận. 

Cúp máy cậu liền ngồi thẩn thơ cả một buổi thì bỗng cơn đau từ vết thương cắt ngang dòng thẫn thơ của cậu. Cậu lại nhớ đến đám người làm cậu bị thương. ĂN GAN HÙM PHẾT. Hừm, xem ra lại vẫn phải gọi về cho Boss một chuyến.

Nghĩ là làm, cậu nối máy với Độc Túc, người nhận là Độc Tích, nói cậu chuyển đường dây tới Boss.

"Boss, là tôi đây."

"Độc Lãnh, có chuyện gì không?"

"Đại khái không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là ông đã cử những nhóm sát thủ nào về Thiên Thực làm nhiệm vụ không? Cụ thể là quận Nam Kinh."

"À..."

Boss gật gù rồi tiếp, giọng nói vẫn đặc khàn không biểu cảm: "Ngoài Độc Tích được phái về lúc trước để giúp cậu, còn một nhóm nữa. Người thuê họ là một đại cổ đông của Mẫn Viên, ông ta là Khâm Thịnh."

Vì là nói chuyện qua điện thoại, nên Boss không thể biết được tình hình bên đó, đầu mày Hàn Tiểu Hy đã nhăn lại. Cậu nắm chặt điện thoại, miệng cảm ơn Boss rồi cúp máy.

"KHÂM THỊNH, tôi sẽ cho ông thấy cái giá phải trả khi dám động đến người của Diệp Hàn Hy ."

Chiếc điện thoại đáng thương như cong lại, tấm kính cường lực dán trên màn hình như vỡ ra, tan theo đôi đồng tử nở rộng, mạch máu trong mắt cậu như đang xâm chiếm lấy con ngươi, hàm răng siết chặt, cổ nổi gân xanh.

Căn phòng tràn ngập sát khí.

Khi chuông cửa vang lên, kéo Hàn Tiểu Hy thôi suy nghĩ, thì giọng Mẫn Ngưng lanh lảnh cất lên: "Anh Tiểu Hy, em và Đại Mẫn đến rồi đây".

Cậu lắc đầu, vứt chiếc điện thoại đáng thương xuống giường rồi xoay lưng ra mở cửa: "Hai đứa vào đi."

Cặp song sinh chạy ùa vào như ong vỡ tổ. Mẫn Mẫn đem thức ăn trong hộp ra hâm nóng, Mẫn Ngưng bỏ ra trong túi đủ loại nước uống.

"Anh ba kêu bọn em lên đây với anh, bọn em có mua đồ ăn sáng này. Mà sức khỏe của anh sao rồi?"

Cậu ngồi trên sofa, mỉm cười, dù tâm trí đã đặt vào chuyện vừa rồi, vẫn trả lời chúng nó.

"Cảm ơn, anh khỏi nhiều rồi."

Rồi cậu chợt nhớ ra: "Mấy đứa cho anh hỏi, Khâm Thịnh có phải là cổ đông của Mẫn Viên không vậy?"

Mẫn Mẫn ngừng động tác, nhìn cậu:

"Sao anh lại hỏi về người đó? Ông ta đúng là cổ đông của Mẫn Viên, ông ấy là nhân viên dưới trướng ba tụi em, ông ta biết thừa anh hai sẽ là người thừa kế nên không dám động đến liền chuyển mục tiêu qua anh ba." 

"Ông ta từ lâu đã nhắm đến vị trí CEO rồi, nhưng vẫn không đọ được với anh ba...Có khi nào người thuê sát thủ đến hại anh ấy cũng là Khâm Thịnh?"

Hàn Tiểu Hy không nói gì, Mẫn Mẫn không thấy cậu phản hồi cũng đành thôi, tiếp tục công việc.

Cậu quay trở lại giường, với lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đến cho quản gia Cao: "Điều tra về Khâm Thịnh cho tôi."

Trong khi đó, cặp vịt giời vẫn đang bàn chuyện say sưa, chúng nó dự định hôm nay sẽ lại ra cảng chơi, không biết được trong phòng, cậu đang kiểm tra lại súng đạn cho kĩ càng, dự là sẽ dùng đến nó để lấy mạng một số người.

***

Khi Chính Quốc nhận được tin từ Mẫn Mẫn, cậu chạy sang phòng Doãn Kỳ, liền thấy Mẫn Tuấn đang ở đó, trên người như có lửa, bốc khói nghi ngút. Hắn quát tháo với Mẫn Doãn Kỳ:

"Mày có biết mày vừa làm gì không?"

Anh lạnh lùng: "Em ý thức được hành động của mình. Không phiền anh lo, càng không phiền anh sắp đặt chuyện tình cảm dùm."

"Tất cả những gì tao làm đều muốn tốt cho..."

Không đợi hắn hết câu, anh đập bàn đứng dậy, gân cổ nhìn hắn: "Tốt cho tôi, cho tập đoàn, hay cho anh? Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có lợi ích thôi hả? Anh có lúc nào nghĩ cho tôi mà nói muốn tốt?"

"Anh đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực rồi, anh làm ơn tha cho em đi. Em chỉ muốn an nhàn mà sống thôi."

"Hay là anh muốn ép em tới mức phải từ chức, từ mặt Mẫn gia anh mới chịu?"

Rồi anh ngồi xuống, với lấy đống văn kiện, nhìn vào mà thở dài: "Em còn phải làm việc, anh đi đi."

"Mày..."- Mẫn Tuấn nghiến răng chỉ vào Doãn Kỳ mà cục tức vẫn cứ nghẹn lại, hắn thở hắt ra rồi thu tay về, xoay người đi ra. Thấy Chính Quốc, hắn ngứa mắt, cố ý va vào cậu.

Tiếng chân dậm bình bịch đã xa, nhỏ dần rồi biến mất, Chính Quốc thở dài mà bước lại.

"Anh không sao chứ? Còn tâm trạng ra cảng nữa không?"

Anh nhìn cậu khó hiểu, còn có thể đi chơi lúc này hả?

Cậu biết chứ, liền cười: "Tiểu Mẫn nhắn em, nói sẽ đi cùng A Ngưng và anh Hàn ra biển. Em nhắn anh Hưởng đến đón họ rồi, còn anh có đi không?"

Có ngu mới không đi, bức xúc gì đó đều bị anh ném ra sau đầu: "Đi chứ. Nhanh xử lý công việc cho xong đi."

Không biết nhờ động lực nào lại khiến CEO Mẫn đây làm việc năng nổ hơn mọi ngày, hiệu suất công việc cao hơn hẳn. Khi phê duyệt xong đống văn bản nhàm chán, Mẫn Doãn Kỳ vội vàng giục Chính Quốc chuẩn bị. Chao ôi, mong được gặp em người yêu lắm đi, nhớ quá nhớ!

Thành ra đến sớm quá rồi, mấy người còn lại đã tới đâu, chỉ có đen đủi gặp quái vật thẩm mĩ là giỏi.

"Sao cô lại tới đây?"

Ả bĩu môi, lại lả lướt: "Anh hai nói rằng sắp kết hôn rồi kêu em nên đi cùng anh nhiều hơn."

Thấy mà ngứa mắt, Chính Quốc vốn chẳng quan tâm cũng đành lòng vứt bỏ bộ dạng băng lãnh thường ngày, mỉa mai ả, cậu là đang tức thay dùm cho Mẫn Doãn Kỳ và Hàn Tiểu Hy. Sao mà anh Hàn điềm đạm, khiên tốn, nhã nhặn bao nhiêu thì con mụ này lại đi ngược lại tính nết của nữ nhi vậy? 

"Xin hỏi ai là anh cô vậy? Chắc chắn sẽ không có đám cưới nào cả, nên cô đừng mơ tưởng. Xin mời cô về cho, vì bầu không khí sắp bị ô nhiễm đến nơi rồi."

Cậu nhăn mũi, như thể hôi thật sự. Mẫn Doãn Kỳ cũng gật đầu, đưa tay lên che mũi.

Hà Trịnh bị chọc cho tức điên, đầu xì khói, nhảy cẫng lên như phải bỏng, bộ ngực cũng vì thế mà lắc lư mạnh, chỉ thiếu điều trôi silicon. Ả tức tối chỉ vào mặt cậu, giọng chua như phân mèo, nghe còn khó chịu hơn vệt đỏ dính trên băng vệ sinh phụ nữ.

"Ai cho cậu được quyền lên tiếng? Tôi và anh Doãn Kỳ đang nói chuyện, một đứa con nuôi, một trợ lí quèn như cậu không có quyền lên tiếng."

Mẫn Doãn Kỳ sa sầm nét mặt, cảm thấy bị xúc phạm thay đứa em, anh đáp trả.

"Nuôi hay không là chuyện của nhà chúng tôi, cô không có chuyện gì ở đây cả. Biến đi được rồi."

Nói rồi anh đẩy ả ra, nhưng ả không chịu từ bỏ, còn nhân cơ hội này nắm lấy tay anh: "Em không đi, anh à, chỉ có em mới được làm vợ anh thôi."

Anh nhăn mày, chưa kịp rụt tay lại, đã bị Hàn Tiểu Hy bắt gặp. Cậu đang vui vẻ, ngỡ rằng sắp gặp lại anh, đương khi nở nụ cười vui vẻ lại chợt tắt ngúm, méo xệch. Cậu gằn giọng, sắc mặt đó đã khác đi nhiều.

"Mẫn Doãn Kỳ?"

Kim Tại Hưởng và Song Mẫn cũng vừa vặn đến nơi, liền thấy chính kịch, cái đầu chậm tiêu của Mẫn Ngưng vẫn đủ nhận biết được tình hình.

"Anh ba chuyện này là sao?...Còn cô ta là ai?"

Anh không trả lời, vẫn nhìn Hàn Tiểu Hy: "Mọi chuyện không phải như em thấy đâu". Cố hết sức gạt tay ra.

Hà Trịnh đích thị mặt dày, còn cố siết tay anh. Ả nhìn Hàn Tiểu Hy đôi môi đỏ chót vẽ nên một nụ cười chú hề, rồi lại hướng Mẫn Ngưng.

"Tôi là vợ sắp cưới của anh trai cậu, cậu cũng nên gọi một tiếng chị dâu đi là vừa...Còn cậu, cậu cũng nghĩ anh Kỳ sẽ yêu cậu sao? Cậu tên Hàn Tiểu Hy nhỉ, tôi nói Tiểu Hy nghe, cậu hãy tránh xa anh Kỳ của tôi một chút, đừng để tôi phải ra tay nhé!"

Hàn Tiểu Hy không nói gì, chỉ cười khinh trong lòng, RA TAY sao? Trước giờ chỉ có Hàn Tiểu Hy đe doạ người ta, cỡ như Hà Trịnh chỉ cần dùng một giọt Xyanua là có thể giải quyết ngay chứ ở đó mà có thời gian cho ả rộng mồm sao? KHINH... THÙNG RỖNG KÊU TO.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hàn Tiểu Hy, anh muốn nói rằng không phải vậy đâu, nhưng cậu lại không thèm nhìn anh, lòng anh như có lửa, hất tay Hà Trịnh ra. Anh quát vào mặt ả:

"Cô thôi đi có được không?"

Anh đến trước mặt người anh yêu, đặt tay lên đôi vai gầy mảnh, giọng điệu như van xin.

"Tiểu Hy, đừng nghe cô ta nói bậy. Anh xin em, hãy nghe anh giải thích."

Cậu mỉm cười, ánh mắt lại càng tối hơn, y gạt tay anh ra. Đôi tay mất đi điểm tựa dễ dàng buông thõng xuống, đung đưa trong không trung. Cậu không nói, anh cũng không thể nói, cứ thế này, hai người sẽ chia tay mất!

Để cứu lấy tình yêu này, Mẫn Mẫn chẳng thể đứng ngoài được nữa. Nó muốn tiến lại tán lệch mặt con nhỏ đó quá, chỉ tiếc nó là con trai, đánh phụ nữ không hay cho lắm.

"Cô nói chuyện quá đáng vừa thôi. Cô nghĩ cô sẽ được làm dâu Mẫn gia hả? Không có cửa! Thiệt tình, tại sao anh hai lại chọn lựa được con quái thai này thế nhỉ? Mở miệng ra toàn là mù tạc mà cứ tưởng là close up!" 

Người nói phải có người đáp lại, Mẫn Ngưng cũng phụ họa theo, thành ra kẻ tung người hứng, mỉa mai cay nghiệt tiểu tam đáng thương.

"Chậc, cứ tưởng có tiền thì ngon lắm. Ở đây ai chả có tiền, lấy tiền ra là mua được đám cưới? Ảo tưởng nặng! Hù được chúng tôi đâu có dễ?"

"Ừ, chắc tại kiểu cậy hơi người nhà đây mà...Này cô gì ơi, về nhà ngủ tiếp nhé! Cô có bỏ tiền tỉ tỉ cũng đừng mong, không có đám cưới nào cho cô đâu, cho không chẳng ai lấy!"

"Mà cô không biết là anh ba tôi chỉ có hứng thú với nam nhi cụ thể là anh Hàn đây, cô nghĩ đến cưới cô sao?"

Hà Trịnh tức điên, mặt hết nhăn lại nhó trông thật kỳ dị. Nhưng ả là kiểu người cố đấm ăn xôi, gắng bu lấy Mẫn Doãn Kỳ đến cùng.

"Anh à, sao anh có thể yêu cậu ta được? Nhìn cậu ta ăn mặc bình thường như vậy, chắc chắn nghèo túng, có khi chỉ đào mỏ anh cũng nê..."

'Chát', một cái tát bay đến má phải Hà Trịnh, gọn gàng, chuẩn xác. Cú tát này tuy nhẹ hơn lúc Mẫn Doãn Kỳ bị tát, nhưng đáp vào mặt phụ nữ có khi còn đau hơn nhiều.

Nhìn ả đàn bà bị tát đến lệch mặt, má bị đánh in cả một bàn tay, đỏ gần bằng hốc mắt như có nước của ả, cặp song sinh hả hê cười, chỉ thiếu điều giơ ngón tay lên cao: Anh Tiểu Hy là tuyệt nhất!

Hàn Tiểu Hy vẫn là bộ mặt băng lãnh, nhẹ nhàng mà lạnh lùng, cảnh cáo: "Cô đừng tưởng tôi là con trai mà không dám đánh cô, tôi còn có thể làm được hơn thế kìa. Biết điều thì biến đi, nếu không đừng trách tôi không nói trước." 

"Mẫn Doãn Kỳ là người của tôi."

Hà Trịnh từ sau cái tát đã bị dọa cho sợ, xanh lè xanh lét. Ả ôm má, chỉ muốn khóc tu tu. Hằn học phun ra mấy chữ: "Mấy người được lắm!

Rồi cun cút chạy đi. Dù vậy vẫn còn ưỡn ẹo được.

Kim Tại Hưởng ngứa mắt gọi với theo: "Này coi chừng ngã, trôi silicon bây giờ!"

"Dưới đất có vũng nước, ngã vào là trôi lớp make up đấy!"- Chính Quốc vẫn không nhịn được, đả kích thêm.

Khổ thân tiểu tam, bị trù cho bằng thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope